• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: demcodon

Ở nước Cảnh cho phép giữa nam tử thích nam tử cũng có thể thành thân. Chỉ là không giống như nam tử lấy nữ tử phải kiệu lớn tám người khiêng, giữa hai nam tử thành thân trình tự đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, giữa nam tử và nam tử mặc dù có thể thành thân nhưng mà bọn họ cũng sẽ không có hài tử.

Đương nhiên, nếu như đồng ý bọn họ có thể đi nhận nuôi hoặc là xin một hài tử làm con thừa tự. Nhưng mà nói cho cùng nước Cảnh chủ yếu vẫn lưu hành là nam nữ thành thân. Cho nên lúc tiểu Thúy nhìn thấy dung mạo xuất sắc của A Thập mới cảm thấy khủng hoảng, nhưng lập tức lại tự an ủi mình rằng đối phương không phải nữ tử, không cách nào sinh hài tử cho Hoắc An Lăng mà miễn cưỡng an tâm lại.

Dù sao nàng biết rõ Hoắc An Lăng là người không phụ không mẫu không thân thích, nói cách khác nếu như hắn muốn hài tử thì ngoại trừ tự sinh chính là nhận nuôi.

Mà dựa theo cách nghĩ trước đây của nàng thì tất cả mọi người ở tiểu sơn thôn này càng thêm coi trọng huyết mạch của mình. Ừ, có lẽ vậy.

Sau khi đơn giản giới thiệu Hoắc An Lăng thật ra là muốn cho tiểu Thúy và A Thập cố gắng ở chung. demcodon-lqd Trước không nói tiểu Thúy là cháu gái của thôn trưởng, nếu như tạo quan hệ tốt với nàng thì người trong thôn sẽ chấp nhận y nhanh hơn, giống như trước kia Kỷ phu tử dạy bảo hắn.

Chỉ là với tính tình của tiểu Thúy làm Hoắc An Lăng cảm thấy nàng và A Thập có lẽ ở chung tốt với nhau. Bất quá tình huống bây giờ thoạt nhìn giống như cũng không phải như vậy?

Hoắc An Lăng nhìn hai người nhìn nhau không nói gì, không biết có phải là ảo tưởng của hắn nghĩ ra hay không. Sao hắn lại phảng phất cảm thấy chỗ ánh mắt của A Thập và tiểu Thúy giao nhau xuất hiện ra các loại âm thanh như "xì xì xì" "đùng đùng” nhỉ?

Tiểu Thúy từ nhỏ lớn lên ở trong tiểu sơn thôn tự nhiên không thể so sánh với A Thập. Cho dù mất ký ức như A Thập thật chất tôn quý từ bên trong và cảm giác áp bức cũng sẽ không thoáng một cái biến mất tất cả. Cho nên chỉ chốc lát sau sắc mặt của tiểu Thúy lại tái nhợt dời tầm mắt đi. Sau đó đưa đôi giày vải màu xanh trong tay nhét vào trong ngực Hoắc An Lăng một cái, sau đó cúi đầu chạy.

"Ai..." Bị tiểu cô nương này làm một loạt động tác làm cho hắn phản ứng không kịp, cúi đầu nhìn đôi giày trong tay. Hoắc An Lăng nhìn tiểu Thúy biến mất ở bên đường đất bên kia cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

"..." Thắng lợi? A Thập cũng không có cao hứng như trong tưởng tượng. Đôi mắt xinh đẹp màu đen gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi giày vải màu xanh đường may tinh tế khéo léo kia ở trong tay Hoắc An Lăng hận không thể lấy đôi giày kia quăng vào trong một cái hố.

"Ngươi muốn?" Hoắc An Lăng nhìn động tác của A Thập mới nhớ tới A Thập hiện tại vẫn là mang giày của mình. Mặc dù số đo chân của hai người bọn họ không khác nhau lớn lắm nhưng mà tiểu hài tử không phải đều là thích y phục mới giày mới gì đấy hay sao?

"Ta mới không cần!" A Thập rất có cốt khí mà lắc đầu sau đó "hừ" một tiếng.

"À? Vậy à?" Hoắc An Lăng nhíu mày sau đó chuẩn bị cất đôi giầy lại. Dù sao chân hai người bọn họ không khác nhau nhiều lắm, đến lúc đó ai mang cũng không khác nhau mấy. Bất quá chân A Thập mang vào chắc là đẹp hơn chân của mình một chút, lộ ra làn da màu trắng, móng chân mượt mà, ngược lại thật sự là vô cùng xinh đẹp.

Không nên không nên, mình làm sao vậy? Rõ ràng lại tự tưởng tượng chân của A Thập như vậy, rõ ràng đã đến mùa hè.

"A Lăng ngươi làm gì thế?!" Giọng nói của A Thập đột nhiên sắc nhọn lên dọa Hoắc An Lăng nhảy dựng. Sau đó đã nhìn thấy ánh mắt của y gắt gao nhìn chằm chằm tay mình, chính xác mà nói là đôi giày trên tay.

"Hử, ngươi đã nói không cần thì ta đi cất lại." Hoắc An Lăng nói rất vô tội.

"Không được, không được, không được!" A Thập tức giận đến mặt đều có chút đỏ lên: "Không được mang giày này! Không cần đôi giày này!"

Hoắc An Lăng có chút kỳ quái khi thấy A Thập đột nhiên tức giận, nhưng nhìn thấy hốc mắt của đối phương đã đỏ lên và ẩn ẩn có nước mắt làm đôi mắt lập loè, trong nội tâm bỗng dưng mềm nhũn vội vàng tùy tiện quăng giày vải trên mặt đất. Mặc dù là đầm bùn đất nhưng cũng được quét sạch sẽ. Sau đó vươn tay: "Ừ, ta ném đi, được rồi, không khóc đừng khóc, đã là người lớn rồi còn khóc nhè, không biết mắc cỡ à?"

Hoắc An Lăng vừa nói vừa dùng ngón tay nhéo nhéo mũi đối phương.

"Dù sao…. dù sao ngươi cũng không chê ta..." A Thập dường như là bởi vì ngày hôm qua xem quyển sách trong nhà Kỷ phu tử mà biết không ít, suy nghĩ cũng rõ ràng không ít, cũng thông minh rất nhiều.

"Đúng đúng đúng, ngươi muốn thế nào ta cũng nghe theo hết." Hoắc An Lăng vừa đỡ A Thập tiến vào phòng ngủ vừa nói: "Chân của ngươi bây giờ còn chưa có tốt không nên lộn xộn, giữa trưa ta có hầm canh xương cho ngươi uống đó."

"Ta muốn chơi với Tam Mao!" A Thập mặc dù bị Hoắc An Lăng mang vào phòng nhưng mà đầu vẫn cứ dùng sức lắc lắc, trơ mắt nhìn con chó màu trắng kia đuổi theo mình, cái đuôi cứ xoay quanh vòng giống như chọc cho y vui vẻ.

"..." Hoắc An Lăng yên lặng một chút, cũng hiểu được luôn ngốc ở trong phòng cũng không phải một nam hài tử, à không, chuyện nam nhân nên làm; lại suy nghĩ đến sáng nay lúc thay thuốc cho y thì chỗ trật kia dường như đã không nghiêm trọng như vậy nữa. Vì vậy hắn rất chân thành nói: "Không được chạy loạn!"

Gật đầu.

"Không được cử động loạn?"

Tiếp tục gật đầu.

"Chỉ là nhìn Tam Mao chơi tuyệt đối không được đụng tới chân!"

Tiếp tục gật đầu như gà con mổ thóc.

"Được rồi, ta lấy cái ghế cho ngươi ngồi ở bên ngoài. Kỷ phu tử nói ngươi thích xem sách, ta mượn trước vài cuốn sách tới, ngươi nếu nhàm chán có thể xem."

A, có lẽ có thể làm một chút cờ cá ngựa gì đó ra chơi cũng được nhỉ? Ai, đáng tiếc trong khoảng thời gian này lại sắp bắt đầu vội vàng gieo hạt mùa hạ rồi, chờ lại qua một thời gian ngắn rồi nói sau.

Nghe được Hoắc An Lăng đồng ý đôi mắt của A Thập lập tức sáng lên, chống cây gậy cũng không có bao nhiêu tác dụng rồi "bẹp" lên mặt Hoắc An Lăng một cái: "Hôn hôn, thoải mái!"

Chờ lúc Hoắc An Lăng lấy lại tinh thần từ nụ hôn môi bất ngờ không kịp đề phòng của tiểu hài tử này thì mới phát hiện A Thập hứng thú căn bản không ở bên cạnh hắn. A Thập đã sớm chạy ra cửa trêu chọc con chó kia đang đứng canh cổng rồi, không biết có phải là biết rõ A Thập đặc biệt đến chơi với nó hay không mà Tam Mao vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi, lỗ tai cũng thuận theo cúi xuống. A Thập duỗi tay vuốt lông của nó ra phía sau cười khanh khách, lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ.

Hoắc An Lăng lắc đầu, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử tính tình trẻ con, hắn vẫn là đi hầm canh xương thôi. -demcodon

Hoắc An Lăng xoay người lại nhìn thấy đôi giày kia bị ném xuống đất lại vụng trộm quay đầu nhìn A Thập, phát hiện A Thập đã đưa lưng về phía cửa chính rồi. Vì vậy Hoắc An Lăng cực kỳ nhanh xoay người nhặt lên đôi giày vải kia, sau đó giả bộ như không có việc gì đi về phòng ngủ.

* * *

Hoàng cung nước Cảnh.

Trong cung điện hoa lệ, nam tử mặc thường phục màu tím đen cao lớn nửa ngồi nghiêng ở trên giường dài khảm đầy trang sức bảo thạch và thủy tinh.

Hắn không đếm xỉa tới ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi đang ngồi bỏ một tay cúi thấp nửa đầu: "Thừa tướng, khanh là tới nói cho trẫm biết về chuyện của đệ đệ đáng yêu của trẫm đó hả?"

"Không, bệ hạ." Nam nhân trẻ tuổi bị gọi là Thừa tướng từ chỗ ngồi đứng lêu, sau đó nửa quỳ ở trước mặt đế vương. Mặc dù hắn rất kỳ quái cũng rất tức giận sau khi biết được tại sao Thẩm vương gia mất tích, bình thường đế vương rất là sủng ái Thẩm vương gia nhưng rõ ràng không có một chút phản ứng. Nhưng hắn chỉ là thần tử, hành vi của đế vương không cho thần tử xen vào: "Thần chỉ là báo lại tình hình của Thái tử điện hạ gần đây."

Thân là Thừa tướng nước Cảnh, hắn còn nắm giữ một phần ám vệ của nước Cảnh. Mà có lẽ là trước kia vị đế vương này lại để cho mình giám thị mỗi một cử động của vị Thái tử điện hạ kia.

"Hả? Thái tử của trẫm? À, khanh không có nói trẫm thiếu chút nữa quên rồi, thế nào? Nó vẫn là vô vàn ngưỡng mộ với phụ hoàng là trẫm ư? Hay là… vô cùng oán hận trẫm?"

Nói đến đây trên mặt của đế vương không có biến hóa một chút nào, một chút cũng không nhìn ra người trong miệng hắn nói là hài tử đầu tiên của hắn, cũng là Thái tử hắn sủng từ nhỏ đến lớn, giống như chỉ là một người râu ria.

"Thái tử điện hạ, sinh mạng bị đe dọa, đang hấp hối suy yếu..."

Cho dù là đã sớm đi theo phía sau người nam nhân này rất nhiều năm nhưng Thừa tướng vẫn là vì tính tình lãnh khốc của đối phương mà cảm thấy run rẩy. Cho nên nói, cho nên nói hắn mới chỉ có thể cho người bí mật đi tìm...

* * *

Trong căn phòng quạnh quẽ, ở trong màn màu trắng có một thiếu niên sắc mặt tái nhợt đang từ từ nhắm hai mắt lẳng lặng nằm yên, hô hấp của hắn rất yếu ớt, giống như một giây tiếp theo sẽ đứt đoạn.

"Thái y... thái y vì sao còn chưa tới..." Tiểu thiếu niên ăn mặc như nô tài lau nước mắt của mình ở một bên gấp đến độ xoay quanh nhìn nhìn thiếu niên trên giường. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi quay người chạy ra ngoài cửa, hắn muốn lại thử đi cầu xin một lần nữa.

Hắn không có chú ý tới lúc hắn xoay người thì hô hấp của thiếu niên trên giường lập tức biến mất. Toàn bộ không gian giống như chỉ có âm thanh gió mùa hè khẽ thổi qua lá cây.

Dường như là đã qua thật lâu, lại dường như chỉ có trong nháy mắt chăn bông trên ngực của thiếu niên kia lại nhô lên hạ xuống tần xuất bình thường, nhô lên hạ xuống...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK