• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Bẩm hoàng thượng, Tinh phi nương nương cầu kiến! ".

Tiểu Vinh tử nói, một lúc lâu sau anh vẫn không trả lời.

"Hoàng thương, Tinh phi... "

"Không gặp! ".

Anh lạnh lùng đáp lại. Tiểu Vinh tử hết cách nên đành trở ra thông báo với Lưu Ly.

"Tinh phi nương nương, xin lỗi thần không thể cho người vào được! ".

"Không sao, cảm ơn ngươi tiểu Vinh tử".

Lưu Ly rời đi, trong lòng đầy phiền muộn.

"Hoàng thượng không gặp ta. Ta biết phải làm sao đây? Làm để thoát khỏi tình cảnh này đây! ".

...

*Nguyệt Y cung*

"Nương nương, người hãy ăn chút gì đi, đã mấy ngày rồi người chưa ăn gì cả! ".

A Tử lo lắng, Lưu Ly gầy gò trông thấy, cô không có tâm trạng để ăn uống.

"A Tử à, liệu ta có thể rời cung không?".

"Nương nương, rời cung không phải là chuyện dễ nhất là đối với một vị phi tử như người! ".

"Thế thì ta phải làm sao đây? Hoàng thượng không chịu gặp ta, ta phải làm sao đây? ".

Lưu Ly ngước nhìn ánh trăng, vẻ buồn lãng mạn làm lay động lòng người.

"A Tử, muội là người mà ta tin tưởng nhất. Ta muốn tâm sự với muội, muội có thể giữ bí mật không? ".

"Nương nương, người đối xử với muội tốt như vậy, dù có chuyện gì đi nữa thì a Tử cũng sẽ ở bên cạnh người mà"

Lưu Ly ôm lấy a Tử: " A Tử à! Ta mệt mỏi lắm rồi. Ta rất muốn chết đi nhưng không thể. A Tử à! Hic hic.... Con của ta còn có hài nhi trong bụng của Hoa nhân nữa, họ cần ta.... Ya không thể ích kỷ như vậy.. Hic hic.. ".

"Nương nương! Người đừng nghĩ vậy mà. Đại hoàng tử, Tề quý nhân và cả a Tử cũng cần người.. Nương nương đừng làm a Tử sợ ".

"Không được! A Tử, ta không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này! Cho dù phải chết ta cũng phải thay đổi... Thay đổi! ".

...

"Bẩm báo hoàng thượng! Cẩm y vệ phát hiện Tinh phi nương nương bế đại hoàng tử lén lút đi ra khỏi thành, hiện giờ đông xưởng đang giam giữ nương nương tại Cảnh Lạc Các".

Vẻ mặt của Hắc Lãnh Thiên đăm chiêu, anh cau mày.

"Hoàng thượng, có nên đi xem không?".

Tiểu Phúc tử nhắc nhở, anh trầm mặc một lât rồi rời ngự thư phòng.

..

Cảnh Lạc các

"Hoàng thượng giá đáo".

Nghe tiếng hô, Lưu Ly quay người lại. Cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện cô và anh cũng gặp nhau. Hắc Lãnh Thiên nhìn cô trong lòng hơi xót xa. Lưu Ly của anh trông gầy ốm và xanh xao quá.

"Nàng lại bỏ bữa nữa à? ".

Ánh mắt cô nhìn anh, không né tránh, không sợ hãi.

"Nàng có biết trốn khỏi cung là tội chết không? ".

"Cuộc sống hiện giờ của thiếp còn khó chịu hơn chết nữa".

Lưu Ly bước lại gần anh, tay khẽ chạm lên mặt anh, mắt ướt lệ.

"Hoàng thượng, thiếp nhớ lại rồi! Những mảng kí ức đó, một khoảng thời gian tươi đẹp".

"Bảo bối! Ta xin lỗi! ".

Hắc Lãnh Thiên cảm thấy khó chịu, anh hiện giờ đang trần trụi trước mắt cô, không thể giấu giếm gì cả, mọi ý nghĩ của anh cứ như cô đều đọc được. Anh không thích cô như thế này.

- Hoàng thượng sao lại xin lỗi thiếp chứ! Người hoàng thượng nên xin lỗi và cả cảm ơn nữa... Là người đã hy sinh tất cả chỉ để thấy người được hạnh phúc.

- Nàng.... Gặp rồi sao?

- Dạ! Thiếp đã gặp và đã nghe tất cả những gì cần nghe. Hòng thượng, đối với người chân tình là gì?

Câu hỏi này khiến anh nhớ lại lần đầu ở Nguyệt Y cung, cô cũng đã hỏi anh như thế.

- Bảo bối!

- Hoàng thượng, đừng nói gì cả... Chỉ cần nghe thần thiếp nói thôi.

Lưu Ly nhìn anh triều mến:

- Thiên hạ này là của hoàng thượng, thần thiếp là nữ nhân của hoàng thượng, kể từ khi bước chân vào Tử Cấm thành, thần thiếp chẳng còn gì cả. Chẳng còn tự do, chẳng còn hy vọng và cũng chẳng còn tình yêu. Hoàng thượng, sinh mạng của thần thiếp nằm trong tay người, người muốn thiếp sống thì thiếp sống, người muốn thiếp chết thì thần thiếp sẽ chết. Lưu Ly chỉ xin hoàng thượng đừg kéo Đình Phong vào chuyện này, nó còn rất nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện nên người đừng dùng vẻ băng lãnh của mình để làm tổn thương nó.

Mắt ai đó khẽ nhìn đi chổ khác

"Hoàng thượng, nhìn thiếp đi! ".

Hắc Lãnh Thiên không nhìn, anh dùng tay che đôi mắt ướt lệ của cô lại.

"Bảo bối, đừng làm ta khó xử nữa".

"Hoàng thượng, người biết không. Trong lòng thiếp đã có một người.. Nhưng mà... Người đó đã chết rồi".

Anh lại cau mày. - "Ngự y đã nói với thiếp, Đình Phong bị chấn thương đầu, có thể sẽ không tỉnh lại nữa. Nếu Đình Phong có thể tỉnh lại thì hãy nói với nó rằng mẫu thân rất yêu nó. Thần thiếp...bây giờ... bất lực rồi! ".

Cô gạt nhẹ tay anh rồi quay đi, mở của ra cô nhìn lên âu trăng sáng, nhẹ mỉm cười " Nghe nói vài hôm nữa có đoán kì nghệ Ba Tư tiến cung, họ sẽ biểu diễn với những con sói trắng Ba Tư, thiếp rất mong chờ".

Danh Sách Chương:

truyện full
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK