• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
...

"Tên khốn chết đi! ".

* Xoẹt *

"Hoàng thượng".

Lưu Ly từ đâu xuất hiện và đã chứng kiến cảnh tượng Lại Văn Đình đâm Hắc Lãnh Thiên. Lại Văn Đình bất ngờ trước sự xuất hiện của vội vàng bỏ kiếm xuống. Bọn thị tỳ bên cạnh vội vàng hốt hoảng.

- Hoàng thượng, ngài không sao chứ?.

- Mau mời ngự y.

... v.. v.. v..

Lưu Ly cũng chạy lại đỡ " Hoàng thượng người không sao chứ? ". "Ta không sao? ". Lưu Ly nhìn Lại Văn Đình vẻ mặt tức giận " Văn Đình, sao huynh lại đâm hoàng thượng? ".

"Ta.. "

Lại Văn Đình định nói thì bọn thị tỳ tranh lời " Nương nương, hoàng thượng vì nể tình hắn ta là thanh mai trúc mã của nương nương nên muốn ân xá cho hắn ai ngờ hắn lại là kẻ lòng lang dạ sói thừa lúc hoàng thượng không để ý liền ra tay định thích sát người".

Lúc bấy giờ Lại Văn Đình mới hiểu ra vấn đề. Tất cả đều là mưu kế của Hắc Lãnh Thiên, hắn nghiến răng"Thì ra ý đồ của ngươi là vậy! ". Lưu Ly nhìn Lại Văn Đình " Văn Đình ca, hoàng thượng đã rộng lượng tha thứ cho huynh mà sao huynh lại không biết hối cải còn ra tay hãm hại người... Muội.... Muội thật sự đã nhìn lầm huynh rồi! ". "A Ly... Ta.... Ta không có. Tất cả là do hắn ta sắp đặt". "Muội không muốn nghe nữa, huynh im đi". Mặc cho Lại Văn Đình giải thích, Lưu Ly bịt tai lại khóc đến ngất đi. " Đưa quý phi về trại mau, chắc người bị động thai rồi". Bọn tỳ hầu dìu Lưu Ly, Hắc Lãnh Thiên cũng đứng dậy và rời đi.

"A Ly... Không phải ta.... Không phải ta! ".

Lại Văn Đình bần thần gục xuống. Hắn bị Lưu Ly hiểu lầm là điều đau khổ gấp vạn lần.

- Hoàng thượng, ta phải làm gì với hắn đây?

- Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.

...

Về đến doanh trại Lưu Ly sau khi tỉnh dậy vội vã đến thăm Hắc Lãnh Thiên.

"Hoàng thượng! ".

Hắc Lãnh Thiên nhìn cô ánh mắt dịu dàng, miệng nhoẻn cười. Cô vui mừng khi thấy anh vẫn bình an vội xà vào lòng ngực rắn chắc đó "Hoàng thượng, thần thiếp xin lỗi". Anh vỗ đầu cô " Bảo bối ngốc, nàng không có lỗi chỉ tại tên Lại Văn Đình đó không biết hối cãi thôi". "Vết thương của người sao rồi". Cô sờ vào vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng của anh.

- Ta không sao, chì là....

- Sao? Người có chuyện gì khó nói ư?

- Ngự y nói vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng sẽ ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh hoạt của ta.

- Thần thiếp sẽ giúp người.

Nét mặt anh có chút hơi gian tà " Bao gồm cả việc tắm rửa và thay y phục cho ta? ". Lưu Ly đơ 1s sau đó " Hoàng thượng, người thật biến thái" cô đỏ bừng mặt. Anh cười khoái chí, cô bặm môi " Hoàng thượng người đừng quên thần thiếp đang mai thai nên người đừng hòng giở trò xằng bậy". Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười đó của cô mọi ý nghĩ xấu xa trong đầu anh chưa kịp hình thành đã xẹp lép 1 cục "Thôi được rồi, ta sẽ không làm gì nàng đâu, bảo bối ngốc ạ". "Hoàng thượng hứa nha". "Ta hứa mà".

Danh Sách Chương:

truyện full
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK