• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau buổi thượng triều, Hắc Lãnh Thiên ngồi lại cùng Lưu Nguyên - một vị tướng trung thành và cũng là một người bạn thân thiết.

Lưu Nguyên là một chàng trai tuấn tú, khôi ngô, văn võ song toàn. Anh là người kề vai sát cánh với Hắc Lãnh Thiên trên chiến trường, hai người họ liên thủ có thể xe như là bất khả chiến bại.

- Hoàng thượng, ngài có chuyện buồn à? ".

Lưu Nguyên hỏi, Hắc Lãnh Thiên cầm ly rượu trên tay uống cạn, hắn thở dài " Trẫm cũng không biết nữa". "Thế ngài có hứng thú kể cho thần nghe không? ". Hắc Lãnh Thiên trầm mặc một lúc rồi quyết định kể " Trẫm có một vị ái phi, nàng ấy khác hẳn so với những nữ nhân mà trẫm từng gặp. Nàng ấy luôn làm trái ý trẫm, có điều trẫm lại không thấy giận nàng ấy". Lưu Nguyên nhướn mày tỏ vẻ kinh ngạc " Hoàng thượng là đế vương, xưa nay chuyện triều đình hay chiến sự đều giải quyết êm xui. Không ngờ hôm nay lại vì một nữ nhân mà phiền não ư? ". Hắc Lãnh Thiên nhìn Lưu Nguyên " Cứ mỗi lần gặp nàng ấy là trẫm lại không thể kiểm soát được mình. Làm tổn thương nàng ấy thì trẫm lại cảm thấy có lỗi. Thật sự, trẫm không biết mình đang bị gì nữa? ".

Lưu Nguyên uống một ly rượu, anh mím môi nheo mắt suy tư một hồi rồi thốt lên " Là chân ái! ". "Ẩy, sao cái cách khanh nói chuyện lại giống với nàng ấy vậy? ". Lưu Nguyên chợt hiểu ra, anh cười đắc ý " Hoàng thượng à, ngài bệnh rồi". Đoạn anh xách kiếm ra " Ngài có muốn so tài thấp không? ".

"Được! ".

...

Gần nữa tháng nay Hắc Lãnh Thiên không ghé qua Nguyệt Y cung, mỗi lần thị tẩm hắn đều đến cung của Lệ phi hoặc Thất phi. Thất phi dạo này giành được sủng ái của hoàng thượng nên cũng được các phi tần nể mặt thường xuyên lui tới nịnh nọt. Trong hậu cung, cô ta là kẻ kín tiếng và trầm mặc nhất, ít tiếp xúc với các phi tần khác. Mỗi khi hoàng thượng qua đêm ở ở Yến Dương cung là các thái giám cung nữ lại đồn ầm lên cho mọi người biết.

Ngự Hoa Viên

Thất phi - Thất Nhiệt Ba ăn mặc sang trọng ngồi ở hoa viên thưởng thức mỹ thực. Thị tỳ A Liên hậu cạnh nịnh nọt " Dạo gần đây nương nương giành được sủng ái của hoàng thượng, ngay cả Lệ phi Bạch phi cũng phải nể người ba phần". Thất Nhiệt Ba tỏ vẻ đắc ý " A Liên, ngươi đừng quá tự kiêu, tuy ta được hoàng thượng sủng ái nhưng trong hậu cung đầy rẫy mưu mô, vạ miệng là hại thân. Ngươi đó phải biết khiêm tốn lại".

"Dạ, nương nương nói phải! ".

...

Yến Dương cung

"Hoàng thượng, thần thiếp rót rượu cho ngài".

Thất Nhiệt Ba nằm trong lòng Hắc Lãnh Thiên, hắn âu yếm ôm cô vào lòng " Tiểu mỹ nhân, nàng thật là xinh đẹp". Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, tay từ từ cởi chiếc áo ngoài ra. Đôi môi đó lướt trên bờ vai trắng nõn nà, Thất Nhiệt Ba vẻ mặt hưởng thụ " Hoàng thượng, ư.. ".

"Hoàng thượng! Dừng lại đi. Ngài làm thiếp đau quá. Á... "

"Hoàng thượng, hic... "

Hình ảnh Lưu Ly khóc lóc van xin bỗng hiện ra. Hắc Lãnh Thiên dừng động tác đang làm lại.

- Hoàng thượng, sao thế?.

Giọng hắn khàn khàn " Không! ". Hắc Lãnh Thiên rời khỏi người Thất Nhiệt Ba, hắn sửa sang y phục "Khuya rồi, nàng ngủ sớm đi".

"A, hoàng thượng! ".

Thất Nhiệt Ba vẻ mặt bất mãn, khoác áo vào, cô bĩu môi " Mất hứng thật".

Nguyệt Y cung

"A Tử, ta mời cô ăn bánh

"Oa, đa tạ tiểu Khang tử! ".

...

"A, hoàng....! "

Hắc Lãnh Thiên xua tay ra hiệu cho người hầu lui ra. Hắn tiến vào trong, ánh đèn lập loè thoáng tắt vì hơi gió. Lưu Ly gục trên bàn, bên cạnh đầy những chiếc khăn tay được thêu rất tỉ mỉ.

"Nữ nhân này". Hắn lại gần cô, gương mặt lúc ngủ của Lưu Ly trông thật hồn nhiên, trong sáng. Khẽ đưa bàn tay rắn chắc chạm vào đôi má đó " Lạnh quá! ". Hắn nhíu mày " Nàng không thể chăm sóc bản thân tốt hơn một chút à! ", rồi hắn bế cô lên đặt nằm ngay ngắn trên giường. Hắn mệt mỏi ngã lưng xuống cạnh cô. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương long đản quen thuộc, Lưu Ly bất giác xoay người qua ôm lấy hắn. Hắn nhìn cô khẽ cười " Hưm! ". Hắc Lãnh Thiên kéo cô sát lại gần mình, hơi thở nồng ấm phả ra khiến mặt cô ửng lên trông rất dễ thương, hắn nhẹ hôn lên má cô một cái.

"Ưm! ". Thất hơi nhột nhột cô khẽ nhăn mặt tay vô thức đẩy hắn ra. "Nữ nhân này, lại dám đẩy ta à! ". Hắn tiếp tục hôn, mỗi lần như vậy cô đều ngọ nguậy khiến hắn cười thích thú. Ánh mắt hắn khẽ chùn xuống, chưa bao hắn lại cảm thấy bình yên đến thế, chỉ cần được ngắm nữ nhân này là mọi phiền não trong hắn đều tan biến.

...

Ánh nắng mai chiếu rọi, những đoá hoa bừng nở sau một đêm dài yên giấc, tiếng chim sơn ca ríu rít những âm thanh bên khung cửa. Đôi bàn tay rắn chắc đó vẫn ôm lấy thân hình mảnh dẻ đo của cô. Lưu Ly khẽ mở mắt. Gương mặt anh tuấn đó hiện ra, lúc ngủ trông hắn thật yên bình, khác xa với vẻ băng lãnh thường ngày. Cô trầm mặc một lúc và rồi cô rúc đầu vào trong ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn. Ấm áp vô cùng.

"Nàng không sợ ta nữa ư? ". Hắn thức tự bao giờ, xoa đầu cô hắn khẽ nói " Hoàng thượng, thần thiếp không sợ ngài, ít nhất là trong lúc này". Cô khẽ đáp. Hắc Lãnh Thiên ôm chặt lấy cô, đôi môi lướt trên gương mặt thanh tú đó " Ta hỏi nàng, bây giờ nàng có yêu ta không? ".

- Không!

Không chần chừ, Lưu Ly nói, mắt hắn khẽ chùn xuống, hắn cảm thấy khó chịu.

- Ta sẽ không ép nàng. Ta sẽ dùng chân ái để khiến nàng tự động nói yêu ta.

- Hoàng thượng, người có làm được không?

- Quân vô hí ngôn, ta nhất định sẽ làm được, chỉ cần nàng tin ta.

- Thần thiếp...... Tin ngài.

Danh Sách Chương:

truyện full
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK