• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“Chủ tử, Mạnh quý nhân bái phỏng Vương tiệp dư sau hướng Tĩnh Di hiên chúng ta lại đây.” Thị Kì tiến vào hồi bẩm.

Trong mắt Thị Kì mang theo một tia nghi hoặc, theo lý thuyết Mạnh quý nhân này cùng chủ tử nhà mình không có giao tình gì, vị phân lại so với chủ tử nhà mình cao hơn, sao lại chủ động đến Tĩnh Di hiên?

“Đi thôi, một hồi ngươi chẳng phải sẽ biết sao.” Cố Vân Yên thả tay xuống , xếp lại bộ sách, đạm cười nói.

Bị chủ tử xem thấu tâm sự, trên mặt Thị Kì xuất hiện một mảnh mây đỏ, làm như cực ảo não mình nghi hoặc bị chủ tử xem thấu đi.

Cố Vân Yên mới vừa đi đến cửa đại điện Tĩnh Di hiên, Mạnh Nguyệt vừa vặn mang theo cung nhân phía sau đi tới.

“Tần thiếp thỉnh an Mạnh quý nhân, quý nhân vạn phúc kim an!” Cố Vân Yên tiến lên quỳ gối hành lễ nói.

Mạnh Nguyệt vội vàng giúp đỡ Cố Vân Yên đứng lên,“Muội muội mau mau đứng lên, chúng ta vào trong phòng nói chuyện.” Vừa nói vừa dắt tay Cố Vân Yên đi vào trong, người không biết chuyện nhìn thấy một màn như vậy còn tưởng rằng hai người giao tình sâu đậm, Cố Vân Yên cảm thấy cười lạnh.

“Tĩnh Di hiên của muội muội ta còn là lần đầu tiên đến, ngày đó ngươi ta cùng trúng cử, tiến cung sau tỷ tỷ vẫn muốn đến thăm muội muội, lại sợ mạo muội tới chơi muội muội không thích, thẳng đến hôm nay ở Phượng Nghi cung lại cùng muội muội gặp lại, vì thế liền da mặt dày lại đây thăm muội muội, muội muội sẽ không trách cứ tỷ tỷ trước đó chưa báo đã tới chứ?” Mạnh Nguyệt một bộ tình chân ý thiết nói.

“Quý nhân nói quá lời, quý nhân có thể đến Tĩnh Di hiên thăm tần thiếp là tần thiếp có phúc, tần thiếp lại như thế nào không biết tốt xấu.” Cố Vân Yên một bên đem tay đang bị Mạnh Nguyệt nắm rút ra một bên đạm cười nói.

“Vậy thật tốt, ta biết muội muội là người hiểu lí lẽ mà .” Mạnh Nguyệt bưng lên ly trà trên bàn nhẹ nhấp một ngụm mỉm cười nói.

“Ủy khuất quý nhân, nước trà nơi này sợ là so không được với Hoa Thanh cung, quý nhân uống được không?” Cố Vân Yên ôn hoà nói.

Biểu tình Mạnh Nguyệt cứng ngắc trong nháy mắt một chút, lập tức rất nhanh cười nói “Muội muội chu đáo, tỷ tỷ uống vô cùng tốt.”

Thâm ý trong lời nói của Cố Vân Yên nàng sao lại không hiểu, đơn giản chính là nghĩ nói với mình các nàng không phải người đi chung đường. Nếu đối phương đã muốn cho thấy không muốn kết minh với mình, vậy nàng cũng không cần da mặt dày lưu lại, vì thế khách sáo một phen, liền mang theo người rời đi.

Cố Vân Yên nhìn đoàn người Mạnh Nguyệt rời đi, trên mặt hàn ý cao đến đáy mắt. Tỷ muội? Kiếp trước chính là bởi vì ta tin ngươi này hảo tỷ muội, mới có thể đối với ngươi không chút phòng bị, để cho ngươi có cơ hội cùng người khác liên thủ hại chết hoàng nhi của ta.

Hiện tại còn muốn trò cũ làm lại, làm cho ta lại mắc mưu bị lừa, tiện đà lại lặp lại bi kịch kiếp trước sao? Thực thật xin lỗi, không thể như ngươi mong muốn . Bất quá, ta không muốn lại đi đường cũ, nhưng thật ra ta sẽ để ngươi được tự mình thử nghiệm.

Ngay sau đó hàn ý trên mặt Cố Vân Yên bị mỉm cười thay thế, giống như một màn vừa nãy chỉ là ảo giác.

Bởi vì ngày hôm qua Cố Vân Yên tấn chức thành theo ngũ phẩm mỹ nhân, đã có tư cách thỉnh an Hoàng hậu, cho nên giữa giờ mẹo đã bị Thị Họa gọi dậy, ngày thanh nhàn thật không còn. Tối hôm qua Hoàng thượng không truyền đòi người mới thị tẩm, hôm nay đi thỉnh an cũng liền không cần cho người mới lễ gặp mặt, cho nên Cố Vân Yên bảo Thị Thư vấn tóc nhẹ nhàng, đỡ phải nặng nề. Cố Vân Yên vừa mang theo Thị Họa cùng vài người đi ra ngoài, liền thấy Vương tiệp dư vẻ mặt tươi cười đứng đợi.

“Tần thiếp thỉnh an Tiệp dư nương nương, nương nương vạn phúc kim an.” Vương tiệp dư hư giúp đỡ một phen “Muội muội mau mau miễn lễ, nay thật tốt, về sau có muội muội làm bạn tỷ tỷ sẽ không cần một mình một người đi Phượng Nghi cung .”

Cố Vân Yên ra vẻ tiếc hận nói “Tần thiếp vị phân thấp không thể ngồi kiệu, sợ là không thể bồi nương nương đi Phượng Nghi cung .”

“Không ngại, hôm nay canh giờ còn sớm, ta liền cùng muội muội đi bộ, cũng có thể hảo hảo thưởng thức một chút phong cảnh ven đường.” Vương tiệp dư cười dài nói.

“Như thế, nhưng thật ra tần thiếp phúc khí.” Cố Vân Yên biết nàng nay không chỉ đã thị tẩm còn tấn chức một cấp, tâm tư Vương tiệp dư vừa yên tĩnh lại sống lại. Biết rõ điều này nên nàng cũng đáp ứng, vì thế hai người cùng đi bộ đến Phượng Nghi cung. Dọc theo đường đi Vương tiệp dư rất là nhiệt tình giới thiệu với nàng phong cảnh ven đường, Cố Vân Yên cười yếu ớt phụ họa.

Trong Phượng Nghi cung, lúc này phi tần đến thỉnh an đã đến hơn phân nửa, hiện tại trong các phi tần này Trương phi vị phân cao nhất, cho nên Cố Vân Yên cùng Vương tiệp dư trước hết hành lễ với nàng ấy, sau đó mới chào hỏi các phi tần khác.

Nếu nói trong cung này còn có ai là tương đối sạch sẽ , chỉ sợ cũng chỉ còn một mình Trương phi này, Trương phi không cùng phi tần khác lập bang kết phái, cũng không chủ động cùng người trở mặt, đối đãi cung phi phía dưới cũng tương đối hiền lành. Trong ngày thường tất cả tâm tư dồn vào trên người đại công chúa, đem đại công chúa cũng dạy tốt lắm. Nàng mặc dù không tranh không đoạt, nhưng Tiêu Dục con nối dòng điêu linh, xem ở Trương phi an phận thủ lễ cùng mặt mũi đại công chúa, Tiêu Dục cũng không từng vắng vẻ nàng, mỗi tháng cũng sẽ đi cung nàng hai ba hồi.

Qua một ly trà, Đức phi cùng Hiền phi cũng lần lượt đến, khó được lúc này Hiền phi không có tới trễ. Rất nhanh Hoàng hậu liền từ sau điện đi ra, mọi người thấy lễ.

Vừa ngồi xuống liền nghe được Phùng tiệp dư ngọt ngào cười nói “Hôm nay khí sắc nương nương thật tốt, một thân phượng phục sinh huy, làm cho nô tì thật ngưỡng mộ nương nương phượng tư.” Phùng tiệp dư này không lúc nào là không quên vuốt đua ngựa Hoàng hậu nương nương.

“Hôm nay nhưng là ăn mật sao , miệng ngọt như vậy.” Hoàng hậu nghe được lời Phùng tiệp dư, trên mặt ý cười hoà thuận vui vẻ.

“Nô tì nói nhưng là lời thật, nương nương không tin có thể hỏi một chút các vị tỷ muội.” Phùng tiệp dư sẳng giọng.

Quý chiêu nghi phụ họa nói:“Nô tì nhìn cũng vậy, nương nương phượng tư nô tì theo không kịp.”

Hoàng hậu cười yến yến “Nhìn xem,một người so một người càng ngọt hơn.”

“Nương nương phong tư tuyệt sắc mọi người nhưng là rõ ràng.” Phùng tiệp dư nói tiếp.

Phùng tiệp dư nói vừa dứt liền nghe được Hiền phi không mặn không nhạt đáp “Nói đến dung mạo tuyệt sắc, nô tì cảm thấy Giang sung dung cùng Cố mỹ nhân nhưng thật ra cũng là khó ai bì kịp.”

Đã muốn đứng ở hàng ngũ của Hiền phi, Lâm tần lập tức phụ họa nói “Cũng không phải sao, hai vị muội muội thiên tư quốc sắc, nô tì rất hâm mộ.”

Lời vừa nói ra, Hoàng hậu đã không còn nữa vừa mới tươi cười, Giang Vũ Nhiên cùng Cố Vân Yên hai người vội vàng hành lễ nói “Hiền phi nương nương cùng Lâm tần nương nương quá khen, tần thiếp không dám nhận, Hoàng hậu nương nương nhưng là vua trong vạn hoa, cho dù hoa khác có lúc nở rộ, nhưng cũng duy chỉ mẫu đơn là quốc sắc!”

“Hay một câu duy chỉ mẫu đơn là quốc sắc, bản cung thật là thích.” Hoàng hậu nương nương sáng sủa cười, lại nhìn về phía Hiền phi nhướng mày nói “Hiền phi cảm thấy như thế nào?”

Trên mặt Hiền phi tuy có không cam lòng, lúc này nhưng cũng không thể không đứng dậy quỳ gối hành lễ nói “Nương nương lời nói là phải.”

“Giang sung dung cùng Cố mỹ nhân đứng dậy an tọa đi.” Hoàng hậu bưng lên ly trà bên cạnh nói.

Cố Vân Yên hiểu rõ, nếu không phải mới nãy nàng cùng Giang Vũ Nhiên ứng đối thích đáng, chỉ sợ các nàng đã không thể giống như bây giờ toàn thân lui ra. Đây là chiến trường của nữ nhân, không có khói thuốc súng nhưng chỉ cần hơi có sai lầm liền tánh mạng khó bảo toàn, hậu cung từ xưa giờ chính là như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK