• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Nghỉ trưa thức dậy, Cố Vân Yên liền bảo Thị Họa đem bức tranh nàng vẫn chưa xong đem ra, tiếp tục tinh tế lại vẽ

Nghiền ngẫm một lần nữa hình ảnh trong trí nhớ, từ từ vẽ xuống, nhất bút nhất họa đều là dụng tâm.

Bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng ma sát khi ống tay áo Cố Vân Yên vẽ tranh trên giấy Tuyên Thành. Một lúc lâu sau, Thị Thư tiến vào hồi bẩm nói “Chủ tử, Lưu tổng quản bên người hoàng thượng tiến đến truyền thánh dụ, đang ở ngoài điện.”

Cố Vân Yên hiểu rõ, đứng dậy sửa sang lại ống tay áo hướng ngoài điện bước đi.

“Nô tài thỉnh an Cố tài tử, tài tử vạn phúc kim an.” Lưu Đức Phúc mang theo thái giám phía sau cùng nhau hành lễ với Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên biết Lưu Đức Phúc là thái giám tâm phúc của Vĩnh Dật đế, cho nên đối với hắn có chút khách khí “Lưu tổng quản không cần đa lễ.”

Lưu Đức Phúc đứng dậy sau đối Cố Vân Yên nói “Nô tài đến đặc biệt truyền khẩu dụ Hoàng thượng, đêm nay tuyên Cố tài tử đến Thừa Càn cung thị tẩm, giờ hợi sẽ có loan giá tiến đến tiếp tài tử, xin tài tử sớm làm chuẩn bị!” Lưu Đức Phúc đối Cố Vân Yên thái độ không lạnh cũng không nóng, đúng mực đắn đo vừa vặn.

Cố Vân Yên cùng chúng cung nhân Tĩnh Di hiên sau khi Lưu Đức Phúc truyền xong trên mặt đều lộ ra ý mừng.

“Làm phiền Lưu tổng quản !” Thị Họa tiến lên đưa cái hà bao, Lưu Đức Phúc vẫn chưa chối từ, chính là trên mặt vẫn không có lộ ra nhiều lắm ý mừng.

Cố Vân Yên biết xoay người Lưu Đức Phúc sẽ đem việc này đăng báo cho chủ tử hắn, càng là như vậy hà bao lại càng phải đưa, người khác đều đưa, chỉ ngươi không cho, thế này mới làm cho người ta khả nghi. Lưu Đức Phúc mang theo thái giám phía sau lui đi ra ngoài.

Cố Vân Yên cho người chuẩn bị nước ấm hầu hạ tắm rửa, Thị Họa rải vào thùng nước tắm cánh hoa mai đã được phơi cất cẩn thận, hương hoa mai vô hình toả khắp, ở trong nước ấm, da thịt trắng nõn mềm mại nổi lên đỏ ửng, đại khái tắm hai khắc ( chừng 30 phút ), Thị Họa cùng Thị Thư tiến vào hầu hạ thay quần áo.

Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng xong, không bao lâu sau Thừa Càn cung bên kia phái tới loan giá liền đứng ở trước đại môn Tĩnh Di hiên, Thị Họa giúp đỡ Cố Vân Yên đi lên loan giá, phía dưới cung nữ thái giám quỳ xuống hành lễ “Cung đưa chủ tử.”

Phi tần lần đầu thị tẩm đều là ở Thừa Càn cung, sau đó địa điểm thị tẩm là ở Thừa Càn cung vẫn là tẩm điện của mình phải xem tâm tình Hoàng thượng.

Đến Thừa Càn cung, Lưu Đức Phúc chào đón đem nàng lĩnh đi vào, Lưu Đức Phúc khom người nói:“Xin tài tử chờ một lát, Hoàng thượng một hồi liền lại đây.”

Cố Vân Yên cười yếu ớt gật đầu. Nhìn cảnh vật trước mắt đều là một mảnh minh hoàng, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, ký ức kiếp trước lại hiện lên, mọi thứ chỉ như mới hôm qua. Cố Vân Yên áp chế tia buồn bã trong lòng, ở trong lòng tự nói với mình nàng đã không phải Cố Vân Yên lúc trước, nàng muốn dùng mỉm cười cáo biệt đoạn ký ức đó.

Vì thế khi Vĩnh Dật đế từ sườn điện tới, vừa vặn thấy một màn như vậy, nữ tử thân váy dài đạm hồng nhạt, lưng áo hệ xanh nhạt sắc, eo nhỏ không vừa nắm tay, trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật gương mặt tinh xảo, một đôi mắt phượng trong veo như nước lại thoáng hiện nét non nớt, trên mặt lộ ra ý cười thản nhiên, trong ngây ngô hàm chứa phong tình nói không nên lời, làm cho người ta xem qua khó quên.

Vĩnh Dật đế dừng bước chân. Nghe được tiếng bước chân, Cố Vân Yên ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiêu Dục một thân Long bào minh Hoàng đứng ở cửa đại điện, nhìn mình không hề chớp mắt, Cố Vân Yên ngẩn người mới phản ứng lại, tiến lên hành lễ “Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an!”

“Đứng lên đi! Đã để ái phi đợi lâu.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lung, không mang theo một tia cảm tình.

“Hoàng thượng bận chính vụ, lo lắng thiên hạ, tần thiếp không dám kể công.” Cố Vân Yên dịu dàng nói.

Tiêu Dục chậm rãi hướng nàng đi tới, dựa vào gần, liền ngửi được trên người nàng thoang thoảng hương hoa mai.

“Ái phi yêu thích hương mai?” Tiêu Dục làm như tùy ý nói, Cố Vân Yên lại bắt được hoài nghi chợt lóe trong mắt hắn. Đế vương vốn đa nghi, Tiêu Dục càng là trầm trọng. Điểm này, Cố Vân Yên chưa từng quên.

“Ân, tần thiếp thích, khi còn bé bướng bỉnh còn từng trèo lên cây ngắt lấy đóa hoa, thường khiến huynh trưởng phải đau đầu giáo huấn.” Làm như bởi vì xấu hổ, trên mặt trắng nõn của Cố Vân Yên nổi lên mây đỏ, thấy bộ dáng nàng như vậy, lại nhớ tới Cố Trì trung tâm, lại nói hắn luôn luôn giỏi che giấu, chưa từng biểu hiện ra quá nhiều yêu thích cái gì, liền ngay cả Hoàng hậu hầu hạ hắn nhiều năm cũng không biết được hắn thích Mai Hương, Tiêu Dục cảm thấy mình quả thực quá đa nghi, vẻ mặt liền hòa hoãn xuống.

Tiêu Dục đem Cố Vân Yên ôm vào trong ngực, cúi đầu nhẹ ngửi từng trận Mai Hương trên người nàng phát ra, nhẹ nhàng rút tram cài tóc trên đầu nàng, một đầu tóc đen mềm mại tuột xuống, có vài sợi tóc dừng ở trên gương mặt Cố Vân Yên. Tay trái Tiêu Dục mơn trớn hai má phấn nộn, cuối cùng dừng ở vài sợi tóc đen kia, mây đỏ trên mặt Cố Vân Yên từ từ đi đến bên tai, bộ dáng trông rất đẹp mắt.

Mâu quang Tiêu Dục sâu thẳm một ít, “Nghỉ ngơi thôi!”

Hồi lâu, cảm giác được người bên cạnh đứng dậy xuống giường đi đến phía sau điện, trong chốc lát liền nghe được tiếng nước truyền đến, Cố Vân Yên mở hai mắt, trong mắt một mảnh thanh minh. Nàng biết sau điện có một ôn tuyền tự nhiên, mỗi lần xong chuyện, hắn đều có thói quen ngâm ôn tuyền.

Một khắc sau, Tiêu Dục ngâm ôn tuyền trở về, Cố Vân Yên chậm rãi mở hai mắt, giống như vừa bị tiếng bước chân của Tiêu Dục làm bừng tỉnh.

“Hoàng thượng, tần thiếp cần phải trở về.” Thấy rõ ràng mình đang ở nơi nào liền vội vàng ôn nhu nói.

Lấy thân phận hiện tại của Cố Vân Yên là không thể lưu đêm ở Thừa Càn cung, dựa theo quy củ tổ tông Đại Chiêu, chỉ có chính cung Hoàng hậu mới có tư cách qua đêm ở đây, tuy nói cũng có những lúc có ngoại lệ, tỷ như Hiền phi. Nhưng Cố Vân Yên dù sao không phải Hiền phi, Tiêu Dục cũng sẽ không vì nàng ngoại lệ, cho nên nàng thức thời đúng lúc mở miệng.

Quả nhiên, đối với nhu thuận biết điều của nàng, trong mắt Tiêu Dục hơn một phần vừa lòng. Đối với nữ nhân có thể nhận rõ thân phận mình cùng tuân thủ quy củ, mà chính mình cũng có chút vừa lòng, nếu là ngày sau có thể an thủ bổn phận, hắn không ngại cho nàng hai phân sủng ái, Tiêu Dục trong long liền có tính toán so đo.

Cố Vân Yên nhìn lướt qua quần áo rách mướp dưới giường, cúi đầu nhìn xem mình, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Dục trước mặt, do dự không biết nên mở miệng thế nào hỏi muốn quần áo. Tiêu Dục cũng nhìn thấy một loạt động tác nhỏ này của nàng, đạm cười phân phó nói “Lưu Đức Phúc đi chuẩn bị một thân quần áo cho Cố tài tử.”

Lưu Đức Phúc ở ngoài điện khom người trả lời “Nô tài tuân mệnh.”

Lưu Đức Phúc làm việc hiệu suất cực cao, rất nhanh liền mang tới một thân váy trang màu lam nhạt cho Cố Vân Yên, để cung nữ mang vào, Cố Vân Yên cố nén thân thể không khoẻ, đứng dậy xử lý y phục. Hướng Tiêu Dục hành lễ cáo lui.

Ngồi trong loan giá trở về, Cố Vân Yên chậm rãi thở phào một cái, diễn trò nhưng là chuyện khiến người mệt chết đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
TramCao 02:02 03/02/2017
Haiz vừa ngu vừa xui nữa chứ Ad nói ngược nam 9 hả Sao ko có z '-'
BÌNH LUẬN FACEBOOK