• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
...

"Hoàng thượng, mời dùng trà".

Tiểu Phúc tử dâng trà. Trà hôm nay có vị rất đắng, đắng kinh khủng. Thật ra là trong lòng người thưởng trà đang rối rắm nên mới thấy trà đắng đến vậy. Hắc Lãnh Thiên lạnh lùng để tách trà xuống.

"Tiểu Phúc tử! ".

"Dạ! ".

"Đại hoàng tử sao rồi? ".

"Bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử đang đân bình phục, người đã phản ứng với những kích thích bên ngoài nhưng vẫn còn trong trạng thái hôn mê ( ý là chọc lét thì tay chân nó cử động mà vẫn còn ngủ ý)".

Trong lòng anh phần nào nhẹ nhõm hẳn. Tiểu Phúc tử b báo tiếp

- Hoàng thượng, trưa tay đoàn kì nghệ Ba Tư sẽ biểu diễn tiết mục xiếc và cả ca kịch nữa. Đến bữa trưa thì sẽ cho các mọi người trực tiếp tiếp xúc với những con sói Ba Tư bao gồm cả việc thử cho nó ăn nữa, nếu hoàng thượng có hứng thú thì..

"Không cần đâu! "

Anh đứng dậy " Trẫm ra ngoài một lát, các ngươi khỏi cần theo hầu đâu!".

"Ơ... Dạ! ".

Hoang cung

Hoang cung mùa này lạnh lẽo thật. Tuyết Dược ngồi một mình nhìn về phía chân trời.

"Ta không nghĩ thời gian đã thay đổi nàng như thế này! ".

Tuyết Dược khẽ cười: " Thời gian lấy đi thanh xuân của thiếp, còn người thì lấy đi tuổi trẻ của thiếp. Người có thấy có lỗi không? Lãnh Thiên! ".

Trước mặt Tuyết Dược, anh thật phong độ. Ánh mắt, đôi môi của anh, cô vẫn nhớ và cả hơi ấm đó nữa. Còn cô thì sao? Cô đã trở nên tàn tạ, héo úa như đoá mẫu đơn sắp lụi tàn.

"Nàng vẫn sống tốt chứ? "

Giọng nói của anh trầm ấp lạ thường.

"Rất tốt! ".

Tuyết Dược đứng dậy quay người về phía anh: " Lãnh Thiên! Chàng vẫn còn... Yêu thiếp! Đúng không! ".

"Nếu đúng thì sao? Mà không thì sao?".

Tuyết Dược cười: " Lãnh Thiên! Mỗi một giây một phút trôi qua con người có thể làm nên những chuyện phi thường, chẳng hạn như chàng đến chậm hơn một giây thì sẽ có một người phải chết".

"Ý nàng nói là Lưu Ly ư? Không thể đâu, Lưu Ly sẽ không bỏ rơi Đình Phong đâu".

Tuyết Dược ánh mắt mơ màng, cô lắc đầu nhìn anh: " Ngày chúng ta gặp nhau, chàng nhớ chứ? ".

"Nhớ! ".

"Từ khoảnh khắc ấy, thiếp đã lấy đi giang sơn trong tay chàng... Cho đến cuối cùng, thiếp cũng đã trả lại cho chàng một giang sơn. Đó cũng là lúc mà thiếp cảm thấy nhẹ nhõm nhất".

"Vì cái gì? "

"Vì... Tuyết Dược thiếp không còn thiếu nợ chàng nữa! ".

Hắc Lãnh Thiên nhìn Tuyết Dược.

- Tuyết Dược, kể từ lúc nàng phản bội ta thì trái tim ta chết rồi, giang sơn này dù có hay không đối với ta nó chẳng là gì cả.

"Thế.... Chàng yêu Lưu Ly bằng cái gì? Đó có phải chân tình không? ".

Anh trầm mặc, câu hỏi này khiến anh phải suy nghĩ.

Tình yêu anh dành cho cô là gì? Khi ở bên cô, thấy cô cười anh cảm thấy hạnh phúc, khi cô chấp nhận nguy hiểm bảo vệ cho thai nhi, khi cô đau đớn trong phòng sinh để sinh cho anh một tiểu bảo kháu khỉnh. Cảm giác của anh như thế nào? Mọi thứ đều hỗn loạn, Tuyết Dược quả thật rất biết cách chi phối người khác. Anh lại rơi vào bẫy của cô.

"Lãnh Thiên! Chàng có tin vào số phận không? ".

"Tuyết Dược! ".

"Hm! Thiếp rất tin vào số phận. Khi số phận an bài cho hai người gặp nhau rồi nó lại thử thách họ, nếu họ thật sự hiểu nhau thì họ sẽ kết quả ngọt còn... ".

Tuyết Dược khẽ cười: " Chúng ta thật sự vẫn chưa hiểu nhau, cho nên mới đi đến bước đường này. Hoàng thượng, thiếp lấy thân phận của tiền hoàng hậu ra để khuyên chàng một câu. Chàng không thể yêu một người khi chàng không biết những gì họ phải chịu đựng".

"Nhưng mà..... Có lẽ đã quá muộn để chàng hiểu người đó rồi! ".

"Ý nàng là sao? ".

Tin anh bỗng đập liên hồi, Tuyết Dược nhìn vào hư không rồi nhìn anh, rồi lại cười: " Không phải thiếp đã nói rồi sao! Khi thiếp không còn nợ chàng thì thiếp có thể thanh thản rồi".

"Hú... Hú hú hú...!!! ".

Từ hoang cung có thể nghe thấy tiếng sói tru vang cùng tiếng trống nhạc dồn dập. Mắt Hắc Lãnh Thiên sáng lên, anh lập tức chạy nhanh về phía sân đình.

"Không! A Ly! Đừng làm thế với ta! A Ly! ".

"Trăng.... Đẹp quá! ".

...

"Nương nương! Nương nương! ".

"Người đâu, mau truyền ngự y, mau lên! ".

Danh Sách Chương:

truyện full
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK