• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng ngày hôm sau, hai người ăn sáng tại quán trọ rồi bắt đầu chuyến du ngoạn của mình, hôm nay họ sẽ đi thuyền xuôi theo dòng ngắm cảnh đẹp.

Đến bến, hắn đi trước thương lượng với chủ cho thuê thuyền, còn nàng đứng lại bên đường chờ hắn, trong lúc chờ có một vị công tử anh tuần đi qua thấy nàng thì dừng lại.

“ Cô nương ta nhìn cô rất quen nha, ta đã từng gặp qua ở đâu rồi nhỉ, hay là cô nương cho ta biết tên họ để tiện xưng hô.” nói xong còn cười đầy tình ý nhìn nàng.

Thôi cho xin đi màng làm quen cũ rích như thế mà ai cũng làm nàng nghĩ trong lòng mà thôi, ngoài mặt cũng phải lịch sự đáp lại.

“Ta là chờ người ...”nàng chưa nói hết câu bên hông đã có người vòng tay siết chặt, một cỗ hơi thở quen thuộc ập tới nàng biết tướng công nàng có lẽ nhìn thấy đã ghen rồi đây.

“Chẳng hay công tử đây là muốn làm quen với thê tử ta sao?” càng nói mặt càng đen, chữ thê tử hắn nói mà răng cứ nghiến ken két, thiếu chút nữa đã xé xác kẻ đối diện từ lâu, hừ hắn vừa mới rời mắt đã có hoa hoa công tử đến như thế này có phải thê tử hắn quá xinh đẹp hay không, thật đáng lo, sau này có cần bảo nàng không có hắn bên cạnh thì phải đeo mạn che mặt hay không đây.( quá lắm quá lắm mà !!!).

“A ...xin lỗi thì ra là thê tử của quý công tử đây là tại hạ nhận nhầm người không có ý xúc phạm đến vị cô nương.. À không thê tử của ngài.” hắn nói đến cả miệng cũng lắp bắp đến nơi, vội vàng cáo biết rồi co ba chân bốn cẳng chạy mất.

“Nàng đúng là một yêu tinh nhỏ, bảo ta làm sao không để mắt đến nàng đây?” nói rồi hắn nhéo mũi nàng.

“Vậy thì chàng phải luôn để mắt đến ta đi, không thì sẽ có người trộm mất đó!” nàng cười đến vui vẻ.

“Tên nào dám trộm ta cho tên đó không còn mạng quay về.” vừa nói vừa siết chặc hông nàng như muốn đính nàng dính vào người hắn lúc nào cũng mang theo bên mình.

Hai người vừa nói vừa cười lên thuyền, hai bên bờ sông cảnh đẹp không tả siếc, nào là vách núi hùng vì, thác nước ầm ầm trút xuống làm ướt vạt áo hai người, nàng nỡ nụ cười vô nhiễm như trẻ thơ.

Khi hai người về đến quán trọ cũng đã là sập tối, cùng nhau ăn nhẹ sau đó lại xuống phố đi dạo chợ đêm nơi đây, do là làng du lịch nên ban đêm tiểu thương vẫn bày hàng quán bán đồ và ăn uống, nhảy múa làm cả khu phố sáng rực và nhôn nhịp hơn cả ban ngày.

Nàng chạy loạn từ gian hàng này đến giang hàng khác, cười đến nổi miệng không khép lại được, chốc chốc lại nghe được giọng điệu làm nũng của nàng “ Tướng công thiếp muốn phấn yên chi.... Tướng công thiếp muốn cái trống này.... Tướng công thiếp muốn kẹo hồ lô đó..... Tướng công....vv.” hắn làm sao đủ công phu để cưỡng lai được thê tử đành phải mua hết những thứ nàng muốn, nàng không muốn ngọc ngà châu báo quý giá mà lại thích mua những thứ linh tinh xanh đỏ vốn chỉ trẻ con mới thích, thật may hắn có dắt theo tuỳ tùng nếu không hai tay này của hắn không thể khinh hết những thứ kia, còn phải dùng một tay nắm chắc tay nàng nếu không nàng sẽ lạc mất.

Sau một hồi nàng cũng thoã mãn quay về quán trọ nàng hoảng hốt khi nhìn thấy một cái núi nhỏ toàn những thứ linh tinh mà nàng mua lúc nãy, đến giờ nàng mới nhận thức được rằng mình đã mua quá nhiều thứ nha, mặt nàng không giấu nổi vẻ thẹn thùng xấu hổ với tướng công nhà nàng.

“Không sao đâu nàng thích gì thì mua cái đó, ta không so đo, tiền của ta chính là của nàng.” như biết được nàng sẽ áy náy hắn lên tiếng trước để nàng yên tâm.

“Nào lại đây đi cả ngày rồi, chúng ta đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi, ngày mai ta lại đưa nàng đi dạo.”

Tiểu Vân ngoan ngoãn nghe lời tướng công nhanh chóng tắm rửa rồi nghĩ ngơi, nhưng thật ra chuyện nghĩ ngơi diễn ra lúc trời gần sáng hôm sau.

Sau mười ngày ngao du hai người cũng trở lại Quách gia, Quách Nam Anh theo đại ca học chuyện làm ăn, còn Tiểu Vân ở nhà cùng với đại tẩu phụ giúp trong coi việc trong nhà, thĩnh thoảng nàng sẽ thêu thùa may vá vài thứ cho tướng công mình, cuộc sống của họ cứ bình yên trôi qua như vậy cho đến khi.

Hai năm sau.

“A a a a ....”.

Trong phòng truyền ra từng tiếng thét của thê tử, hắn nóng ruột không yên đi tới lui trước cửa phòng, không nhờ đại ca hắn kiềm lại sợ rằng hắn đã chạy vào trong xem thê tử thế nào rồi, sớm biết sinh con sẽ làm thê tử hắn khổ sở như thế thà hắn không cần con còn hơn nha.

Không lâu sau bà mụ bước ra trên tay là một đứa bé trai kháu khỉnh mập ú, cánh tay non mềm, hai mắt tròn xoe nhìn thật đáng yêu, người cha nào đó lúc nãy vừa nói không cần con lúc này đã vồ tới ôm chặt đứa trẻ không cho ngắm tí nào.

Trong phòng lại truyền ra tiếng thét chói tai, lông mày hắn nhíu chặt, bà mụ lật đật chạy vào, hắn định vào theo nhưng bị ngăn lại.

Bà mụ nói “ Là một bé trai nữa mà khoan là một một bé trai và một bé gái, thật hiếm có nha ta từng tuổi này là gặp lần đầu, mẫu thân của đứa trẻ vẫn ổn, chỉ là vì sinh ba nên có chút lao lực cần tịnh dưỡng nhiều hơn người thường một chút.”.

“ Xin chúc mừng lão gia, lão phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân.” nô tỳ trong phủ cùng các bà mụ cùng nhau chúc mừng cho Quách gia.

Hắn không nghe nhầm đấy chứ thê tử hắn sinh ba thảo nào bụng nàng khi mang thai lại to hơn người thường mấy lần, vậy có phải sinh ba lần thì hắn sẽ được chín đứa con hay không, hắn mừng như nhặt được vàng.( Anh à anh cũng tưởng bỡ quá đi sinh ba dễ lắm ý mà chỉ cần ba lần là chín đứa sao anh không nói vợ anh sinh cả đội bóng đi.).

Một tháng sau Quách phủ giăng đèn, pháo nổ vang trời mừng ngày ba đứa cháu yêu quý tròn một tháng tuổi, Tiểu Vân do mới sinh ba nên đi đứng không tiễn chỉ ngồi nhìn mọi người chia vui, Tướng công nàng ôm bé gái, còn lão gia và lão phu nhân thì mỗi người ôm một bé trai đi khoe khắp tiệc.

“Thím Trương thím còn dám nói con trai ta có bệnh nữa hết, thấy chưa con dâu ta không những sinh một mà sinh tận ba đứa, khó ai bì kịp...haha” Quách lão phu nhân vô vàng đắc ý còn Thím Trương thì ngậm miệng mặt đen như đích nồi không nói nên lời.

“Hôm nay là ngày vui của gia đình ta mời mọi người ăn uống thoải mái, xin mời xin mời.”

Quách Nam Anh đã đi đến bên thê tử lúc nào không hay nhẹ nhàng trao con cho nàng bồng còn hắn thì hai tay vòng qua ôm lấy nàng một cách thân mật, như một bức tranh hài hoà hạnh phúc.

___ Hoàn ____

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK