• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôn lễ của hai người được chuẩn bị rất nhanh chóng, có được tiến độ như vậy phải kể đến công sức của Quách lão phu nhân đã không kể ngày đêm đầu này thì đốc thúc đầu kia chỉ đạo, muốn mọi thứ phải thật hoàn mĩ và long trọng nhưng phải nhanh, do vậy ngày đại hôn đã định là 3 ngày nữa.

Còn về phần Tiểu Vân cô vẫn không thể tưởng tượng nổi là chuyện gì đang diễn ra, đây là hôn lễ của cô sao, sao cô không biết một thứ gì cả, cũng không cần chuẩn bị gì, công việc của cô mỗi ngày là ngồi trong phòng ăn, ngủ còn thời gian rãnh thì đi dạo, đến chiều lại phải nghe lời các nhủ mẫu tắm, đắp lên người đủ loại dược liệu, nào đẹp da, nào mượt tóc, nào khiến cho cơ thể thơm mùi hoa cả ngày, đúng là cổ đại phiền phức, nếu như ở hiện đại chỉ cần dùng mỹ phẩm và nước hoa là đủ, không những vậy cô còn phải đến phường may tốt nhất kinh thành để chuẩn bị bộ lễ phục cho mình.

Tất cả mọi chuyện làm cô không còn thời gian để suy nghĩ thì thời hạn ba ngày đã gần hết chỉ cần qua khỏi tối ngày hôm nay, sáng mai chính là ngày đại hôn của cô rồi, cô lên giường nhắm mắt lại quyết định để mặc cho số phận kể từ ngày mai tình huống như thế nào cô sẽ ứng phó theo như thế, còn hắn nếu hắn không yêu cô thì đành chấp nhận vậy, dù gì thì bấy lâu nay cô cũng chỉ có một mình, nay có được một chỗ cho cô nương thân còn có phụ mẫu đã là tốt lắm rồi.

Bên kia hắn cũng không phải là ngồi không suốt ngày hắn cũng bị kéo đi may y phục cưới, còn thêm lũ bằng hữu kéo hắn đi uống rượu nói là để làm lễ chúc mừng hắn rời xa cuộc sống độc thân chuẩn bị sống cuộc sống hôn nhân gò bó, còn nói là không lâu sau hắn sẽ biết khái niệm sư tử hà đông là như thế nào, thêm phần bọn họ không biết mặt nương tử của hắn nên cứ theo hỏi mãi xem nương tử của hắn có đẹp hay không, tính tình như thế nào, tất cả đều được hắn trả lời rằng đến ngày đó sẽ biết, nhưng nghe thì nghe vậy thôi bọn chúng quyết không bỏ ý định hỏi cho ra lẻ, hắn bị xoay đến chóng mặt nên đành quyết định ở trong nhà không ra đường nữa.

Đến tối hôm nay, hắn nằm trên giường cũng không yên cứ xoay đi xoay lại trằn trọc mãi không ngủ, từ xưa giờ hắn cũng chưa từng yêu ai, chưa từng được ôm nữ nhân nào vòng lòng, không biết cảm giác có thê tử rồi sẽ như thế nào, còn nàng sẽ yêu hắn chứ, hắn cũng không biết, nhưng trong lòng hắn rõ ràng có cảm giác mong chờ, cộng với sự nôn nóng không thế tả, bây giờ hắn chỉ mong cho trời mau sáng mà thôi, hắn cứ như vậy đến gần sáng mới từ từ đi vào giấc ngủ, nhưng trên khoé miệng vẫn vương lại nụ cười.

Khi trời sáng trong phủ đã từng bừng tiếc pháo cùng nhạc hỷ, do cô không có người thân ở đây nên là lễ rước dâu được tiến hành ngay trong phủ, từ viện cô ở ra sảnh lớn trong phủ, dân làng trong kinh kéo đến nhìn xem hôn lễ làm cho không khí náo nhiệt, sôi nổi, khách được mời đến dự cũng là những người có địa vị cao trong kinh thành, không thiếu những quan lại cùng phú thương, trong những người nay cũng có những người muốn gã con gái của họ cho hắn nay đến dự mục đích của họ cũng là muốn xem xem Quách phủ rốt cuộc cưới một cô nương như thế nào làm vợ cho hắn, lúc nghe được nàng không có thân thế hiển hách cũng không phải là con của nhà giàu có gì, họ không khỏi có chút khó chấp nhận được, nhưng không chấp nhận thì đã sao họ đâu thay đổi được gì.

Tiểu Vân được mặc một bộ lễ phục màu đỏ đẹp rực rỡ trên thêu chĩ vàng lấp lánh, bộ y phục có phần áo ôm sát tôn lên đường nét quyến rũ của cơ thể nàng, bên ngoài khoác chiếc áo choàng có đuôi dài cũng là màu đỏ phía trên được đính thêm các loại đá lấp lánh, trên đầu đội một chiếc mũ phượng lỗng lấy, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ càng làm nổi bật những đường nét xinh đẹp động lòng người của cô, sau cùng cô được nhũ mẫu trùm lên chiếc khăn màu đỏ phía trên nó được thêu hình tinh xảo.

Cô được hai nhũ mẫu dìu đi ra đến của đại sảnh, ở đó hắn đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô, hắn không bỏ sót bước đi nào, hắn giơ tay đón lấy bàn tay cô đặt lên tay hắn, giây phút này có lẻ sẽ là giây phút hắn cảm thấy mình hạnh phúc nhất từ trước đến nay, hắn đỡ cô đi những bước còn lại đến trước mặt song thân của hắn.

Trong lòng cô lúc bấy giờ cũng có một cảm xúc lâng lâng khó tả, bước theo hắn từng bước, theo tiếng hô của người chủ hôn cô và hắn cùng bái thiên địa xác định mối quan hệ giữa hai người, sau đó cô được đưa vào phòng hắn, suốt đoạn đường đi tim cô đập liên hồi, cô cực kì hồi hộp không phút nào yên, suy nghĩ không biết tối nay như thế nào, cô cũng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương trước đây, đành ngồi chờ trong tâm trạng rối bời mà thôi.

Tuy ở ngoài sảnh đãi tiệc, tiếp đón quan khách, nhưng trong lòng ai đó cũng đang rộn ràng không ngừng, nhưng không thể bỏ ngang mà đi vào được, ngoài mặt tươi cười uống rượu cùng mọi người chỉ mong sao tiệc tan nhanh.

Đến cuối cùng người còn lại trong buổi tiệc cũng không còn bao nhiêu chủ yếu là đám bạn của hắn, ba lần bốn lượt hắn muốn vào tân phòng nhưng lũ bạn vẫn náo loạn, không ngừng kéo hắn vào uống hết chén này đến chén khác đến lúc hắn tưởng như mình sẽ ngủ tại bàn thì lũ bằng hữu mới nhặt lại được lương tâm đã đánh mất từ lâu.

Trong phòng cô ngồi đợi hắn nhưng không biết là do mệt quá hay do suy nghĩ quá nhiều hay sao mà cô đã ngã vào giường ngủ từ lúc nào không hay, đến lúc hắn vào phòng thì cũng không tốt hơn gì mấy, hắn cũng đã không thể gượng được nữa, ngã vật ra giường ngủ không biết gì nữa rồi, đêm tân hôn của bọn họ đã trôi qua nha vậy.

Buổi sáng ánh nắng rọi vào phòng đánh thức hai người đang ngủ say trên giường, hắn thức trước cô một lúc nhưng không vội đánh thức cô mà nằm nhìn cô, đến khi cô mở mắt ra đập vào mắt cô là gương mặt của hắn phóng đại gấp 10 lần.

“A ... Ngươi ngươi tại sao lại ở đây.” tự dưng lại quên mất là mình và hắn đã cưới nhau rồi, thật là xấu hổ quá mà, đồ của mình vẫn còn như tối qua chẳng lẻ giữa mình và hắn ta chưa có chuyện gì sao, chẳng lẻ hắn thực sự là mắc bệnh như lời đồn đại.

“ Phòng ta, và nàng là nương tử của ta, đây là giường ta dĩ nhiên ta phải ở đây rồi.” nhìn nàng khó hiểu.

“ À tối qua ...”.

“ Ngươi không cần nói ta hiểu mà, ta sẽ không nói với ai, từ nay chúng ta sẽ là chị em tốt, ta không cười ngươi đâu, chắc ngươi đã phải chịu áp lực lắm.” vậy cũng tốt mình cũng không cần suy nghĩ nhiều.

“ Sao ta làm chị em với nàng sao, nàng đang nghĩ ta đoạn tụ sao... Được ta sẽ cho nàng biết rốt cuộc ta có khả năng như thế nào.” nói câu cuối hắn như muốn gầm lên.

“ Hôm nay không phải ngày đầu tiên ta làm dâu trong phủ sao, ta phải đi thỉnh an phụ mẫu đã chuyện này để sau đi.” tên này phát điên gì chứ ta đã để mặt mũi cho ngươi rồi mà còn không chịu, mà lỡ như hắn không đoạn tụ thì sao đây.

“ Không cần ta có một chuyện cần chứng minh trước đã.” miệng nói nhưng tay không ngừng thao tác trên người nàng.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK