• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


2. Bắt đầu cuộc sống mới

Thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây. Nó và bà Thụy cùng trở về Việt Nam. Nó và bà Thụy sống trong căn nhà mà lúc trước ba nó đã tặng cho nó. Căn nhà k mấy rộng lớn cũng k mấy chật hẹp. Nhưng có kiến trúc đẹp tuyệt vời..Căn nhà ấn tượng nhất là có cầu thang hình xoắn ốc được thiết kế độc đáo, kế đến là phòng bếp phòng khách mọi nơi đêu rất rộng và thoải mái. Bên ngoài là vườn cỏ Nhật xanh mướt, vẫn còn chỗ trống để trồng hoa hay kiển..Không khí rất thoáng đãng và trong lành...

- Cô chủ...theo tôi biết, quy định ở đây thì lứa tuổi của cô chủ hiện giờ phải đi học.. - Bà Thụy vừa vào nhà đã nghĩ ngay đến vấn đề ở đây.

- Cháu biết...bác gọi tên cháu là được. Lát nữa cháu sẽ làm thủ tục nhập học. - Nó giúp bác Thụy mang hành lí vào nhà. Cũng như về phòng.

- Được....thôi vậy bác xuống bếp dọn dẹp chút nha..Con cũng về phòng nghĩ ngơi đi. - Bcá Thụy nói xong liền xuống bếp. Đây là công việc quen thuộc của bà hằng ngày.

Còn nó, nó cũng nhanh chóng về phòng. Cửa phòng vừa mở nó liền ngạc nhiên cũng như bất ngờ. Trước mặt nó là một gian phòng rộng, sàn gỗ. Với tông màu oải hương trong chúng rất sạch sẽ. Nhưng thứ làm nó ngạc nhiên nhất là gần chiếc giường trắng tinh kia là một chiếc piano đang ở đó. Bên cạnh còn có violin và còn có thêm ghita. Là ba nó chuẩn bị cho nó sao? Từ nhỏ nó đã rất thích âm nhạc. Nhất là thể loại ballad và R&B, nhẹ nhàng du dương. Ngừng suy nghĩ nó nhanh tay sắp xếp đồ vào tủ rồi thay cho mình bộ quần áo rồi ra ngoài.

Nó xuống nhà với mái tóc buộc cao, áo sơ mi xanh nhạt kết hợp với chân váy xếp li trắng, giày bệt. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng k tì vết. Nhưng đôi mắt màu khói ấy k nhầm vào đâu được. Có gì đó rất sâu, rất thu hút mắt nhìn. Mang theo túi hộp EO chéo ngang người, trong khi tay trái nó đang cầm đôi giày bệt trắng.

- Con ra ngoài chút nhé..Bác..- Nó nói với vào nhà bếp.

- Con mới về đây...đường xá còn chưa biết..nhớ cẩn thận nhé...- Bà Thụy cũng lo lắng nói..Nhưng nó cười nhẹ..sau đó gật đầu rời đi..

........................................................................

Trên phố đông đúc...nó vừa đeo headphone. Và bấm bấm gì đó...

Đến chiều hôm ấy.."nếu cứ sống mà k việc thế này thì có núi vàng cũng lỡ thôi"....Nó suy nghĩ sau đó cũng đi tìm việc làm..Nhưng có ai nhận nó khi nó chỉ mới đến nơi này.

- Nè...nè...nghe nói...website VIVIAN có tuyển nhân viên đó..Nhưng ít ai vào được..nghe nói là rất khó đó...- Nó đang trong siêu thị mua đồ thì nghe nhiều lời bàn tán....Nó nghe nói thì sarch google thì biết đúng thật là vậy. Vôi vàng thanh toán và rời đi. Nhờ sự chỉ dẫn từ google maps nên nó đến được tập đoàn ấy.

- Cô k có thẻ mà kêu cho vào là sao? - Tên bảo vệ đang gây cản trở cho nó. Thật ra anh làm đúng phận sự của mình thôi...

"cho tôi vào đi" Nó viết gì đó trong điện thoại.

- Tôi đã nói k được mà...cô chắc còn học sinh..học sinh thì k vào đây dc...đi...đi..- tên bảo vệ xua đuổi...

Nó thôi đòi vào nữa...Lòng tự trọng nó rất cao..Nếu chỗ này k đón nhận nó sẽ tìm chỗ khác.. Dù sao nó cũng đâu tốn lời...Bên ngoài nó rất kiệm lời. Tiếp tục đeo phone nghe nhạc...đi được một đoạn thì và vào người nào đó...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Harry's Potter12:02 21/02/2018
Truyện rất hay! Mong nhanh ra chap ms
Avatar
Nguyễn Ngọc Thanh Thuý17:08 06/08/2017
truyen hay lam tac gia! nhanh ra chap moi nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK