• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai ngày sau, Cố Vân Yên mới từ Phượng Nghi cung thỉnh an trở về, liền nhìn thấy Lưu tổng quản cầm một đạo thánh chỉ hiểu dụ lục cung, nội dung đó là Lâm tần bị tước đoạt phong vị biếm lãnh cung.

Nghe được “Tin dữ” này trong lòng Cố Vân Yên một trận thoải mái, liền ngay cả bước chân Thị Họa cũng nhẹ nhàng hẳn lên. Chủ tớ hai người liền đi thăm Thị Thư, cũng báo cho nàng biết tin tức đại khoái nhân tâm này.

Thị Thư vừa nghe cả người đều hưng phấn lên, buồn bực vì phải nằm yên dưỡng thương mấy ngày nay thoáng chốc không còn. Nhất thời kích động muốn đứng lên, không nghĩ tới chạm vào vết thương sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhíu đau đến thấm ra một tầng mồ hôi.

Thị Họa lập tức đè lại nàng, giả bộ giận dữ nói: “Thật vất vả miệng vết thương mới sắp kết vảy, ngươi lại làm nó rách ra lại, thật không làm cho người ta bớt lo.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thị Thư nhăn lại, tội nghiệp nói: “Hảo tỷ tỷ, ta nằm úp sấp thế này đã nhiều ngày , ngươi tha ta lần này đi.”

Thị Họa gắt giọng: “Ta cũng không dám trách mắng đại công thần a, một lát chủ tử lại đau lòng .”

Cố Vân Yên lắc đầu bật cười “Được rồi, hai nha đầu các ngươi dám trêu chọc ta, cơm trưa nay liền bị cắt, chịu đói một hôm nha.” Chủ tớ thoải mái sung sướng cười đùa, trong điện một mảnh ấm áp hài hòa.

Nghỉ trưa thức dậy, Cố Vân Yên nhìn nhìn ngoài cửa sổ, một trận gió đầu thu. Không khí sau cơn mưa phá lệ tươi mát, hít sâu một ngụm, Cố Vân Yên hứng thú dạt dào bảo Thị Họa: “Vấn búi tóc đơn giản cho ta, lát nữa chúng ta đến Phong Hà uyển đi ngắm sen, thuận tiện lấy chút hạt sen về “

Thị Họa mỉm cười gật đầu “Hiếm khi chủ tử chủ động muốn đi dạo bên ngoài, nô tỳ cầu còn không được.”

Chủ tớ đến Phong Hà uyển, đập vào mắt là hoa sen nở rộ, lá sen sau cơn mưa còn đọng vài giọt nước. Một trận gió lạnh thổi tới, giọt nước trên lá sen liền như chuỗi trân châu bị đứt, rơi xuống, tí tách trong hồ.

Thỉnh thoảng có chuồn chuồn dừng lại ở đài sen, khiến cho đài sen càng thêm sinh cơ dạt dào. Cố Vân Yên hưng trí bừng bừng thưởng thức hoa sen động lòng người. Hoa sen sau cơn mưa tươi mát thoát tục, thướt tha lộng lẫy, thật là hoa của tiên tử, “Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu.” (Dịch thơ: Duy một ta yêu sen ở chỗ bùn lầy đọng bẩn mà không nhiễm, gội sóng trong mà chẳng có cái đẹp lả lơi )

Cố Vân Yên với tay tới một đóa đài sen, trên mặt lộ ra tươi cười mê người. Miệng nhẹ giọng vịnh ngâm: “Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.” ( Dịch thơ: Lá sen xanh biếc, trời xanh biếc - Dưới nắng, hoa sen thắm thiết hồng )

Tiêu Dục ẩn thân phía sau Phong Hà uyển, chăm chú nhìn về hồ sen, nữ tử duyên dáng yêu kiều thản nhiên cười yếu ớt, được hoa sen phụ trợ, càng tôn vẻ thiên tư trăm mị, xinh đẹp tựa tiên tử.

Cố Vân Yên không dấu vết nhìn lướt qua xa xa, một mảnh minh hoàng liền rơi vào mí mắt, liền biết sự thành, Tiêu Dục yêu mai cũng yêu sen.

Qua nửa canh giờ, Cố Vân Yên đã hái tương đối nhiều hạt sen, hơi hơi vuốt ve quần áo trên người có chút nếp nhăn, đang chuẩn bị mang theo cung nhân rời đi, quay người lại liền thấy dáng người Đức phi nhanh nhẹn tiến đến, Cố Vân Yên cười yếu ớt bước lên quỳ xuống hành lễ “Tần thiếp tham kiến Đức phi nương nương, nương nương vạn an!”

Đức phi hiển nhiên kinh ngạc sẽ gặp Cố Vân Yên ở chỗ này, đạm cười nói:“Miễn lễ đi, Cố sung viện luôn luôn không thương ra ngoài, không nghĩ tới hôm nay trùng hợp như vậy, lại gặp ở Phong Hà uyển.”

Cố Vân Yên ôn nhu nói: “Vẫn nghe nói cảnh sắc Phong Hà uyển mê người, vừa lúc xuống một trận mưa, tần thiếp liền nghĩ lại đây ngắm hoa sen sau cơn mưa, cảnh đẹp trước mắt khiến cho tần thiếp lưu luyến không muốn về.” Cố Vân Yên liếc mắt một cái đánh giá Đức phi ăn diện, hiển nhiên so với bình thường tốn nhiều chút tâm tư, xem ra Đức phi cũng là hữu tâm nhân.

Cũng đúng, Đức phi luôn luôn thận trọng, lại đã theo Hoàng đế nhiều năm, tất nhiên có thể phát hiện một ít chuyện người khác không phát hiện, tựa như yêu thích của đế vương. Chỉ là, bóng minh hoàng xa xa kia đã sớm rời đi, lần này Đức phi hao tổn một phen tâm tư nhất định là uổng phí.

Cố Vân Yên cung kính cáo từ đối Đức phi: “Tần thiếp đi ra cũng đã lâu, không lại quấy rầy nương nương thưởng ngoạn .” Được Đức phi cho phép, Cố Vân Yên liền mang theo đoàn người phía sau rời đi.

Cách bữa tối một đoạn thời gian, Tĩnh Di hiên nhưng lại xuất hiện Hoàng thượng loan giá, Cố Vân Yên vội vàng mang theo cung nhân Tĩnh Di hiên ra ngoài nghênh đón. Gần đây Tiêu Dục đến Tĩnh Di hiên đều thường không phái người thông truyền. Cố Vân Yên quy củ hành lễ “Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an!”

Tiêu Dục vui vẻ nói: “Ái phi đứng lên.” Cố Vân Yên nương theo Tiêu Dục đỡ đứng dậy, cùng nhau đi vào trong điện.

Cố Vân Yên ôn nhu hỏi: “Hoàng thượng đã dùng bữa chưa ?”

Tiêu Dục tùy ý lắc lắc đầu “Vẫn chưa, hôm nay liền dùng bữa cùng ái phi đi.”

Cố Vân Yên vui mừng đáp ứng, truyền ngự thiện lên. Đồ ăn trong cung đều theo phân lệ riêng, phân lệ của Cố Vân Yên đương nhiên không thể so sánh với Tiêu Dục, nhìn một bàn thức ăn được tỉ mỉ chế biến trước mặt này, Cố Vân Yên cảm thấy mình hôm nay nhờ Tiêu Dục có được một bữa thịnh yến rồi, nhưng trước lúc đó nàng cần hầu hạ thật tốt Tiêu Dục dùng bữa. Lúc này Cố Vân Yên liền sắm vai cung nữ, đứng im lặng bên cạnh Tiêu Dục chia thức ăn cho hắn.

Tiêu Dục nâng mắt nhìn thoáng qua, thấy rõ trên mặt Cố Vân Yên một bộ muốn mà cố nhịn, bật cười nói:“Ái phi ngồi xuống dùng bữa cùng trẫm đi, những chuyện này giao cho cung nhân là được rồi.” Nói xong nhìn lướt qua chiếc đũa trong tay nàng đang chuẩn bị gắp rau.

Cố Vân Yên cũng không từ chối, đoan trang vui vẻ ngồi xuống, khẩu vị đại khai ăn một trận thoải mái.

Vẻ mặt Tiêu Dục ôn hòa nhìn tướng ăn người đối diện tao nhã nhưng cũng ăn không ít, hai người im lặng dùng bữa tối. Thị Họa lập tức bưng lên nước trà vừa ngâm, Tiêu Dục nhẹ nhấp một ngụm sau, khen:“Hương vị không sai, có thêm chút vị lá sen thì phải.” Nâng mắt liền thấy ánh mắt Cố Vân Yên ẩn hàm chờ mong.

Nghe được Tiêu Dục nói như thế, Cố Vân Yên lập tức trả lời: “Tháng trước tần thiếp phân phó cung nhân ngắt lấy một ít lá sen về, phơi nắng sau cùng phục linh, sơn tra dùng để phao trà, có thể thanh lọc tràng vị, thải độc dưỡng nhan, tư can nhuận phế. Hiện tại trời nóng, Hoàng thượng có thể uống nhiều một ít.”

Tiêu Dục cười trêu ghẹo “Ái phi còn hiểu dưỡng sinh, có thể thấy được ái phi hiểu biết được không ít thứ nha!”

Cố Vân Yên ửng đỏ mặt thẹn thùng nói:“Hoàng thượng quá khen , tần thiếp cũng là trong lúc rảnh rỗi mới phao chút trà.”

“Cũng là nhàn rỗi vô sự, kì nghệ có thể có tiến bộ?”

“Tần thiếp ngày gần đây nghiên cứu sách dạy đánh cờ, nhưng thật ra tinh tiến không ít.” Vẻ mặt Cố Vân Yên ngây thơ nói.

Tiêu Dục nửa tin nửa ngờ sai người chuẩn bị bàn cờ, đánh vài ván xong, Cố Vân Yên vẫn là thua tơi bời, nhìn Cố Vân Yên bại trận sau không ngừng thở dài thở ngắn, Tiêu Dục đạm cười nói: “Sắc trời đã tối muộn, ái phi vẫn là cùng trẫm sớm nghỉ ngơi thì hơn.”

Nói xong liền tiến lên bế người lên, một đường hướng nội thất mà đi, hai người quấn cùng một chỗ, bên trong độ ấm đột nhiên lên cao, một đêm xuân sắc phủ đầy......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TramCao 02:02 03/02/2017
Haiz vừa ngu vừa xui nữa chứ Ad nói ngược nam 9 hả Sao ko có z '-'
BÌNH LUẬN FACEBOOK