• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
...

Anh lườm Đào Nhu rồi cười " Nhưng đó cũng chỉ là tình cảm của ca ca giành cho muội muội mà thôi".

"Cái gì? ".

Hoàng thương khẽ cười thích thú, mọi người thì ngạc nhiên. Đào Nhu không tin vào tai mình " Thái hậu, hắn nói dối đấy. Các ngươi thật to gan, dám bịa đặt lừa dối hoàng thượng và thái hậu".

Thái hầu ánh mắt ngờ vực " Lưu Nguyên, ngươi nói ngươi và Tinh phi là huynh muội ư? ".

"Dạ phải".

Lưu Ly lúc bấy giờ mới lên tiếng " Bẩm thái hậu, Lưu tướng quân thật sự là ca ca của thần thiếp".

"Nói láo, vậy ban nãy các ngươi nói gì mà tidh cảm khắn khít, dù sỉ nhục ngươi cũng không được sỉ nhục Lưu tướng quân chứ..? "

Đào Nhu như kẻ điên phản bác. Lưu Ly nhún vai " Chỉ tại Đào quý nhân ngắt lời bổn cung thôi, bổn cung chưa nói hết thì cô đã xen vào".

Lưu Nguyên nhướn mày nói " Nếu thái hậu không tin, người có thể điều tra. Ngoại ô Đô thành, nhà của Lưu viên ngoại".

Thái hậu nhìn sang Đào Nhu " Đào quý, cô đúng là chỉ giỏi gây thị phi". Đào Nhu hoảng sợ " Thái hậu tha tội, thiếp ngu xuẩn không điều tra kĩ càng nên mới nhầm lẫn, cũng may mọi chuyện đã sáng tỏ Tinh phi được giải oan, không làm hại đến ai cả".

Lưu Nguyên nhếch mép, vẻ mặt anh lạnh lùng.

- Không làm hại đến ai? Đào quý nhân cô nói nghe thật nực cười. Lúc đó ở ngự hoa viên cô cố tình xô ngã Tinh phi, cũng may có ta ở đó nếu không long thai của hoàng thuojgs đã bị cô hại chết rồi.

"Ta.... Ta không có! ". Ả chối cãi " Hoàng thượng, thái hậu thiếp không có, thật sự không có".

Lưu Nguyên lúc này nhìn sang Thất Nhiệt Ba "Thất phi, ban nãy không phải người đã nói là người đã chứng kiến tất cả sao? ".

"Thất phi, có thật như lời của Lưu tướng quân nói không? ". Thái hậu hỏi, cô ấp úng " Dạ..... Đúng như lời của Lưu tướng quân nói ạ". Hại người không được đâm ra hại mình, thái hậu tức giận quát.

- Đào Nhu, ngươi thật to gan dám làm hại long chủng của hoàng thượng. Tội ngươi nhất định phải trị. Người đâu....

"Thái hậu, khoan đã... "

Lưu Ly nói " Xin thái hậu hãy rộng lòng từ bi, coi như là tích phúc cho hoàng nhi đi ạ! ". Nghe cô nói vậy thái hậu cau mày, nhưng vì hoàng tự tương lai nên bà đành nghe theo " Nếu Tinh phi đã nói vậy thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng".

"Đa tạ thái hậu, đa tạ Tinh phi". Đào Nhu rốt rít cảm ơn mặc dù trong lòng ả không cam tâm một tí nào.

...

"Nương nương, qua chuyện vừa rồi đủ thấy trong hậu cung này đầy rẫy sóng gió, người phải cẩn thận". Lưu Nguyên ngồi lại trò chuyện cùng Lưu Ly " Ca ca, hôm nay cũng nhờ có huynh mà muội mới nhìn ra bộ mặt thật của Thất Nhiệt Ba. Không ngờ thường ngày cô ta trầm lặng ít nói như vậy mà hôm nay lại nói giúp cho Đào Nhu ( thở dài) ".

"Tri nhân tri diện bất tri tâm ( Biết người biết mặt không biết lòng) nương nương, giờ người đang mang long thai, sự an toàn của người là trên hết, hay để ta xin một thánh chỉ của hoàng thượng đưa người của Lưu gia nhập cung, bảo vệ cho người". Lưu Nguyên trước giờ vẫn luôn chu đáo như vậy, mọi việc anh làm đều cẩn trọng. " Vậy cũng được! ".

"Thôi, ta phải đi rồi. Hẹn ngày khác gặp lại.

Lưu Nguyên đứng dậy từ biệt, Lưu Ly mỉm cười " Được, huynh đi đi. Hãy chuyển lời hỏi thăm của muội đến cô cô nhé ". "Ta nhất định sẽ kể cho cô cô biết rằng muội đang sống rất tốt, để cô cô không còn lo lắng nữa".

...

Ánh chiều tà soi qua bốn bước tường cấm, anh nhẹ nhàng rời đi cũng như lúc đến. Anh vẫn giữ sự dịu dàng đó, một người ca ca luôn quan tâm đến muội muội luôn đem tới cho cô một cảm giác bình yên. Bụng cô ngày một lớn dần liệu cô có thể tiếp tục tồn tại và thuận lợi sinh con trong chốn hậu cung đầy tranh đua này? Cô tự hỏi...

...

"Pang Pang "

Tiếng đao kiếm vang lên, hai thân ảnh cao lớn vút qua nhau như hai mũi tên. Thủ pháp nhanh nhẹn, họ lao vào nhau như hai con quái thú. Sau một hồi đánh đấm cả hai người nằm lăn ra đất, hắn nhễ nhại mồ hôi thở hồng hộc " Tiểu tử thối, sao ngươi không cho trẫm biết Lưu Ly chính là muội muội của ngươi hả? ". Lưu Nguyên cười ha hả " Ban đầu thần cũng đã nghi nghi về nữ nhân mà ngài nói, sau khi tận mắt chứng kiến thì mới tin. Muội muội của lại có bản lĩnh khiến cho tên quái vật ngài đây buồn não đấy, hahaha".

"Tiểu tử thối, dám mắng ta là quái vật à, muốn chết à? ".

"Nếu ngài muốn giết thần thì đã giết từ lâu rồi "

"Vẫn là ngươi hiểu trẫm, hahaha".

Hai người họ nằm lăn ra đất cười như điên dại. Lưu Nguyên nhìn lên trầm nhà ánh mắt khẽ chùn xuống " Hoàng thượng".

"Hửm? "

"Hứa với thần, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa ngài nhất định phải bảo vệ cho Lưu Ly, đừng để muội ấy phải khóc. Được chứ? ".

Hắn trầm mặc, hắn từng nghe Lưu Nguyên kể về thời thơ ấu của mình, một quá khứ đau khổ khi anh bị ép buộc phải đi theo con đường đã được sắp đặt sẵn. Không có ước mơ, không có hoài bão, không được ở bên người mình yêu. Hắn mơ hồ hình dung ra được phần nào quá khứ của Lưu Ly nữ nhân đã làm thay đổi con người hắn. Hắn nói thật to, rõ ràng " Ta hứa! Hắc Lãnh Thiên ta hứa với ngươi sẽ mãi mãi bảo vệ Lưu Ly, ta tuyệt đối không để bất cứ ai làm hại nàng ấy cho dù phải trở thành kẻ thù của cả thiên hạ"

Danh Sách Chương:

truyện full
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK