• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quả nhiên đúng như những lời mà Hắc Lãnh Thiên nói, Hoa Hoa đã được đưa vào cung phong làm Tề quý nhân.

Tối đó Dư Khánh cung phủ một trời đen kịt. Cung nữ thái giám được lệnh rút lui, đêm nay hoàng thượng đi thị tẩm..:))

"A.... Aaaaaa! "

Tiếng kêu la thảm thiết của thiếu vang lên dồn dập. Chiếc giường hoa như muốn sụp đổ bởi sự rung chuyển của "cuồng long". Hắc Lãnh Thiên thô bạo hành hạ Hoa Hoa khiến nàng không thốt nên lời. Anh xả hết mọi sự tức giận lên nghĩa nữ của tể tướng mặc cho nàng van xin.

"Hoàng thượng... Aaaa..... Dừng.... Dừng lại.... Đi.... Thần thiếp.... Xin... Xin..... Người.... Huhu! "

"Không phải mọi nữ nhân trong thiên hạ đều muốn hầu hạ trẫm sao..... " lời nói như vừa tiến tới "tận cùng của vũ trụ" khiến Hoa Hoa như muốn nổ tung.

"Có trách thì hãy tránh nghĩa phụ của nàng. Chính ông ấy đã đưa nàng vào tay trẫm".

"Huhu! Tại sao..... Huhu... Nghĩa phụ!"

...

Trải qua một đêm đáng sợ, Tề quý nhân nằm vật vã trên giường. Hậu cung ai nấy cũng biết chuyện nhưng chẳng một ai dám đồn thổi.

Bữa trưa Hắc Lãnh Thiên vui vẻ dùng bữa cùng Lưu Ly và tiểu bảo bảo.

Khác hẳn với mọi ngày, hai nàng hầu a Châu, a Tử đứng đằng sau chủ nhân với vẻ phòng vệ. Lưu Ly thì cứ ôm khư khư Đình Phong mà chẳng dám nhìn thẳng mặt quân vương.

"Bảo bối, nàng sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à? ".

- Dạ.... Không sao ạ! "

- Nàng bị ốm sao? Lại đây ta xem nào!

Vừa nói anh vừa đưa tay ra định chạm vào cô. Như phản xạ trước thú dữ Lưu Ly vội bật dậy lùi ra xa khiến Đình Hạo đang lim dim cũng phải giật mình:

- Hoàng thượng, thần thiếp đưa Đình Phong về cung trước, hoàng nhi đói rồi.

Hắc Lãnh Thiên với vẻ mặt thắc mắc, quý sang nhìn hai cung nữ định hỏi thì..

- Hoàng thượng, chúng nô tỳ xin phép cáo lui.

Thế là suốt ngày hôm đó dàn hậu cung đều né tránh quân vương. Chuyện Tề quý nhân trở thành điên dại khiến các phi tần ai nấy đều lo sợ hơn là việc ghen tỵ.

...

"Hây da, lâu lắm rồi mới được yên tĩnh như thế này".

Lưu Ly vươn vai hít một hơi thật sâu. Mọi người đa số đều trốn trong phòng để được an toàn tránh khỏi hoàng thượng. Sau khi ru ngủ Đình Phong thì cô tranh thủ trốn ra ao sen chơi.

Gương mặt Lưu Ly trông thật kiều diễm khi đứng cạnh hồ sen bát ngát này. Một vẻ đẹp say đắm lòng người.

"Bảo bối nàng mệt à? "

Hắc Lãnh Thiên xuất hiện từ đằng sau ôm chặt lấy Lưu Ly khiến cô không thể thoát ra được.

"Hoàng... Hoàng thượng? "

Giọng anh trầm ấm bên tai " Bảo bối, nói ta nghe nào. Hôm nay nàng và mọi người đều cư xử rất lạ".

- A! Không.... Làm gì có!

- Bảo bối, nàng sao vậy? Trông nàng như đang sợ điều gì đó?

Anh xoay cô lại, hai mắt nhìn nhau cự ly gần đến nồi chỉ cần một chút cử động thôi là môi chạm môi ngay.

"Hoàng thượng.... A....! "

- Hửm?

Hơi thở nồng ấm nam tính đó như bao trùm lấy Lưu Ly, cô khẽ nuốt nước bọt. Chợt một viễn cảnh xảy ra trong đầu cô. Hoàng thượng sủng ái cô đến vậy, người từng nói muốn sinh thêm con, nếu như giống với trườg hợp của Tề quý nhân thì nhất định sẽ toi mạng mất. Vẻ mặt cô cứng đờ đi, cả người muốn trốn tránh ánh mắt đó nhưng lại bị vòng tay rắn chắc kia kìm hãm lại.

"Hoàng thượng, thiếp.... Ưm! "

Hắc Lãnh Thiên hôn cô, đầu lưỡi anh tiến sâu vào bên trong khuấy đảo mọi thứ, anh như muốn nuốt trọn cô bằng sự mãnh liệt của mình.

"Hộc hộc! "

Cô thở dôc khi anh ngừng nụ hôn đó lại, nhưng nhanh chóng khuôn miệng nhỏ bé đó lại bị khuấy đảo một lần nữa.

"Ưm.... Ưm....! "

"Ha.... Hộc hộc.... "

- Bảo bối, ta không thích việc nàng cư xử lạ lùng như thế!

Lời nói cứng rắn, cô sợ hãi " Hoàng thượng, thiếp xin lỗi. Nhưng người đừng cáu nhé..... Bình tĩnh đi". Cô sợ rằng nếu như anh mất kiểm soát thì sẽ ăn trọn cô ngay tại đây luôn. Nghĩ đến cảnh đó cô lại rùng mình.

"Hoàng thượng, hôm nay thiếp không khoẻ, đêm qua hoàng tử quấy khóc làm thiếp mất ngủ nên tâm trạng không được tốt. Xin lỗi người".

Cô dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh làm nũng. Anh có chút mềm lòng và cảm giác tội lỗi khi đã thô bạo với cô. Khẽ hôn lên trán cô anh nói " Nàg không khoẻ thì nên nói với ta một tiếng chứ. Cả ngày hôm nay nàng cư xử lạ lắm, làm ta lo chết đi được. Nào ta đưa nàng về cung". "Dạ.... Dạ! "

Lưu Ly mừng thầm trong bụng và cũng tự khen mình giỏi ứng biến:)

Dư Khanh Cung

"Hu... Huhu...... Hoàng thượng.... Đừng...."

Hoa Hoa lại bị chịu "phạt" cạnh cửa sổ. Mặt trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng, sáng đến mức đáng sợ.

"Hoàng thượng... Á.... Huhu.. Hức hức!

Hắc Lãnh Thiên như con dã thú hì hục suốt hằng giờ vẫn không mệt mỏi. Vẻ mặt anh phong tình nhưng vô cùng băng lãnh.

Uất Trì Quý hiện giờ đang khổ sở vì tin nghĩa nữ của mình từ một khuê các lại trở nên thác loạn đến thế. Ông căm phẫn Hắc Lãnh Thiên chỉ hận không thể làm gì hắn " Hoa Hoa, là ta có lỗi với con, huhu". ( tội cho nàng)

Danh Sách Chương:

truyện full
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK