• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau n phút trôi qua...

“Nàng có nghe rõ ta nói gì không thế?” hồi lâu nhìn Tiểu Vân mặt cứ đơ ra, chả có biểu cảm gì, Quách Nam Anh không kiên nhẫn, dùng tay búng vào mũi cô.( tác giả “Bạo lực! Bạo lực mà !!!).

“Ui ui!” bị cái búng của Nam Anh làm cho hoàn hồn, cô rốt cuộc cũng không biết mình đang mơ hay là sự thật, dùng tát mạnh lên mặt mình, “ A đau quá!” cô nói thầm trong lòng “đau như vậy thì không thể là mơ rồi!”, cô vò đầu, bứt tóc đủ thứ hành động mà lọt vào mắt của Quách Nam Anh lại trở thành hành động kì quái.

Không chịu nổi nhìn cô như vậy, cậu chủ động đứng lên, muốn để cho cô có một không gian riêng tư , trước khi đi không quên nói “ Nàng cứ từ từ, bình tĩnh nghĩ ngơi trước đi đã, hôm khác ta sẽ đến thăm nàng.”

“A , rốt cuộc phải làm sao bây giờ, làm sao để trở về đây?” nghĩ đến những truyện xuyên không mà mình đã đọc được, nữ chính người ta xuyên đến thời không khác còn có cái tiếc nuối, còn nhớ gia đình, người thân, còn mình chả còn ai cả, nếu vậy sống lại nơi này hay trở về cũng không có gì khác nhau.

Nếu đã như vậy, thì thích ứng với thời đại này thôi,” Tiểu Vân à, Tiểu Vân, mày sẽ sống tốt thôi, cố lên, cố lên!” sau khi hét lên to như vậy lại xuất hiện một âm thanh khác to hơn, mà âm thanh đó hình như xuất phát từ bụng mình thì phải.

Vừa nghĩ không biết làm sao để lấp đầy được cái bụng đang kêu lên như trống của mình, thì đã có hai tiểu tỳ nữ bê trên tay một bộ dụng cụ dùng để vệ sinh, tắm rửa vào, một bên là mâm cơm thịnh soạn, toả hương thơm ngát,”ọt ọt ọt” bụng à mày ngoan một chút đừng làm tao mất mặt chứ.

Không được cho dù có đói đến đâu cũng phải đi tắm trước đã, không thể để bộ dạng như thế này mãi được.

Xem ra các bước từ rữa mặt vệ sinh răng miệng tương đối giống với thời nay, chỉ có điều chưa có kem đánh răng, cái gì tự làm được mình nên tự làm đi thôi.

Ngược lại các tỳ nữ thấy cô như vậy thì lại sợ bị thiếu gia nhà mình trách mắng, nên mặt cứ lúc xanh lúc trắng, nhìn chăm chăm vào cô.

Sau khi tắm xong, đây là cái loại quần áo gì đây chứ, sao mặc mãi chả được vậy nè, đành chịu vậy, phải nhờ hai này làm giúp vậy “ Hai em có thể giúp ta mặc được không?”. Hai tỳ nữ nghe vậy liền vội vàng chạy đến giúp cô, không dám chậm trễ một giây nào. “ối , chỗ đó đừng !.... Để ta tự làm, tự làm được ...” thật là ngại chết ta mà, từ nhỏ đến giờ chưa từng có ai chạm vào người như thế cả.

“Cuối cùng cũng được ăn rồi đói chết ta mất thôi...” sau một hồi hì hục chiến đấu, các món ăn trên bàn đều đã được cô cho vào bụng sạch sẽ, lúc này cô với vỗ vỗ lên cái bụng không thể căng hơn của mình cười một cách hài lòng. “Xem ra ở đây không phải là không tốt nha, nếu lúc nào cũng được người cho ăn miễn phí như vậy thì thật là ...” nói nữa chừng còn không quên cười gian một cái.

Còn hai tỳ nữ chứng kiến cảnh tượng ăn uống không thể thô bạo hơn của cô, thì trán đã túa ra không ít mồ hôi, không hiểu thiếu gia nhà họ nghĩ gì mà lại đem một cô nương như vậy về phủ, đồ ăn trong phủ sớm muộn gì cũng bị cô ăn hết cho mà xem. Hai tỳ nữ nhìn nhau thở dài. Đợi cô ăn xong hai người dọn dẹp tất cả và lui ra ngoài.

Ăn no xong, cô lên giường ngồi nghĩ,”Giờ mình làm sao để hiểu về nơi này đây, muốn sống ở đây ít nhất cũng phải biết rõ về nó mới được chứ!” , nghĩ rồi cô hé cửa nhìn ra ngoài,đây là một trang viện riêng thì phải, nhìn xung quanh rất it người qua lại, đa số đều là tỳ nữ và nha đinh, muốn kím một người để hỏi cũng khó, dường như tất cả họ đều rất bận rộn.

Đi quanh đây xem thế nào đã, mình đi thế này chắc không ai nhân ra mình không phải người trong phủ đâu nhỉ, ít nhiều cũng đã đến đây rồi, không chừng còn phải định cư ở đây, nên đi khảo sát một chút vậy.

Nói vậy, sau khi đi vòng quanh hết chỗ này đến chỗ khác trong Quách gia, Tiểu Vân phát hiện ra mình không còn nhớ đường về nữa.

Đây là chỗ nào vậy chứ, làm sao đây, chỗ này rốt cuộc là rộng đến cỡ nào vậy, đi cả nữa ngày rồi vẫn chưa hết. Ở đây có người, hay đến hỏi xem sao, mà chỗ mình ở là tên gì ấy nhỉ, cái gì Uyển quên rồi, mặc kệ cứ hỏi trước đã.

Càng đi đến gần mới nhìn rõ, thì ra là tên hôm trước mình gặp khi tỉnh lại, hắn ở đây sao?

Cùng lúc đó Quách Nam Anh từ xa đi đến.

“Là nàng thật sao, ta còn tưởng mình nhìn nhầm,nhanh như vậy đã nhớ ta rồi sao?” hắn cười “ Ta đã nói ngày khác sẽ ghé thăm nàng mà nàng không cần phải tìm ta như vậy, sao nàng đến được đây, có phải là rất vất vả không?” lại cười “ Hey~~ ! Khó trách nàng được, ta biết ta rất đẹp, rất cuốn hút, cô gái nào đã gặp ta một lần liền si mê, nhớ nhung ta ngay mà!” lần này hắn cười đến mức miệng sắp tét ra.

Hắn ta bị sao thế nhỉ, chập mạch à, hay là bệnh ảo tưởng nhan sắc vậy, nhìn thì không đến nổi tệ nhưng cũng đâu đến mức kia, heyy ~~~ người mẫu nam sáu múi cơ bắp cuồn cuộn còn chưa tự tin như hắn nữa là, nhìn xem chẳng qua hắn chỉ là có trắng một chút, mũi cao một chút , môi gợi cảm một chút, mắt sáng một chút, vai rộng một chút, thân hình đẹp một chút, nói tóm lại cũng chỉ là một chút thôi mà . ( chị hai à bao nhiêu cái một chút đó nhiều người muốn còn chả có đấy !!!).

“Sao nàng không nói gì thế ?”

Mãi lo đánh giá hắn mà quên mất mục đích mình đến đây, “ Ta không đến đây tìm ngươi, chỉ là đi dạo một chút, không ngờ phủ nhà ngươi lại rộng như vậy, không may mà lạc đến đây thôi, giờ ngươi có thể chỉ cho ta trở lại chỗ ta ở được không ?”.

“ Dĩ nhiên rồi, ta sẽ đưa nàng đi” không quên nháy mắt một cái rất gian, đưa tay ra nắm lấy tay Tiểu Vân “ Nào chúng ta đi thôi!”.

“Này, này, ta không nói là cần ngươi đi cùng mà, ... ...” “ Tên kia sao ngươi dám nắm tay ta hả, muốn xàm xỡ ta à?” cô nói như hét vào mặt hắn, nhìn Quách Nam Anh trừng trừng, tên này không những mắc bệnh ảo tưởng, mà còn thích xàm xỡ người khác nữa, đối tượng nguy hiểm nên bảo trì khoảng cách thôi.

Mặc cho Tiểu Vân dùng sức rút tay khỏi tay hắn, nhưng hắn vẫn cứ khư khư năm chặt tay và kéo cô đi cùng mình, hắn cười nhẹ “ Nàng là của ta, muốn làm gì nàng có quyền phản kháng sao?”.

Hắn vừa nãy nói gì nhỉ, có phải mình nghe không rõ không, ai là của hắn, là mình sao, càng nghĩ mặt càng đơ ra, lúc cô đang nghĩ đã bị Quách Nam Anh lôi đi ra khỏi viện của hắn.

Chợt thấy có điều gì không đúng, là gì nhỉ, đúng rồi tay mình vẫn bị hắn nắm, A điên chết ta mà.

“Này buông tay ta ra!”.

“Không buông!”.

“Buông ra ngay !”.

“Không bao giờ!”.

...

Cứ như vậy lặp lại cho đến khi về tới viện mà cô ở. ( Hai người này .... Aizzzz ).

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK