• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngự thư phòng tối om, Lưu Ly lần mò đến bên cửa sổ.

"Hoàng thượng! ".

Hắc Lãnh Thiên thức tỉnh giữa những dòng suy nghĩ miên man của mình.

- Bảo bối, nàng qua đây

Anh dang tay ra, Lưu Ly tiến đến sà vào lòng anh. Cô nghe được tiếng thở dài nặng nhọc của anh

- Hoàng thượng, người không vui?

- Ừm!

- Người có thể tâm sự với thiếp mà

Anh lặng yên, ôm cô một lúc thật lâu.

- Có phải người còn giận thiếp?

Hắc Lãnh Thiên nhìn cô, đôi mắt thật long lanh, to tròn trông rất giống đôi mắt mà năm xưa anh từng thấy. Lưu Ly bỗng cười " Hoàng thượng làm thiếp nhớ đến một chuyện, người muốn nghe không? "

- Được!

Cô bắt đầu kể: " Năm đó thiếp lên mười, có lần phụ thân dẫn thiếp đi biệt uyển của Chu vương gia chơi. Đó là lần đầu tiên trong đời thiếp được tiếp xúc nhiều với bên ngoài như vậy. Hoàng thượng người biết không thiếp đã trốn ca ca và phụ thân để đi chơi đó".

- Sau đó thì?

- Thiếp bị lạc trong biệt uyển, trời rất âm u và đáng sợ. Rồi có một con sói phát hiện ra thiếp, lúc đó thiếp rất rất sợ luôn, chì biết ngồi khóc thôi.

- Hừm!

- Rất may là... Lúc đó có một nam nhân đã đến cứu thiếp. Huynh ấy đã chiến đấu với con dã thú và bị thương. Hình như là ở tay thì phải, máu chảy ra rất nhiều....

- Thế sao nàng lại kể cho ta nghe về chuyện này?

Anh khẽ cười " Vì khi nãy ánh mắt của hoàng thượng trông rất giống với ánh mắt của ân nhân đã cứu thiếp. Chỉ tiếc là lúc đó thiếp còn quá nhỏ nên không thể nhớ được nhân dạng của người đó".

Hắc Lãnh Thiên khẽ nhếch mép " Chắc hẳn người đó cũng là người đầu tiên làm nàng rung động? ".

Lưu Ly đỏ mặt khẽ gật đầu. Anh thích thú hôn lên đôi má đỏ hồng hào đó.

- Bảo bối, cả đời này ta chỉ cần có nàng thôi là đủ rồi, dù phải đánh đổi cả giang sơn ta cũng bằng lòng.

- Hoàng thượng đừng nói vậy chứ. Dù sau này người có trở nên như thế nào thì thiếp cũng sẽ mãi mãi ở bên người mà.

- Thật chứ?

- Uh!

...

Hôm sau, khi thượng triều đã xảy ra một chuyên kinh thiên động địa. Uất Trì Quý vì phản đối việc phong Lưu Ly làm hậu mà ngang nhiên sỉ nhục quân vương. Hắc Lãnh Thiên vô cùng tức giận.

"Hoàng thượng! Nếu người muốn phong gian phi làm hậu thì hãy xử trảm thần trước ".

"Tướng gia. Bổn vương không thể làm thế với ông được".

Hắc Lãnh Thiên thấy rõ sự ngang bướng ở lão thần đó, anh đắn đo suy nghĩ " Tướng gia, nghe nói ngài có một nghĩa nữ tên là Hoa Hoa... Kỳ tuyển tú nữ sắp diễn ra rồi.... Bổn vương dù đã có sủng phi nhưng vẫn phải làm theo tục lệ.. ".

Uất Trì Quý ngập ngừng " Hoàng thượng nhưng...". Ông hẳn biết rõ Hắc Lãnh Thiên muốn nghĩ nữ của ông nhập vào hậu cung nhằm uy hiếp ông, không muốn Hoa Hoa phải vướng vào chuyện này ông liền từ chối " Hoàng thượng, nghĩa nữ của thần đã định hôn ước rồi ạ nên... "

- Thì sao?

- Ngài....?

- Năm xưa phụ vương ta cũng phong phi cho một nữ nhân đã định hôn ước lại còn là người của hoàng thất. Không lầm thì khi đó tướng gia còn ủng hộ nữa cơ mà.

Uất Trì Quý bị chính những lời nói sỉ vả quân vương phản bác lại khiến ôg cứng họng. Hắc Lãnh Thiên thừa thế đánh đòn chí tử " Lệnh vua là thiên mệnh. Hãy chuẩn bị đi".

Danh Sách Chương:

truyện full
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK