• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ngày hôm sau, vẫn như mọi khi. Nhưng hôm nay nó lại đi học muộn. Vì tối qua nó phải làm việc khá nhiều. Nó với đôi giày bệt trắng quen thuộc bước vào sân trường. Vắng tanh, im lặng. Nhìn lại đồng hồ trên tay, chẳng biểu hiện gì một lần nữa k nhanh k chậm đi về lớp của mình.

Trong lớp đang học tiết lí với ông thầy đã đứng tuổi. Thầy chỉ lo dạy, mặc kệ phía dưới có quan tâm hay không? Bởi ông biết, ông không nên gây họa cho mình.

- Ê mậy.....nay con An Kỳ không đi học. - nữ sih A

- Haizzz...cái con đó chắc sợ đại tỷ mình rồi...vậy là may cho nó..- nữ sinh B xù xì lại.

- Nó mà dám học ở cái lớp này....đại tỷ này...nhất định sẽ tặng quà cho nó mỗi ngày.....

- Hư...ư...- Mike ho khan nhầm nhắc nhở mọi người trong lớp nên im lặng. mọi người trong lớp nghe thế cũng ngước lên chú ý trên bảng thì thấy nó bước vào.

Nó chỉ cuối đầu tỏ ý xin lỗi. Nhưng nhóm nữ sinh thấy nó thì hất mặt ngồi nép vào tránh đường cho nó đi. Sợ nó đi qua lây bệnh cho mình.

- Em kia....em đến muộn mà thái độ với tôi vậy hả? - thầy giáo đã từng nghe cô chủ nhiệm của nó phàn nàn về chuyện có một học sinh bị như vậy. Và hơn hết ông ấn tượng với cái tên An Tử Kỳ. Một cái tên rất đặt biệt.

Nó nghe thế liền bấm bấm gì đó, sau đó đưa điện thoại lên. Lớp thấy nó như vậy càng khinh nó hơn.

- Ồh...thì ra lời đại tỷ nói đúng thật....nó k nói được....-

- Đúng đó...nhìn vậy mà bị bệnh....suốt ngày chỉ có điện thoại đeo tai nghe....tôi phải bảo ba mẹ mình chuyển lớp khác quá...tôi k muốn học chung với một người như vậy...- phía dưới càng nhốn nháo hơn. Hắn thì đang ngủ, mà hôm nay nó ngồi sau hắn, cuối góc phòng cũng như gần với cửa sổ nhất. Ann, Mike và Lucas trên này cũng đang khó chịu. Nhưng Ann là người khó chịu hơn hết. Cô cũng giống với nhóm nữ sinh kia, nhìn nó với ánh mắt khinh rẻ.

Thầy giáo thấy thế thì hiểu luôn, bỏ qua nó và tiếp tục dạy. Nó vẫn như thường tiếp tục gục xuống bàn và ngủ, nó nghe nhiều lời xỉa xói về nó nhưng nó mà kệ. Nó k làm gì sai cả.

"gặp sân thượng. Không đến, không yên ở trường này đâu." vì nghe nhạc nên chuông ra chơi đánh lúc nó cũng không biết. Tỉnh dậy thì đã thấy tờ giấy trên bàn. Nó vẫn trơ mặt, cầm theo tờ giấy mà bước lên sân thượng.

- Chúng ta lên sân thượng đi. - Ann đề nghị khi F4 đã ăn uống xong xuôi.

- Chi? Đến phòng nhạc k phải hay hơn sao? - Lucas đề nghị.

- Sân thượng hôm nay có chuyện vui ìa....xem xong hẵn về phòng nhạc sau cũng được mà....- Ann dường như biết được điều gì đó..hối thúc 3 người còn lại lên sân thượng.

Thế là F4 kéo nhau lên sân thượng..lên đến nơi thì lại đứng vào 1 góc khuất.

- Ann, kêu lên đây để xem vậy thôi hả? - Lucas tò mò, vì chả thấy gì ngoài bọn San Chi đứng đó bàn tính gì đó. Ann ra hiệu im lặng, hắn và Mike thì im lặng từ đầu rồi.

Một lúc sau, F4 nghe thấy tiếng giày bước đến. Thì ra là nó, nó vẫn giữ nguyên trạng trái bình thường, đeo headphone trong bộ đồng phục trường phẳng phiu. Trên tay cầm theo tờ giấy nhỏ.

"Chẳng phải là tờ giấy đó..." hắn nhớ lại lúc mình định xuống can teen thì thấy một nữ sinh nào đó để tờ giấy trước bàn nó. hắn biết ngay, hôm nay là ngày mà bọn San Chi "Xử" nó rồi. Thấy thế hắn bỏ tay vô túi quần định ời đi. Liền bị Ann kéo lại.

- Đi đâu vậy...

...............................

- Mày gan lắm....đã vậy hôm nay tao cho mày biết thế nào là phục tùng nhé....- nói xong San Chi tát vào nó nổi hằn 5 ngón tay. Nó không có biể hiện gì..

- nếu mày k biết võ thì toi mày rồi....- San Chi k thấy nó đáp trả liền nghĩ nó k biết võ sau đó càng tát nó nhiều hơn... Ann đứng bên trong thấy thế trong lòng rất hả dạ...thật ra Ann chẳng thích nó chút nào. Với thân phận của nó, không đáng để học chung với cô. Hắn thấy thế chỉ làm ngơ, nhưng hắn nhìn sâu vào đôi mắt kia có một sự quật cường ẩn sau sự yếu đuối, mỏng manh kia...Còn Mike thì thương tiếc cho nó, nghĩ nó sẽ k thể chịu đựng được còn Lucas chỉ cười cười. Đây là chuyện anh thường thấy mà.

- Đủ rồi chứ...đi thôi...- Hắn lên tiếng sao đó rời đi...Ann chỉ cười khẩy khi nhìn thấy nó, áo quần sọc sệt, khóe môi đã chảy máu và khuôn mặt nâu sạm bị hằn lên những ngón tay đỏ. Vô cùng thảm hại. Bọn San Chi thấy thế cũng thôi, rời đi.

Chỉ còn lại nó, nó từ từ gượng dậy sau đó nhặt lại headphone, tiếp tục gắn vào tai sau đó sửa lại quần áo, dùng tay quệt đi vết máu kia sau đó bình thản đi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

.......................................

Cứ thế, mỗi ngày đến trường hết bị đánh lại bị chọc phá. Nhưng nó đã quen chỉ ó điều vì vết thương trên người, nó k thể đến công ty nên nó phải thức khuya làm đêm để gửi tài liệu qua cho giám đốc của mình.

- An Kỳ, ta rất lo cho con....Sức khỏe của con....- bác Thụy lo lắng cho nó. Khi sức khỏe của nó vô cùng k tốt, bởi bình thường nó đã vô cùng kén ăn. Bị dị ứng với rất nhiều món, cộng thêm giờ nó còn bị đánh...k biết phải thế nào.

Hôm nay nó đi học lại. Mái tóc buông xõa, làn da nâu sạm. T6at1 cả mọi thứ rất bình thường. Nó lại vào lớp, mặc kệ tất cả về đến chỗ ngồi, ngủ.

- Các em...chú ý...lớp chúng ta có bạn mới...- nghe tiếng bạn mới mọi người đều nhìn người bạn mới tới kia. Cô gái với mái tóc vàng nổi bật, là da trắng, trông bộ đồng phục phẳng phiu mang giày cao gót đế xuồng. Cười tươi với lớp.

- Chào các bạn...mình xin tự giới thiệu mình là Triệu Tử Anh, mẹ mình là chủ tịch của tập đoàn LUCKY, mình vừa từ nước ngoài về mong các bạn giúp đỡ...- Tử Anh tự giới thiệu sao đó tạo cho mình nụ cười đẹp nhất có thể..phía dưới oh lên vì lớp lại có thêm một người danh tiếng vào học. Nó nghe đến tập đoàn LUCKY liền ngước lên nhìn. Tử Anh trên này bắt gặp ánh mắt vô hồn nhưng lạnh giá từ nó. Liền giới thiệu

- wow....không ngờ mình lại có diễm phúc học chung với em mình..- cô nhẹ nhàng nói mắt thì hiền từ nhìn về phía nó. Mọi người cũng nhìn theo.

- Tử Anh....bạn nói ai là em gái bạn thế....chẳng lẽ là cô ta...- San Chi hỏi Tử Anh và đưa ánh nhìn về phía nó.

- Phải...đó là em gái mình Triệu Tử An - Tử Anh đột nhiên hiền từ nhận lại nó, bình thường cô còn ghét cay ghét đắng nó. Nay thấy nó tệ hại như vậy, lại còn nhận nó. Không biết cô muốn làm điều gì đây.

- Bạn nói sao á chứ...nó tên An Tử Kỳ mà...- một nữ sinh khác..

"Mày nghĩ mày đổi tên tao sẽ để yên cho mày sao. Không đời nào.." Tử Anh nghĩ thầm, sao đó liền xuống kế bên và ngồi cùng nó. Lớp k nói gì chỉ im lặng sau đó rồi học.

Ra chơi, trong lớp chỉ còn lại mình nó ngủ trong lớp và hắn cũng tương tự. Tử Anh ra ngoài làm thân với mọi người và cả Ann. Từ đó khi vô học, lớp lại nhìn nó với ánh mắt càng khinh bỉ hơn.

- Thứ làm em mà ác độc...

- Đúng đó....rắn độc mà...

- Thứ con nuôi mà bày đặt lên mặt....

- Con nuôi mà hại chị mình...Tử Anh cậu hiền quá rồi đó...vậy mà nhận thứ đó làm em chi? - nhiều lời bàn tán khiến hắn khó chịu tỉnh dậy, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hiện tượng trong lớp, biết là chuey65n có liên quan đến nó nhưng.........

để kể cho nghe...Ann và Lucas kể lại cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện, cả Ann và Lucas đều nhìn nó với ánh mắt k mấy thiện cảm còn Mike thì k tin đây là sự thật. Riêng hắn nghe xong thì ngĩ ngợi điều gì đó.

Một hùi lâu, lại có tờ giấy đến trước mặt nó. Tử Anh ngồi cạnh lấy thế liền cười mỉa, hắn đã thấy nụ cười ấy thông qua kính của điện thoại. Anh chỉ nhếch mép cười.

...............

Hết giờ, cửa lớp đã đóng lại. Trong lớp tất cả học sinh vẫn còn để xem San Chi làm gì và đây cũng là chủ ý của San Chi. Cả F4 cũng ở lại. Nó biết thế nào cũng có chuyện, mà chắc chắn là do người chị thân yêu của nó gây ra rồi. Nó im lặng, chờ "quà"

- "Chát" một tiếng tát mạnh...

- mày nghĩ là ai....ngay từ khi mày vào lớp này tao đã thấy chướng mắt rồi...tao nghĩ mày cũng được giáo duc5c hứ...cớ sao lại làm vậy với Tử Anh....mày là em tại sao lại hại mẹ và Tử Anh chứ...mày là con nuôi mà độc chiếm công ty nhà người ta...- San Chi làm một tràn dài...Dù là đại tỷ, k sợ gì nhưng San Chi cũng có một chút gọi là đạo đức hiểu đạo lí là gì. Cô quá bức xúc về nó khi nghe Tử Anh kể.

Cái tát quá mạh làm headphone văng ra, Tử Anh chạy lại bên nó định lao máu từ môi nó. Nhưng nó k làm gì chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tử Anh, Tử Anh vờ sợ hãi rút tay lại...

- Đó...mày thấy Tử Anh tốt với mày như vậy....- Nó chỉ đứng đó trơ mắt nhìn. Hắn và Mike nhìn nó một cách chăm chú. Nó k thể nói được à....

Ann và Lucas đều cười khẩy như đúng rồi. Mọi người đều chỉ trích vào nó... Nó chẳng nói gì hưởng trọn mười mấy cái tát từ San Chi và nhiều lời chỉ trích.Nó biết mọi chuyện đã xong liền gắn headphone vào tai sau đó mang balo rời đi. Để mọi người nhìn theo với ánh mắt ngạc nhiên cùng khinh bỉ. Nó bị ăn tát vậy mà k biểu hiện gì sao? K khóc k cười, không giải thích, k nói năng. chỉ chịu đựng. Rốt cục nó là con người hay robot.

Tử Anh khoanh tay nhìn khi thấy nó đứng chịu đựng như vậy...sau đó lại diễn tiếp vai của mình rồi cũng về. Từ đó trong lớp đều nghiêng về Tử Anh nhưng chỉ riêng hắn và Mike k biết nghiêng về ai. Vì hai người học đều như nhau, hờ hững tất cả.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Harry's Potter12:02 21/02/2018
Truyện rất hay! Mong nhanh ra chap ms
Avatar
Nguyễn Ngọc Thanh Thuý17:08 06/08/2017
truyen hay lam tac gia! nhanh ra chap moi nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK