• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: demcodon

Đêm mưa, mưa to như trút nước.

Thẩm vương gia cưỡi một con ngựa được hộ vệ che chở chạy vội trong đêm mưa. Sau lưng là một đám sát thủ đuổi sát không buông.

Trong mưa to hành động trở nên rất là không tiện, hơn nữa ở trong đêm tối Thẩm vương gia chỉ có thể gắt gao nằm ở trên lưng ngựa.

Có nước ấm áp tung tóe lên trên mặt làm cho Thẩm vương gia nhịn không được quay đầu lại nhìn, vừa vặn tia chớp cắt qua bầu trời đêm. Y nhìn thấy hộ vệ bên cạnh bị đại đao chặt đứt đầu, tình hình là đầu và thân tách ra. Ở trên mặt chính là máu.

Vốn lần này đi ra ngoài không có mang theo mấy hộ vệ, gặp tình hình này Thẩm vương gia cũng không thể ngồi chờ chết chỉ có thể nỗ lực quơ lấy trường kiếm đeo trên người trở tay nghênh chiến.

Nhưng bất đắc dĩ so với sát thủ chuyên nghiệp thì Thẩm vương gia vì giữ gìn tính mạng học một ít chiêu thức này thật sự là không đủ xem, không cần vài người đã bị một người đánh bay trường kiếm trong tay, nghiêng nghiêng mà cắm vào trong mặt đất.

Còn lại ba sát thủ...

Đáng giận, mình tuyệt đối không thể trở thành quân cờ để đối phương áp chế Hoàng huynh.

Thẩm vương gia biết rõ đối phương cũng không muốn mạng của mình, mà là muốn dùng mình đến áp chế Hoàng huynh —— y thậm chí biết rõ sứ giả phía sau màn những sát thủ này là ai.

Nhưng chỉ có như vậy, càng không thể để cho bọn họ thực hiện được.

Ôm ý nghĩ này Thẩm vương gia dùng hết sức hai chân kẹp một phát vào bụng ngựa, rút ra chủy thủy giấu ở chỗ bắp chân dùng sức đâm xuống về phía mông ngựa.

“Hí hí ——!!" Cho dù là ngựa tốt khó gặp nhưng gặp lúc đau đớn kịch kiệt như vậy cũng không chịu nổi, chỉ có thể cất vó chạy như điên.

Cũng đúng lúc tránh được động tác chém kế tiếp của sát thủ.

Thừa dịp khe hở này Thẩm vương gia dán chặt vào bụng ngựa lợi dụng thân ngựa chống đỡ rất nhanh xuống ngựa, nhặt lên trường kiếm bị dính vào mưa và bùn đất, dùng một loại khí thế đập nồi dìm thuyền chém tới.

Mưa to vẫn rơi xuống như cũ.

Cho dù là đêm hè, mưa to rộng lớn mang đến khí lạnh cũng làm cho sắc mặt Thẩm vương gia trắng bệch, bờ môi tái xanh cũng không chỉ là bởi vì trên người bị thương đổ máu.

Mắt thấy cuối cùng một sát thủ từng bước ép sát, tia chớp xẹt qua chiếu qua ánh mắt tĩnh mịch của tên sát thủ này.

Thẩm vương gia bất chấp phía sau mình là vách núi cao cao, cũng bất chấp tầm mắt của mình càng ngày càng lạnh cùng cảm giác càng ngày càng mơ hồ cắn răng che miệng vết thương. Lúc đối mặt với sát thủ bức bách thì thoáng lợi dụng một chiêu ngăn chặn đối phương.

Trong núi rừng một khi trời mưa thì mặt đường sẽ trở nên vô cùng trơn trợt. Lại càng không cần phải nói là hiện tại loại mưa vừa lớn vừa to này.

Thẩm vương gia đạp vào không trung nhìn xem đôi mắt trừng lớn bởi vì kinh ngạc của sát thủ bị mình kéo cái cổ kia xuống, trong nội tâm lạnh lẽo.

Lấy trường kiếm vừa rồi bởi vì sử dụng mà nhanh chóng chọc về phía đích của chủy thủ kia rút ra, Thẩm vương gia cắn răng mãnh liệt đâm vào cổ của tên sát thủ đang nằm dưới đất kia!

Lại một tia chớp điện xẹt qua cùng theo tiếng sấm vang ầm ầm.

Tầm mắt của Thẩm vương gia từ phía trước nhìn về phía bầu trời, bầu trời đen tối mang theo áp lực bức người, mưa lớn từng hạt từng hạt đánh vào trên mặt và trong mắt của y.

Rất đau nhưng mà y lại không quan tâm được nhiều như vậy. Khi y ý thức được mình đã bắt đầu gục xuống thì trên đầu truyền đến một cơn đau nhức mãnh liệt, lập tức cái gì đó nóng hầm hập chảy tràn đầy trên mặt mũi.

Tất cả trở về đen tối.

* * *

Buổi tối hôm qua là một cơn mưa lớn cuối mùa xuân đầu mùa hạ, từ chạng vạng tối đã bắt đầu mưa mãi cho đến sau nửa đêm mới ngừng. Hoắc An Lăng nghe xong một đêm mưa.

Lại nói tiếp, ngoại trừ vừa mới xuyên việt đến thôn này mấy ngày nay buổi tối hắn có chút ngủ không được thì mấy ngày sau này hắn một mực ngủ được rất an ổn.

Có lẽ, đại khái là sau khi mình xuyên việt là lần đầu tiên gặp được mùa hạ, cũng lần đầu tiên nghe được tiếng sấm lớn như vậy.

Cũng may đợi lúc Hoắc An Lăng thức dậy bên ngoài đã sáng —— mùa hạ chính là như vậy, mưa to mạnh mẽ thì ánh mặt trời cũng mạnh mẽ.

Bởi vì một đêm không ngủ nên Hoắc An Lăng cảm thấy đầu có chút hỗn loạn, nhưng sau khi rửa mặt bằng nước lạnh thì hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Nấu cháo loãng, hấp màn thầu*, lại lấy dưa muối cắt thành sợi trộn lẫn một ít hạt tiêu bên trên làm điểm tâm. demcodon- Sau khi ăn xong, Hoắc An Lăng lại hấp thêm mấy cái màn thầu dùng rau xanh sạch sẽ bao lại. Sau đó dùng cây kê cột lại bỏ vào trong ba lô —— hắn vẫn là không có thói quen mang đồ đạc bỏ vào trong ngực —— lại rót thêm một bình nước trà bạc hà.

(*Màn thầu hay bánh màn thầu hay bánh bao ngọt: là sản phẩm bánh được làm từ lúa mì lên men, được nhồi và được nấu chín bằng cách hấp. Thông thường màn thầu không nhân, còn bánh bao có nhân ở trong.)

Mùa này việc nhà nông cũng không nhiều, bất quá Hoắc An Lăng vẫn mang theo công cụ và ba lô đi vào mảnh rừng phía sau nhà mình như cũ. Hắn muốn đi hái nấm.

Đến chỗ này gần một năm rồi nhưng bởi vì chỉ có một mình nên có rất nhiều nơi cũng còn không có thích ứng được. Biết rõ ràng nhất chính là thực vật.

Năm trước đã có Kỷ phu tử trợ giúp mới miễn cưỡng qua một mùa đông. Măm nay mặc dù đã chia đất mua được lương thực trồng rồi nhưng mà phải chờ tới lúa chín lứa đầu tiên thì còn có một đoạn thời gian.

Hoắc An Lăng không muốn quá dựa vào người khác.

Khi hắn ngẫu nhiên phát hiện được mảnh rừng sau nhà mình này có rất nhiều nấm —— ở đây người ta dường như là sợ nấm có độc cho nên cũng không có người hái lấy. Vì vậy nấm phát triển càng ngày càng tươi tốt.

Hoắc An Lăng biết rõ loại nấm nào có thể ăn, cho nên mỗi lần mưa lớn xong hắn đều muốn đạp lên bùn đất trơn trợt đến núi sau nhà đi dạo một vòng.

Sau cơn mưa thời tiết vẫn vô cùng tươi mát, ngày hôm qua mây đen rậm rạp bầu trời mà hôm nay nắng ráo sáng sủa không thể nhìn thẳng, hơi nóng của ánh mặt trời làm cháy làn da lộ ở bên ngoài của Hoắc An Lăng.

Bởi vì mưa to cả đêm nên càng đi lên trên núi thì bụi cỏ gần đó đã bị mưa xối hoàn toàn.

Nước mưa từ trên nhánh cây rủ xuống cây tùng la hán nhỏ, nhánh cây đã mục nát một nửa, mặt trên bò đầy rong rêu màu xanh sẫm và có lá già đâm ra, chỉ cần dùng nhẹ tay kéo nhẹ một cái thì ngay cả nhánh cây thô ngắn sẽ gãy xuống.

Hoắc An Lăng ngược lại không có lộn xộn với những nhánh cây này, nhưng lại yên lặng nhớ kỹ vị trí của bọn nó, đợi đến lúc phơi nắng qua mấy cái nắng lớn thì có thể mang về làm củi đốt.

Trơn trượt mà xoay mình trên sườn dốc chồng chất thật dày mấy tầng lá mục, chân đạp đi lên lập tức trượt lộ ra mảnh lá trượt dính bùn nhão.

Cây nấm thích bóng râm, chúng nó phát triển ở trên sườn dốc âm u lạnh lẽo nơi không thấy được mặt trời, sống ở gốc cây chỗ lá chồng chất.

Hoắc An Lăng một bên dùng côn gỗ đẩy ra lá mới rụng xuống bị mưa cọ rửa, một bên nhìn thật kỹ ở trong đám lá mục màu nâu xám sẽ xuất hiện cây nấm màu nhạt hay không.

A..., cây nấm màu tím có độc à...

Hoắc An Lăng không đếm xỉa tới mà nghĩ đến, sau đó sửng sốt một chút tập trung nhìn vào, thì ra là một mảnh vải màu tím.

Mặc dù Hoắc An Lăng còn không hiểu nhiều lắm loại vải này rốt cuộc có thật tốt hay không nhưng mà cái xúc cảm bóng loáng kia và hoa văn tinh tế trên mặt, cảm giác thế nào thì giá cũng hơn áo vải trên người mình nhiều —— giống như là tơ lụa so với cây đay.

Thế nhưng vì sao chỗ này lại xuất hiện loại vải này chứ?

Hoắc An Lăng ngẩng đầu nhìn thì phát hiện cách đó không xa còn có một chút loại vải này, là sợi tơ đấy, ở dưới cây hở ra ánh mặt trời chiếu xuống rõ ràng còn phản xạ ra ánh sáng rực rỡ của chỉ bạc.

Hoắc An Lăng cau mày từ trong ba lô lấy ra một cây đao bổ củi, bỏ ba lô xuống sau đó cẩn thận đi lên phía trước.

Đi không bao xa thì hắn phát hiện trên mặt đất giống như bị cái gì đó đè qua, làm gãy một chút chém đứt cây.

Ngay từ đầu Hoắc An Lăng tưởng rằng buổi tối hôm qua mưa to đã tạo thành đất trên núi bị lỡ, trên núi lăn xuống hòn đá đè gãy nhánh cây. Nhưng trên mặt đất cũng không có phát hiện tảng đá lớn hơn, thậm chí không có đống bùn đất lớn mới.

Mang theo đủ loại nghi ngờ Hoắc An Lăng phát hiện thêm một mảnh màu trắng... cây nấm?

Đến gần xem thì Hoắc An Lăng thiếu chút nữa sợ tới mức lui về phía sau —— là tay người.

Mặc dù trong nháy mắt trong đầu hiện lên tên ăn mày già Trinh Tử bay lên cây dừa, nhưng mà Hoắc An Lăng sau khi xuyên việt thì vận khí của mình có lẽ không có xui xẻo như vậy, vì vậy lá gan gom lại một chút khỏe mạnh.

Cũng may không phải một đoạn tay bị chặt đứt, mà là một tay người bị cành cây khô lá héo úa chôn ở phía dưới.

Trên mặt người nọ dường như bị máu nhuộm xung quanh, y phục trên người cũng rách nát, chỉ còn lại vài miếng vải màu tím khoác lên trên lưng quần, áo sơ mi màu trắng cũng kéo rách mất, tóc thật dài cũng tán loạn hòa lẫn với vài miếng lá cây đính vào trên mặt, có pha vài phần góc sắc bén tạo hình.

Sắc mặt Hoắc An Lăng phức tạp mà nhìn người này, cuối cùng buông đao bổ củi dùng hai tay lấy mấy đoạn cây ngổn ngang vểnh lên đâm ở bên cạnh y ra, nhẹ nhàng hết khả năng làm cho mấy đoạn cây khô ra khỏi người đối phương.

Sau đó hắn đưa tay tiến đến dưới mũi của người nọ, cảm nhận được hơi thở của đối phương yếu ớt nhưng là thật sự tồn tại. Hoắc An Lăng thở dài một hơi, trong nội tâm cũng dâng lên vài phần vui mừng cũng không hiểu rõ của mình, còn sống!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK