• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng cư nhiên lại ngủ một giấc ngon lành, cũng không có gặp ác mộng như lúc ở hiện đại, phải chăng nơi này mới là nơi dành cho nàng, vừa thức dậy vẫn chưa bước xuống giường nhưng nàng lại nghĩ vu vơ như vậy.

“ Tiểu thư, người đã thức chưa, bọn nô tì vào giúp người chuẩn bị.”

“ A ... Dậy rồi dậy rồi, các ngươi vào đi.” cho dù không phải là lần đầu, nhưng sao vẫn cảm thấy không quen nổi với việc được người khác hầu hạ như vậy, Aiz ~~~.

Sau khi được hai tỳ nữ chuẩn bị đầu tóc, mặc quần áo cho xong, Tiểu Vân nhìn vào gương tự khen mình thật sự quá đẹp, hôm nay nàng mặc là một bộ y phục màu ngọc bích, tay áo xoè ra nhẹ nhàng bay bay trong gió, thắt lưng là một sợi dây vãi phía trên có đính vài hạt đá lấp lánh, nhìn qua càng tôn lên dáng người tuyệt đẹp của nàng.

“ Không ngờ mình cũng có thể mặc được những bộ y phục đẹp đến thế này a!” xoay vài vòng trước gương, cô cười xinh đẹp như một bông hoa.

Ngồi vào bàn điểm tâm đã được hai người hầu chuẩn bị trước, các món đều ngon chỉ nhìn thôi cũng làm cho người ta cảm thấy bụng réo lên ầm ỉ nha, thật đúng là nhà giàu có khác.

Ăn bữa sáng xong xuôi cô không nhờ hai người hầu dẫn đi dạo mà tự mình nói muốn tự đi tham quan cho nhớ được đường đi ở nơi này, thấy vậy hai tỳ nữ mặt khó xử nhưng cũng không dám ngăn cản nên đành thuận theo ý để cô đi một mình.

“Woa ... Không khí trong lành thật thoải mái nha, cái đình hóng mát này cũng thật là đẹp, ai có ý muốn xây dựng ngôi đình này cũng thật là biết hưởng thụ.” cô tự mình đi dạo cũng không biết lúc nào lại đi đến ngôi đình mà Quách phu nhân (cũng tức là mẫu thân của Quách Nam Anh) ưa thích nhất đặt biệt cho người thiết kế và xây nên.

Quách phu nhân như thường lệ sáng nào cũng sẽ ra đây hóng mát, bà đem theo 4 tỳ nữ, từ đằng xa bà đã thấy một cô nương đang ngồi ở trong đình, phải nói là con và con gái của bà không mấy khi đến nơi này, không biết vị cô nương kia là ai, vừa nghĩ bà vừa đi lại gần ngồi đình cho đến khi bước hẳn vào đình.

Mãi mê ngắm cảnh, đến khi cảm giác được có người đến cô mới quay đầy lại, trước mặt cô là một phu nhân nhìn cách ăn mặc và trang điểm tuy có lộng lẫy nhưng khong tục tĩu vẫn tôn lên được sự trang nhã cùng thanh lịch.

Trong lúc cô thầm đánh giá bà thì bà cũng đang đánh giá vị cô nương trước mặt mình, rõ là không phải người hầu trong phủ, bà cũng chưa từng gặp qua, nhưng cô nương này dung mạo rất xinh đẹp, người ngoài nhìn vào lập tức có thiện cảm với cô ngay. Vừa nhìn thôi bà đã ngắm trúng cô làm vợ cho con trai thứ hai của mình rồi, mặc dù trước đó Quách Nam Anh vẫn chưa nói gì với người nhà của mình về việc đem cô vào ở trong phủ.

“ Tiểu nữ chào phu nhân, thật ra tiểu nữ là không cố tính vào đình của phu nhân mà không xin phép trước đâu ạ, chỉ qua là tiểu nữ đi dạo trong phủ vô tình đi ngang qua thấy nơi này quá đẹp, kìm lòng không được mới bước vào đây, hy vọng là không mạo phạm đến phu nhân người.” vị phu nhân này nhìn qua chắc là người tốt không đến nổi đuổi mình đi vì việc này đi, mình vẫn đang ở nhờ nhà người ta, xem ra sau này đi lại phải cẩn thận hơn mới được.

“ Ta có nói là sẽ trách phạt cô nương sao, ta nhìn qua là người rất hung dữ sao, sẽ vì chuyện như vậy mà la mắng người sao, cô nương cô yên tâm đi ta đây chỉ là muốn biết cô nương là ai, sao lại vào được trong phủ nhà ta.” bà cười phúc hậu nhìn cười, người bà toát ra khí chất chân thật, tạo cảm giác gần gủi với người đối diện bà.

“ Tiểu nữ là được Quách thiếu gia cứu về, do Tiểu nữ không còn nơi nương tựa nên đã được thiếu gia cho ở lại trong phủ.”

“ Cô nương tên gì, bao nhiêu tuổi, gia đình còn những ai, đã lập gia đình hay đã có ý trung nhân chưa, với Quách thiếu gia cô nói là Đại thiếu gia hay Nhị thiếu gia?”.

“ Tiểu nữ tên Tiểu Vân, năm nay đã 25 tuổi, ba mẹ đều đã qua đời khi tiểu nữ còn rất nhỏ, hiện tại vẫn còn sống độc thân, tiểu nữ không biết là Đại thiếu gia hay Nhị thiếu gia chỉ biết là người đó tên Quách Nam Anh.”oa trả lời xong một loại câu hỏi của vị phu nhân này nghe qua như hỏi khẩu cung nghi phạm vậy, liệu mình có bị xem là tên lừa đảo mà giải lên quan phủ không, ta đây vẫn còn ham sống lắm nha.

Tên nhóc này cũng thật có bản lĩnh nha, chân chừ đến giờ này chưa chịu để mắt đến bất kỳ cô gái nào trong thành thì ra là để tìm được một cô nương xinh đẹp lại đáng yêu đến như vậy a, nhưng không biết cô nương này có đồng ý làm nương tử nó không đây xem ra ta không giở một chút thủ đoạn thì không được rồi.

“ Nhị thiếu gia cho cô nương ở lại đây mà không có điều kiện gì sao, ta thì thấy không thể dễ dàng như vậy nha, ta chính là mẫu thân của hắn, ta có một điều kiện nếu cô muốn ở lại đây thì phải đáp ứng với ta, gã cho Nam Anh nhà chúng ta làm nương tử, cô nương thấy sao nào?”.

A mẹ con nhà họ Quách ai cũng thích ra điều kiện hết vậy, điều kiện của hắn còn dễ dàng mà chấp nhận được, còn của mẹ hắn thì sao lại khó đến vậy a, làm nương tử hắn đâu phải một mình nàng đồng ý là được, nếu như hắn không thích mình thì biết làm sao đây, thật ra chỉ gặp qua vài lần nhưng mình cũng cảm tình với hắn.

“Phu nhân tiểu nữ e là nếu tiểu nữ có ưng thuận thì về phía Nhị thiếu gia chưa chắc gì cũng thuận theo, như vậy chẳng phải sẽ ép buộc thiếu gia sao.” khẽ cắn môi bày ra nét mặt uỷ khuất.

“Nha đầu con yên tâm chỉ cần con đồng ý, về phần con của ta cứ để ta lo liệu, con dâu như ngươi ta thật rất vừa ý, tuy tuổi ngươi có lớn hơn hắn nhưng nhìn ngươi vẫn là rất vừa mắt không hề có điểm nào làm ta chê được, nhà ta cũng không chấp nhặt chuyện gia thế, về sau cứ coi đây là nhà mẹ đẻ của ngươi là được , nào lại đây gọi ta một tiếng mẫu thân xem nào!”.

“ Mẫu .... Mẫu thân” hai tiếng mà có lẽ đời này nằm mơ cô cũng không nghĩ là mình sẽ được gọi, không kiềm được cảm xúc cô ôm chặt Quách phu nhân, cảm giác gần gũi lạ lẫm lần đầu cô được nhận.

“Ngoan về sau có ta rồi ta sẽ bảo vệ con , không để con chịu ức hiếp kể cả là tiểu tử con ta cũng vậy!”.

Cùng lúc đó Quách Nam Anh nghĩ không nên giấu mẫu thân mình chuyện này mãi, ít ra anh cũng cần được sự ưng thuận của mẫu thân, sau đó mới nghĩ cách khiên cho cô ngoan ngoãn một lòng mà ở lại bên cạnh hắn, làm vợ hắn, và dĩ nhiên là phải sinh cho hắn vài đứa trẻ trắng trẻo mập mạp nữa chứ, mới nghĩ thôi đã khiến hắn cười đến không khép được miệng.

Vừa đi qua bắt gặp được cảnh mẫu thân hắn đang ôm nàng vỗ về, nên biết rằng hắn chưa từng nói qua với mẫu thân cái gì cả, liệu có phải hắn đã bỏ lỡ một chuyện gì đó hay không, vừa khó hiểu vừa đi đến gần hai người.

“Mẫu thân, người và nàng ấy sao lại ...”.

Tiểu Vân lúc này mới rời khỏi lòng bà, viền mắt vẫn còn ửng đỏ lên vì những cảm xúc khi nãy, chợt nhìn thấy Quách Nam Anh không khỏi có chút áy náy, không biết mình như vậy có cản trở hắn với người hắn yêu hay không.

“Tiểu tử thối con cũng có mắt chọn đấy chứ, không hổ danh là con của ta.” bà cười đắc ý.

“Người nói vậy là thế nào, con vẫn chưa hiểu được ý của người, con đây vốn định đến nói với mẫu thân về chuyện của Tiểu Vân, chẳng lẻ người đã biết hết rồi sao?” mặt khó hiểu nhìn mẫu thân, lại nhìn sang Tiểu Vân đang một mặt áy náy.

“ Con không cần nói nữa ta đã tự mình xem xét qua rồi, đứa con dâu này ta ưng chắc rồi, con không được cãi lời ta, ta sẽ xem ngày tốt để tiến hành hôn lễ cho hai con.” bà nói với vẻ mặt cương quyết.

“ Tiến hành hôn lễ!” hai người không hẹn mà cùng đồng thanh nói lớn lặp lại lời mà Quách phu nhân nói.

Không phải nhanh vậy chứ cô chỉ nói là đồng ý để có thời gian suy xét phương án khác, cô cũng không muốn ép buộc người khác nha, huốn hồ cô đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là có chút cảm tình mà thôi vẫn chưa xác định là có yêu hay không, làm hôn lễ như vậy liệu có sớm quá không, nên nhớ đây là chuyện trọng đại cả đời của cô nha, không thể cứ như vậy mà làm được.

Bên này Quách thiếu gia nọ cũng đang rất rối về quyết định của mẫu thân mình, nữ nhân này tuy hắn cũng có phần thích muốn cô có thể làm vợ mình, nhưng hắn cũng chưa xác định rõ là mình có thật sự muốn như vậy hay không, bởi vì truyền thống nhà hắn xưa nay mỗi nam nhân chỉ cưới một người vợ mà thôi.

“ Đúng vậy, lời ta đã quyết các con cứ như vậy mà thuận theo, không bàn cãi gì nữa hết, ta mệt rồi ta về nghỉ trước.” nói rồi bà thông thả bước đi, để lại hai kẻ ngốc đứng mãi ở nơi đó.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK