• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày đại lễ, hoàng thành rộn ràng cờ hoa khoe sắc. Hoàng đế mở tiệc linh đình, các vị đại thần đều tới chúc tụng.

...

Trong bữa tiệc, Trần Can, Trần đại nhân có đề xuất về việc phong hậu.

"Hoàng thượng, Tinh phi có công sinh hoàng tử cho hoàng thượng, ngôi hậu để trống đã lâu, thần nghĩ nhân dịp này hãy phong Tinh phi làm hậu". Lý đại nhân cũng thêm lời " Phải, phải đấy hoàng thượng. Tinh phi tài đức vẹn toàn lại còn là mẹ của Đại Địa hoàng tử. Người quả xứng với ngôi hậu".

Hắc Lãnh Thiên gật gù có vẻ tán thành thì Uất Trì Quý - tể tướng thời trước phản đối.

- Hoàng thượng! Thần phản đối!

Mọi người đổ dồn con mắt về phía vị tể tướng, thái hậu hỏi " Tướng gia, ngài không hài lòng điều gì sao? ".

- Bẩm hoàng thượng, thái hậu vi thần nghĩ Tinh phi không xứng đáng với ngôi vị hoàng hậu cao quý đó.

Lưu Ly hơi cau mày. Không phải vì bị phản đối chuyện cô làm hậu mà vì hôm nay là đại lễ của hoàng tử lại vướn phải chuyện thị phi. Lưu Ly ôm Đình Phong vào lòng nhẹ nhàng ru con ngủ.

- Hoàng thượng, vi thần biết chuyện ngài đi thảo phạt Tân vương họ Lại kia là do vị Tinh phi kia bị bắt cóc. Đối với chúng dân thì nghĩ hoàng thượng vì xã tắc nhưng đối với thần là một sự ngu muội. Ngài vì một nữ nhân mà điều quân thảo phạt, nhỡ may có mệnh hệ gì thì ai là người chịu trách nhiệm đây.

Hắc Lãnh Thiên cố kiềm nén " Tướng gia, hôm nay là sinh thần của đại hoàng tử, ông đừng nên lôi việc triều chính ra nói chứ".

Lưu Ly cũng tiếp lời " Tướng gia, ngài đừng làm mất vui chứ". Bỗng Uất Trì Quý đập bàn quát:

- Ở đây chưa đến phiên nữ tử ngươi lên tiếng.

Đình Phong giật mình rồi khóc oà lên nức nở. Lưu Ly vội vỗ về trấn an nó. Thái hậu đứng dậy " Tướng gia, ngài làm vậy có hơi quá đáng rồi đấy".

Uất Trì Quý lộ rõ vẻ tức giận " Hừ! Lẽ ra năm xưa ta nên có mặt tại thiên triều để phế hai mẫu tử các người. Để con của một tiện tỳ lên làm hoàng đế thật sự là sai lầm và sỉ nhục". Nói xong ổng bỏ đi trước sự ngơ ngác củ bá quan văn võ. Thái hậu bị sỉ nhục nặng nề, Lưu Ly vội đỡ bà rồi quay sang hoàng thượng" Hoàng thượng thần thiếp dìu thái hậu về cung trước ạ".

"Được! ".

Bữa tiệc vẫn tiếp tục nhưng không khí thì chẳng có tí gì vui vẻ...

Trong đêm tối, Hắc Lãnh Thiên ngồi giữa màn đêm lạnh lùng gió thổi. Bên tai anh văng vẳng một câu nói của kẻ mà anh căm ghét nhất....

"Nếu ngươi không thể gạt bỏ những tình cảm cá nhân đó thì không xứng đáng làm con trai của trẫm! ".

Danh Sách Chương:

truyện full
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK