• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Sáng hôm sau Cố Vân Yên thức dậy, tùy ý để Thị Thư hầu hạ rửa mặt chải đầu, đợi trang điểm xong từ tốn mang theo Thị Thư đi Phù Cúc viện, thỉnh an Cố phu nhân. Triệu thị lôi kéo Cố Vân Yên ngồi ở bên cạnh người, hai mẹ con nói đến Tuân ca nhi vừa 1 tuổi.

Cố Tuân là ấu đệ Cố Vân Yên, Cố lão gia cùng Triệu thị hai người phu thê tình thâm, Triệu thị đã ngoài ba mươi tuổi còn có thể sinh hạ ấu tử cho Cố lão gia, làm Cố lão gia vui vẻ một đoạn thời gian thật dài.

Đợi đến qua thời gian một ly trà, Tuân ca nhi liền được bà vú ôm lại đây. Vừa nhìn thấy tỷ tỷ, hai mắt Tuân ca nhi nhanh như chớp chuyển, tiện đà vươn hai tay nhỏ bé.

“Tỷ ~ tỷ, ôm” Tuân ca nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nãi thanh nãi tức nói. Bộ dáng vô cùng khả ái, Cố Vân Yên tiếp lấy đệ đệ lại đây, đem Tuân ca nhi ôm vào trong ngực.

“Tuân ca nhi đói bụng không?” Cố Vân Yên đạm cười hỏi.

“Đói ~” Tuân ca nhi sờ sờ bụng nhỏ của mình ngẩng đầu nhìn Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên bị động tác nhỏ của đệ đệ làm cho bật cười ngọt ngào.

Triệu thị nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, trong lòng đều là thỏa mãn. Triệu thị lúc còn trẻ cũng xinh đẹp như hoa, thân là tiểu thư quan gia nhưng nàng dứt khoát gả cho lúc ấy vẫn là tú tài nghèo Cố Cẩn. Mười mấy năm trôi qua, vợ chồng ân ái như trước.

Hiện tại Cố Cẩn ở Hàn Lâm viện nhậm chức ngũ phẩm, Triệu thị sinh cho Cố lão gia hai nam một nữ, Cố gia dân cư đơn giản, Cố lão gia không nạp thị thiếp thông phòng, nên cũng không có con cái thứ xuất. Chỉ vì trong lòng Cố lão gia luôn cảm động và nhớ nhung thê tử, năm đó Triệu thị không chê khinh mình xuất thân thấp hèn mà thuyết phục nhà mẹ đẻ đồng ý gả cho hắn.

Đương nhiên, trong này cũng có nguyên nhân Triệu thị giỏi lung lạc tâm trượng phu. Tại thời đại nam tử ba vợ bốn nàng hầu, Cố lão gia lại thủy chung chỉ có một mình Triệu thị, này thật đúng là khó được. Triệu thị cũng cảm động và nhớ nhung điểm tốt của Cố lão gia, cho nên mười mấy năm qua toàn gia hòa thuận vui vẻ, Triệu thị trải qua ngày thật tốt tự nhiên bảo dưỡng cũng tốt, chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài dáng vẻ nàng giống hai mươi bảy, hai mươi tám thôi.

Đợi đến dùng xong bữa sáng, Cố Vân Yên liền cùng Triệu thị cáo từ, đi Triệu phủ bái phỏng Triệu lão gia tử.

Triệu lão gia tử là ngoại tổ phụ Cố Vân Yên, từng nhậm chức phó tướng Phiêu Kị đại tướng quân đóng ở Mạc Bắc, hai năm trước nhân tuổi tác đã cao nên hướng đương kim Thánh thượng đệ sổ con, xin tá giáp quy điền về nhà dưỡng lão.

Cố Vân Yên báo với Triệu lão gia tử ý đồ của mình xong, Triệu Trung vuốt nhẹ chòm râu hoa râm nhìn chăm chú ngoại tôn nữ trước mặt, sau một lúc lâu gật đầu, ý vị thâm trường nói:“Yên nhi trưởng thành!”

Cố Vân Yên hướng Triệu lão gia tử hành lễ, tươi cười lại nói “Yên nhi vẫn chưa đem việc này báo cho cha mẹ biết, mong ngoại tổ phụ có thể thay Yên nhi chu toàn một hai.”

Triệu lão gia tử bất đắc dĩ cười nói:“Ngươi nha, thật là còn nhỏ chủ ý lớn.”

Cố Vân Yên tiến lên kéo tay Triệu lão gia tử cười nói:“Đại ca giờ mẹo liền qua đây cùng nhóm biểu ca luyện võ, hiện tại nhưng đang nghỉ ngơi ạ ?”

“Hành Chi cùng Tử Ngôn đang ở tiền viện nghỉ tạm, một hồi ngươi liền cùng Hành Chi về nhà đi!” Hành Chi cùng Tử Ngôn theo thứ tự là tên chữ của Cố Trì cùng Triệu Lạc.

Đợi đến buổi trưa, Cố Trì liền giục ngựa cùng Cố Vân Yên trở về Cố phủ, tới cửa Cố phủ, Cố trì xuống ngựa tiến lên giúp đỡ Cố Vân Yên xuống xe ngựa, huynh muội hai người cùng đi hậu viện Cố phủ, xa xa liền thấy bóng dáng nho nhỏ của Tuân ca nhi, tiểu tử kia đang ở mải mê chơi đồ chơi trong tay.

Đến gần mới thấy rõ trong tay hắn cầm đúng là trước đó vài ngày Cố Trì cho hắn tiểu ngựa gỗ, từ lúc Tuân ca nhi được tiểu ngựa gỗ này sau liền cả ngày ồn ào muốn cưỡi ngựa.

Tiểu tử kia thấy đại ca cùng tỷ tỷ ở phía trước, lúc này liền bước cao bước thấp tiến đến, Cố Trì tiến lên một phen ôm lấy Tuân ca nhi, hai tay đem Tuân ca nhi tung lên cao, vài lần như thế, khiến Tuân ca nhi khanh khách cười to.

Triệu thị sai nha hoàn lại đây thỉnh ba huynh muội bọn họ đến tiền thính nghỉ ngơi, một hồi chuẩn bị dùng cơm, qua non nửa canh giờ sau, Cố lão gia xong công vụ hồi phủ. Đại Chiêu quy định chỉ có quan viên theo tứ phẩm trở lên mới có tư cách lên triều nghị chính. Cố lão gia là chức quan ngũ phẩm, cho nên không cần vào triều, bình thường chỉ tại trong Hàn Lâm viện xử lý sự vụ.

Toàn gia hoà thuận vui vẻ ngồi cùng bàn mà ăn, dùng bữa xong, Cố Vân Yên nói:“Cha, Yên nhi cùng ngài một đạo đi trước thư phòng đi.”

Cố lão gia nghi hoặc nói:“Yên nhi nhưng là có việc cùng phụ thân thương lượng?” Nữ nhi bình thường cũng không hay đặt chân đến thư phòng của hắn, chỉ vì thư phòng đối với người làm quan chính là cái “Nha môn” thứ hai.

“Nữ nhi gần nhất nhìn một chút sách sử, trong đó có một ít điển cố muốn hướng cha bàn luận một hai.”

“Như thế rất tốt, vậy liền cùng cha cùng đi thư phòng.” Cố lão gia gật đầu nói.

Cố lão gia nghe xong nữ nhi đề cập đến hàm nghĩa hai cái điển cố, sau khi suy nghĩ sâu xa ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, cả người bừng bừng khí thế đứng lên, chỉ vì hai cái điển cố này đề cập đến một chuyện tương tự với một công vụ Hàn Lâm viện đã mất đến nửa tháng giằng co vẫn chưa xong. Việc này vẫn luôn khiến hắn và nhóm đồng môn đau đầu, mọi người không có người nào có thể xuất ra cái phương án thích hợp, không nghĩ tới nữ nhi lại đúng dịp giải quyết .

Kỳ thật hai điển cố này cũng không phải Cố Vân Yên tìm ra , chính là kiếp trước Cố lão gia vì chuyện này cả người luôn sầu lo, giằng co một tháng sau Hàn Lâm viện cũng chưa có thể xử lý tốt chuyện lần này. Sau vẫn là Tiêu Dục đế sư Lạc Thái phó ra mặt tìm ra hai điển cố này, án kiện mới có thể giải quyết, Lạc Thái phó bởi vậy vinh quang lấy được bốn phía tán dương.

Mà Cố Vân Yên sở dĩ nhớ rõ chuyện này, chỉ vì Cố lão gia sau khi trở về liền đem hai điển cố này nói với Cố Trì, trong đó luôn miệng khen Lạc Thái phó bác học đa tài, mà lúc ấy Cố Vân Yên trùng hợp ngay tại một bên.

Bởi vì Cố lão gia không am hiểu quan trường a dua nịnh hót, ngày thường chỉ an phận hoàn thành phận sự của mình, cho nên cũng không được thủ trưởng xem trọng.

Cho nên Cố lão gia ở trên chức vị chính ngũ phẩm hiện nay ngẩn ngơ ngây người đã 3 năm. Cố Vân Yên thầm nghĩ: Phá được án kiện này, chức vị của cha có lẽ liền có thể đi lên trên một cấp......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TramCao 02:02 03/02/2017
Haiz vừa ngu vừa xui nữa chứ Ad nói ngược nam 9 hả Sao ko có z '-'
BÌNH LUẬN FACEBOOK