• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ lúc mang thai đến nay đã được 7 tháng, bụng của Lưu Ly ngày một to ra, đi đứng cũng khó khăn vô cùng.

"Nương nương, ngoài này lạnh lắm, hay người vào trong nghỉ ngơi đi ạ".

A Tử nhắc khéo. Lưu Ly gật đầu, A Tử cẩn thận dìu cô đứng dậy.

...

Đến tối,

Hắc Lãnh Thiên rảnh rỗi đến thăm Lưu Ly. Nguyệt Y cung toả ra một cảm giác ấm áp giữa trời buốt giá.

"Hoàng...! "

Hắc Lãnh Thiên vẫy tay ra hiệu cho cung nữ thái giám lui ra hết, hắn nhẹ nhàng bước vào.

Lưu Ly nằm ngủ trên chiếc giường êm ấm, đôi tay nhỏ bé đó đặt lên bụng như muốn bảo vệ sinh linh bé nhỏ đó. Hắn khẽ cười " Bảo bối, vất vả cho nàng rồi". Hắc Lãnh Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán cô, Lưu Ly cảm nhận được hơi ấm khẽ thức giấc.

"Ưm! Hoàng thượng?"

"Ta làm nàng thức giấc à? "

"A.. Không ạ! Thiếp chỉ hơi buồn ngủ thôi"

Hắc Lãnh Thiên vuốt những sợi tóc trên mặt cô xuống, đôi tay xoa xoa bầu má hồng hào của cô " Bảo bối, dù sao này nàng sinh cho ta một tiểu hoàng tử hay một tiểu công chúa thì ta vẫn sẽ yêu thương hết mực". Khoé mắt cô bỗng cay cay " Hức... Vậy hoàng thượng... Ngài sẽ không quan tâm thần thiếp nữa á? ".

Thái độ của cô y như một đứa trẻ, hắn hơi ngạc nhiên. Trước đây hắn từng nghe thái y nói về việc khi mang thai nữ nhân sẽ có những cản xúc kì lạ. Hắc Lãnh Thiên khẽ cười " Bảo bối ngốc! Ta vẫn yêu nàng nhất. Dù thiên hạ này có sụp đổ thì ta vẫn sẽ vảo vệ nàng, mãi mãi là vậy".

"Hoàng thượng! "

"Ngoan đi, đừng khóc nữa. Ngủ sớm đi"

Hắn vuốt ve cô đợi cô chìm sâu vào giấc ngủ rồi mới rời điện.

...

Danh Sách Chương:

truyện full
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK