• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
* 10 năm sau *

"Mẫu hậu à! Hôm nay Phong nhi được sư phụ khen đó. Phong nhi đã học thuộc ba mươi bài thơ rồi nè, khi nào mẫu hậu ngủ dậy thì Phong nhi sẽ đọc cho mẫu hậu nghe nha! ".

"Phong ca, Phong ca! Lại đây xem nè, có cá đó, có cá đó! ".

"A! Linh Lan muội cẩn thận kẻo té bây giờ".

Hai đứa bé vui đùa bên bờ hồ, Đình Phong ra dáng anh trai khi bên cạnh lo lắng cho Linh Lan.

"Mẫu hậu! Cá kìa, cá đẹp quá kìa! ".

Linh Lan chạy lại ôm lấy Hoa Hoa.

- Tề quý phi! Hôm nay Phong nhi ngoan lắm, Linh Lan muội chỉ biết đi chơi thôi.

- A! Huynh đừng méc mà!

...

Hoa Hoa để hai đứa bé đi chạy đi chơi, còn mình thì đi vào Uyển Lạc các.

Ngồi xuống chiếc giường hoa nơi mà có một nữ nhân xinh đẹp đang say giấc, mắt khẽ ướt lệ.

"Sso vậy, lại buồn nữa à? ".

Hắc Lãnh Thiên bước tới, khẽ lau nước mắt cho Hoa Hoa.

- Hoàng thượng, ngài đến thăm hoàng hậu à! Thần thiếp không làm phiền ngài nữa!

- Ừm!

...

Gương mặt nàng thật xinh đẹp, nàng yên giấc ngủ say như một đứa trẻ. Hắc Lãnh Thiên trầm mặc.

"Nàng đừng cứ ngủ hoài như vậy chứ!".

* 12 năm sau *

"Đại Địa hoàng đế vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! ".

...

"Làm nhanh lên đi! "

"Nhanh lên nhanh lên "

"Bẩm tổng quản, mọi thứ đã được thay mới rồi ạ! ".

"Tốt lắm tốt lắm! ".

A Tử bây giờ đã được thăng chức làm tổng quản, trông oai phong lẫm liệt.

"Bình Đình, cung đằng kia là của vị nương nương nào ở vậy? ".

"Dạ bẩm, là của Thất phi ở ạ! ".

"Ổ ồ! Cô ả bây giờ đã thất sủng rồi nên ta cũng gần như quên mất sự rồn tại của Yến Dương cung luôn".

"Nương nương, Đại Địa hoàng tử đã đăng cơ rồi đó! A Châu vui thay cho người khi có được một người con trí dũng đa mưu như vậy. Nương nương à, người hãy mau mau tỉnh dậy đi, đừng để mọi người phải đợi chờ như vậy chứ! ".

...

Ngày tháng cứ trôi qua, nữ nhân say giấc vẫn xinh tươi như một đoá hoa xuân. Hàg mi cong vuốt khẽ rung lên, nàng mở mắt ra, đôi mắt long lanh chói loà trong ánh sáng như ngày mới chào đời. Bộ y phục màu hường phấn, nàng bước khỏi chiếc giường hoa thơm ngát, từng từng bước tiến về phía ngự uyển đài. Nàng cứ bước rồi lại bước, vì nàng biết có một người đang đợi nàng.... Rất lâu!

"Lãnh Thiên! Xin lỗi.... Thiếp dậy trễ quá! ".

"Bảo bối! Ta đã đợi nàng hai mươi hai năm rồi đấy! ".

"Lãnh Thiên! ".

---END---

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mị! Mị chân thành cám ơn! Arigatou!!! = ̄ω ̄==

Danh Sách Chương:

truyện full
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK