• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Rời Vĩnh Ninh cung, Hoàng hậu dẫn đầu bước lên phượng liễn rời đi, tiếp theo là Hiền phi, Hiền phi trước khi đi còn nhìn lướt qua phi tần phía sau, không biết vì sao, Cố Vân Yên cảm thấy cái liếc mắt kia của Hiền phi là nhìn mình.

Mỗi lần có một phia tần địa vị cao hơn các nàng bước lên kiệu là nhóm phi tần còn lại phải hành lễ một lần, chờ nhóm phi tần địa vị cao lần lượt rời đi, các phi tần cũng thật dài thở phào một cái, vì thế, vì không lại phải phục thấp làm thiếp trước mặt người khác, nhóm người mới lại kiên định quyết tâm hướng về phía trước đi.

Trong số phi tần còn lại, Nghiên tần Giang Vũ Nhiên vị phân cao nhất, Nghiên tần quay đầu nhìn Cố Vân Yên mỉm cười “Đã lâu không cùng muội muội nói chuyện phiếm , hôm nay liền cùng trở về đi?”

Đoạn đường từ Vĩnh Ninh cung trở về đều ngang qua Sướng Xuân vườn, từ Sướng Xuân vườn nhóm hậu phi tần mới phân ra về cung điện riêng. Cho nên đối với việc có người làm bạn một đoạn này, Cố Vân Yên vui vẻ đáp ứng “ Nghiên tần thương yêu, kia tần thiếp liền từ chối thì bất kính .”

Trong Sướng Xuân vườn hoa quế nở vô cùng tốt, ở dưới ánh nắng như tỏa sáng, mùi thơm ngào ngạt tự do, khiến chon gay cả tòa núi giả bên cạnh cũng như nhiễm một tầng thiển kim sương khói, Cố Vân Yên rất là yêu thích, đoàn người thả chậm bước chân.

Cố Vân Yên ngoái đầu nhìn lại thản nhiên cười yếu ớt “Cảnh đẹp trước mắt thật là làm cho long người thanh thản.” Vừa nói vừa bước vào con đường lát đá cuội mặt sau hướng núi giả.

Nghiên tần cũng đồng ý “Cũng không phải sao, ta xem cũng rất thích.” Nói xong theo đuôi Cố Vân Yên đi vào.

Một bên Thị Thư nhìn trên mặt chủ tử ý cười ấm áp, cảm thấy vui mừng. Vừa định hỏi chủ tử có cần hái mấy đóa đem về Tĩnh Di hiên hay không, liền thấy hòn đá trên núi giả bên cạnh chủ tử lung lay, “Chủ tử cẩn thận!”

Cố Vân Yên đang mải mê ngắm nhìn hoa quế, chợt nghe thấy Thị Thư kinh hách hét lên, giương mắt nhìn lên liền thấy hòn đá trên núi giả sắp nện xuống, tim muốn nhảy ra ngoài, bên tai không ngừng vang lên tiếng thét chói tai của nhóm cung nữ thái giám. Mắt thấy tảng đá kia sắp nện xuống đến đây, tại khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Cố Vân Yên đột nhiên cảm thấy sau lưng có một lực đạo, bản thân bị người đẩy về phía trước. Ngay sau đó, liền nghe được “Oanh” một tiếng. Hòn đá rơi xuống, va chạm cùng mặt đất, nháy mắt vỡ thành vài khối văng khắp chung quanh . Cố Vân Yên lại nghe thấy người bên cạnh rên một tiếng, trong lúc nhất thời hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị một màn vừa rồi dọa ngây ngốc.

Lúc này Thị Họa mới phản ứng lại được, lập tức chạy vội đến, kinh hồn liên thanh hỏi Cố Vân Yên “Chủ tử, ngài thế nào? Có bị thương không?”

Cố Vân Yên bị Thị Họa gọi phục hồi lại tinh thần, lúc này mới thấy rõ người cứu mình khi nãy là ai, vẻ mặt Cố Vân Yên tái nhợt.

“Thị Thư bị thương, Thường Phúc ngươi tìm vài người đưa nàng về Tĩnh Di hiên, mặt khác lại truyền lệnh của ta thỉnh Thái y đi qua xử lý vết thương cho nàng, Thường Quý ngươi đến Thừa Càn cung bẩm báo với Lưu tổng quản việc này. Sau đó lại đến Phượng Nghi cung báo cáo với Hoàng hậu, những người khác yên một chỗ đừng nhúc nhích,” Cường tự trấn định lại Cố Vân Yên mở miệng phân phó.

Một bên Nghiên tần sớm sợ tới mức hoa dung thất sắc, tựa vào thị nữ thiếp thân bên cạnh.

Thường Quý rất nhanh chạy tới Thừa Càn cung, vừa lúc gặp đoàn người Tiêu Dục vừa hạ triều trở về, Thường Quý chạy nhanh xoa xoa cái trán mồ hôi, hơi chút sửa sang lại quần áo liền tiến lên quỳ lạy hành lễ “Nô tài tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế!”

Tiêu Dục nhìn thái giám trước mặt quần áo không chỉnh tề, thở phì phò quỳ trên đất, mày rất nhỏ nhíu lại, lạnh nhạt nói:“Chuyện gì kích động đến vậy?”

Thường Quý phủ phục cung kính nói:“Hồi Hoàng thượng, Nghiên tần cùng Cố sung viện ở Sướng Xuân vườn suýt bị núi giả làm bị thương, nô tài tiến đến hồi bẩm.”

Cố Trì đang tùy giá, nghe được Thường Quý đáp lời, cảm thấy căng thẳng lại lo lắng, chỉ là nhìn đến đế vương trước mặt lù lù bất động, hai tay chủ có thể nắm chặt lại, thu liễm vẻ mặt lo lắng, im lặng đứng phía sau Tiêu Dục.

Quá một lúc lâu, mới nghe thấy quân chủ trước mặt thản nhiên nói:“Cố ái khanh theo trẫm đi nhìn một cái đi.” Ngữ khí nhìn như lạnh nhạt, nhưng Cố Trì đã nhiều năm theo hầu Tiêu Dục hiểu được, hiện tại tâm tình Hoàng thượng dĩ nhiên không thật bình ổn.

Chờ đám người Tiêu Dục cùng Cố Trì tới Sướng Xuân vườn, Nghiên tần vừa thấy người phía trước là Tiêu Dục, liền bổ nhào vào trong lòng Tiêu Dục, nức nở khóc nỉ non, tựa hồ muốn đem tất cả kinh hách cùng ủy khuất khóc kể đi ra.

Trên mặt Tiêu Dục tuy có không ngờ, lại không phát tác, một tay khẽ vuốt lưng Giang Vũ Nhiên, ôn nhu trấn an nói: “Ái phi đừng sợ, đã không sao rồi, trẫm sẽ xử lý tốt việc này .”

Cố Vân Yên nhìn Cố Trì phía sau Tiêu Dục, nghĩ đến ca ca biết mình chấn kinh sau lo lắng tới đây, thoáng chốc trong lòng ấm áp, lén lút cho huynh trưởng ánh mắt trấn an. Nhìn đến muội muội bình yên đứng ở trước mặt, tim Cố Trì vốn treo suốt dọc đường đi rốt cục bình tĩnh lại.

Tiêu Dục trấn an Nghiên tầnxong, nhìn khuôn mặt Cố Vân Yên trắng bệch như tờ giấy dò hỏi “Ái phi có bị thương không?”

Cố Vân Yên quỳ gối hành lễ, nói: “Hồi Hoàng thượng, tần thiếp không ngại, đa tạ Hoàng thượng quan tâm .”

Tiêu Dục nhìn thấy Cố Vân Yên mặc dù cũng bị kinh hách đến độ sắc mặt tái nhợt, nhưng không giống Nghiên tần nhào lên khóc kể khổ với mình. Ngược lại ở lúc mình còn bận trấn an Nghiên tần, im lặng đứng yên một bên, đối với Cố Vân Yên cố gắng tỏ vẻ kiên cường, Tiêu Dục tương đối vừa lòng, vì thế liền ôn hòa nói “Đại cung nữ bên người ái phi hộ chủ có công, ái phi có thể xin cái ân điển cho nàng ta.”

Trên đường đến đây Tiêu Dục đã nghe Thường Quý báo toàn bộ chuyện từ đầu đến cuối.

Mặt Cố Vân Yên lộ vẻ cảm kích “Tần thiếp thay Thị Thư đa tạ Hoàng thượng, chỉ là tần thiếp đã tự tiện chủ trương thay nàng thảo ân điển, để Thái y trị liệu vết thương cho nàng, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Trong cung quy định, thái giám cung nữ sinh bệnh hoặc bị thương không có tư cách được Thái y khám, bình thường chỉ có thể tìm dược đồng trong thái y viện lấy thuốc. Trường hợp nếu là cung nhân được yêu thích bên người phi tần được sủng ái, chủ tử ban ân điển, phái người thỉnh Thái y đến xem bệnh cũng có, chính là cung nhân được hưởng loại vinh dự này cũng không nhiều. Tiêu Dục hiểu rõ “Đại cung nữ của ái phi trung tâm hộ chủ, để Thái y trị thương cho nàng cũng không có gì không ổn, một lát trẫm sẽ phái người đem vài thứ đưa đến Tĩnh Di hiên...... Hai vị ái phi trước hồi cung đi, chuyện kế tiếp tình trẫm sẽ xử lý, các ngươi không cần lo lắng.”

Giang Vũ Nhiên mặc dù không muốn nhanh như vậy liền rời đi, nhưng Hoàng thượng đã lên tiếng, bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Cố Vân Yên hành lễ lui ra, đều tự hồi cung.

Đợi đến Cố Vân Yên cùng Giang Vũ Nhiên rời khỏi, Tiêu Dục nhìn lướt qua núi giả bị sụp xuống, giây lát sau bảo Lưu Đức Phúc: “Tra rõ chuyện này cho trẫm”.

“Dạ, nô tài tuân mệnh.” Vẻ mặt Lưu Đức Phúc nghiêm túc trả lời.

Ném một câu phân phó ngắn gọn, Tiêu Dục liền mang theo Cố Trì trở về Thừa Càn cung.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
TramCao 02:02 03/02/2017
Haiz vừa ngu vừa xui nữa chứ Ad nói ngược nam 9 hả Sao ko có z '-'
BÌNH LUẬN FACEBOOK