• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tin tức hoàng thượng qua đêm tại Nguyệt Y cung lan truyền rộng rãi, cuối cùng đến tai Lệ phi.

Địch Ỷ Lệ đang tút tát nhan sắc của mình " Tinh phi đó cũng thật là có bản lĩnh". Thi tỳ A Tú hầu cạnh nói " Sao lúc đầu nương nương lại chọn cô ta? "

Lệ phi soi mình trong gương, chỉ sửa trang phục. Đoạn cô đứng dậy bước chân ra cửa " A Tú à, ngươi thật là ngốc. Bản thân ta cũng đã thừa nhận rằng cô ta xinh đẹp, một nữ nhân tuyệt sắc như vậy mà lại không được tuyển thì thật là phí".

"Nô tỳ vẫn chưa hiểu? ".

"Mấy tháng trước có đoàn ca kỹ nhập cung, trong đó có một người là Đào Nhu. Ả ta mê hoặc hoàng thượng nên người chẳng thèm để ý đến các phi tần. Kể cả ta cũng phải nễn cô ta ba phần, nếu như cô Tinh phi đó giành được sủng ái của hoàng thượng thì... "

A Tú bắt đầu hiểu ra " Nô tỳ biết rồi, nương nương muốn mượn tay của Tinh phi để loại trừ Đào Nhu". "Đúng vậy, dù sao Tinh phi cũng dễ đối phó hơn ả tiện nhân đó".

...

Lưu Ly đang đi dạo trong vườn hoa thì chạm trán với Yến phi. Thấy Lưu Ly cô liền đi tới bắt chuyện.

"Tinh phi! ".

Lưu Ly nghe tiếng gọi, cô quay sang thì thấy Mỹ Ngọc đứng đó " Tham kiến Yến phi nương nương".

Mỹ Ngọc cười cô xua tay " Ay dà, cái gì mà nương nương chứ. Cứ gọi ta tỷ tỷ đi, dù sao ta cũng lớn tuổi hơn muội mà".

"Dạ!".

Yến phi kéo Lưu Ly lại hỏi chuyện " Tối qua, hoàng thượng đến cung của muội à? ". "Dạ". Lưu Ly khẽ gật đầu, Mỹ Ngọc nói tiếp " Muội đúng thật lợi hại, chưa gì đã giành được ân sủng, bổn cung nhất định phải cố gắng mới được! ". Cùng lúc đó Lệ phi đi ngang qua thấy hai người họ đang trò chuyện "Hai muội muội có vẻ thân thiết nhỉ? ".

"Thần thiếp tham kiến Lệ phi nương nương! ".

"Miễn lễ".

Lệ phi ngồi xuống ghế, cô ta toát lên vẻ sang chảnh, ngạo mạn của một thiên kim quyền quý.

Cô nhìn Lưu Ly rồi bảo:

- Tinh phi à, muội may mắn giành được ân sủng của hoàng thượng, muội nên biết nắm bắt cơ hội. Phải chăm sóc cho bản thân một chút chứ. Muội xem kìa....

Cô ta chép miệng " Ăn mặc giản dị quá, trang sức thì ít. Muội không có trang điểm à? ". Lưu Ly khẽ cười " Nương nương, thần thiếp vốn quen với những thứ đơn giản, không thích cầu kỳ". Lệ phi nhếch mép " Muội nên biết, để tồn tại được ở chốn thị phi này thì phải thay đổi, phải cố gắng. Chứ đừng như như kẻ nào đó, nhờ vào sự nâng đỡ mà một bước lên cao trở thành phượng hoàng". Lời nói ẩn ý này nhắm thẳng vào Yến phi, sắc mặt cô ta không được vui cho lắm " Lệ phi nương nương, người ở bên cạnh hoàng thượng lâu như vậy chắc chắn học được nhiều kinh nghiệm, lời của người dạy bảo chúng thần thiếp sẽ khắc ghi! ".

"Biết vậy thì tốt! ".

Lệ phi đứng dậy rời đi. Lưu Ly nhìn Mỹ Ngọc vỗ vai " Tỷ tỷ, đừng bận tâm lời của cô ta nói làm gì". "Có vẻ như cô ta không ưa muội cho lắm, Tinh phi muội phải cẩn thận". Mỹ Ngọc nhắc khéo Lưu Ly, con người của Địch Ỷ Lệ rất khó lườm, suốt mười năm qua cô ta không từ một thủ đoạn nào dần loại bỏ các phi tần khác để dành được sủng ái của hoàng thượng, thủ đoạn của cô ta cũng gần đạt đến mức thượng thừa.

Ngồi nói chuyện một lúc lâu, Yến phi cũng rời đi. Lưu Ly thì dạo bên bờ hồ. Mặt nước phản chiến ánh sáng lấp lánh trông thật đẹp, nhũng chú cá nô đùa dưới dòng nước mát, Lưu Ly khẽ cười chỉ tay " A Châu, A Tử, xem này. Hồi trước nhà ta có nuôi loại cá này, chúng rất to và đẹp". A Châu kinh ngạc " Nương nương, người nói thật chứ ạ?". A Tử cũng tiếp lời " Cá trong hoàng cung to đẹp như vậy mà cá nhà nương nương còn to hơn sao? ". Lưu Ly thích thú kể cho hai cung tỳ nghe về nhà của mình.

"Nhà của ta nằm ở ngoại ô của Đô thành. Cả một vùng ai ai cũng biết đến Lưu gia trang. Gia trang nhà ta rất rộng lớn, mọi thứ ta học được đều ở trong trang đấy. Có lần ta lén đứng cạnh vách tường trò chuyện với bọn con nít bên ngoài kết quả bị cha ta phát hiện, ông cấm túc ta tận một tháng trời".

A Tử nghe xong cười bảo " Nương nương, coi bộ tuổi thơ của người cũng dữ dội ghê ha! ".

"Tuy vậy nhưng rất là vui, còn bây giờ thì...! "

Cô thở dài, A Châu khẽ nhắc " Nương nương đừng nghĩ đến những chuyện buồn, người hãy về cung nghĩ ngơi đi ạ, trời cũng nắng gắt đứng đây kẻo bệnh đấy".

"Được".

...

Vừa về đến Nguyệt Y cung, một lúc sau có một nh người xông vào. Thị vệ ban đầu định cản lại nhưng chợt nhận ra người đi cùng bọn họ là Đào Nhu bèn lui xuống. Đào Nhu ăn mặc hở hang, khoe bộ ngực bự như hai quả dưa ra, ả ỏng ẹo bước đến. A Tử bước tới " Đây là tẩm cung của Tinh phi, cô ngang nhiên xông vào lại còn không hành lễ, rốt cuộc cô muốn gì? ". Đào Nhu chép miệng, cô tát A Tử một cái thật đau khiến A Tử ngã lăn ra sàn. Lưu Ly thấy vậy liền đứng lên " Cô là ai, sao dám đánh người của bổn cung?". Đào Nhu cười nham hiểm, ả cất giọng " Hồ ly tinh". Lưu Ly nhìn một hồi chợt nhận ra đây là người mà thái hậu từng nhắc đến Thẩm Đào Nhu. Lưu Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ả " Cô muốn gì? ". Đào Nhu sắt bén đi vòng ra sau lưng của Lưu Ly " Tiện nhân, ngươi đừng tưởng hoàng thượng ở lại Nguyệt Y cung của ngươi thì ngươi đắc ý lắm. Ta nói cho ngươi biết, ta mới là người mà hoàng thượng yêu nhất. Ngươi đừng hòng tranh giành ân sủng với ta". Lưu Ly thừa biết ả ta đang cố tình gây sự nên cứng rắn đáp trả

- Nực cười thật! Cô thậm chỉ chẳng phải phi tử của hoàng thượng, vậy mà dám ở đây lớn tiếng đòi tranh sủng sao?

Đào Nhu cắn môi, ả ta tức điên lên khi cô nhắc đến điều đó. Xuất thân từ gánh hát nên ả ta luôn muốn được gà rừng hoá phượng hoàng. Suốt mấy tháng mê hoặc hoàng thượng ả ta đã gây thù chuốc oán với mọi người kể cả thái hậu, dù rất muốn làm phi tử nhưng để chừa đường lui nên ả đành ngậm ngùi làm một kẻ không danh không phận.

"Tiện nhân, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi

một bài học. Lôi ả xuống! ".

Mấy đào hát đi chung với Đào Nhu xông tới đẩy ngã Lưu Ly. A Tử chạy lại ngăn cản liền bị đẩy ra "Mấy người không lại giúp đi chứ? ". A Tử nhìn bọn thị vệ nhát gan đó mà ấm ức vô cùng. Đào Nhu ánh mắt gian ác cầm lấy chiếc kéo trong rỗ may thêu, ả cười nham hiểm đưa nó sát lại gần mặt của Lưu Ly " Tiếc thay cho một nhan sắc mỹ miều này, để ta xem sẽ còn ngươi khi dung nhan bị huỷ hoại". Chiếc kéo dí sát da mặt của cô, nó hằn lên một vết đỏ. Cảm giác đau đớn bắt đầu lan đến...

"Dừng tay! ".

Thái hậu tức giận xông vào, bà đẩy Đào Nhu ra rồi tiến lại đỡ Lưu Ly dậy " Con không sao chứ? ". Lưu Ly ôm mặt khẽ nhăn nhó " Thần thiếp không sao ạ! ". Thì ra trong lúc dằn co A Châu đã lén đến Dưỡng tâm điện tìm thái hậu cầu cứu, cũng mau bà đã đến kịp lúc để ngăn cản. Thái hậu trừng mắt nhìn Đào Nhu " Tiện nhân, sao ngươi dám làm hại Tinh phi, ngươi có biết tội ngươi nặng như thế nào không? ". Đào Nhu khó chịu ra mặt, ả giả vờ bi thương " Thái hậu thiếp không có".

Ả trơ trẽn phủ nhận tất cả, thái hậu càng nộ khí xung thiên " Ngươi còn chối nữa à?". Đào Nhu hạ giọng cuối người tỏ vẻ đáng thương " Thiếp không có nói dối, thái hậu người hãy hỏi bọn họ đi, thiếp không có làm gì Tinh phi nương nương cả". Thái hậu liếc mắt xung quanh, ai cũng im lặng. Đào Nhu đắc ý, ả ta biết sẽ không ai dám tố cáo ả. A Tử nắm chặt tay bước ra " Thái hậu, nô tỳ có thể làm chứng".

"Ngươi nói đi". Thái hậu bảo, Đào Nhu trừng mắt nhìn A Tử vẻ mặt hăm doạ. A Tử nuốt nước bọt nhìn về phía Lưu Ly rồi khai báo " Là Đào nhạc nữ đột nhiên xông vào đây mắng Tinh phi là hồ ly tinh mê hoặc hoàng thượng. Cô ta còn ra tay tát nô tỳ khi cố bảo vệ Tinh phi". Thái hậu vỗ tay chan chát " Hay cho câu mê hoặc hoàng thượng. Đào Nhu, sao ngươi không nhìn lại thân phạn của ngươi đi. Một ả đào hát lẳng lơ mà dám gây thị phi ở chốn hậu cung này. Ngươi đừng quên ta là mẫu hậu của hoàng thượng là chủ hậu cung. Để ta xem hôm ngươi làm sao thoát được. Người đâu bắt ả lại để ta trị tội".

"Dạ! ".

Đào Nhu bị giải xuống, ả ta lén ra dấu cho người mình bẩm báo với hoàng thượng.

"Thái hậu bà giỏi lắm. Tinh phi ngươi cũng đừng quá đắc ý, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết! ".

Danh Sách Chương:

truyện full
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK