Sự Quyến Rũ Nam Tính

Chương 19: Chương 18 + 19

Nhất Tự Mi

14/07/2019

Đã là cuối tháng 11, nhiệt độ ban đêm gần 0°C, tuyết đầu mùa năm nay sắp buông xuống rồi. Nhưng khi Hướng Nghị xuyên qua con đường mòn mờ tối, đi hướng về phía cái xích đu kia, bỗng nhiên có chút hoài nghi có phải đã nhầm mùa rồi hay không.

Chu Lăng mặc một chiếc váy đỏ ngồi ở đó, xung quanh là nhiều loại hoa mà anh không biết hết tên, rời lạnh như vậy mà những bông hoa đó vẫn kiên cường nở rực rỡ, ngọn đèn màu vàng rọi xuống bên dưới, thiết kế tỉ mỉ lại có góc độ, phản chiếu một thế giới ánh sáng nhu hòa, giống như đang ở trong một mùa xuân ấm áp đầy rực rỡ.

Hướng Nghị đi đến trước mặt cô, chưa lên tiếng, lông mày đã nhíu chặt, anh cởi áo khoác ném cho cô rồi nói: “Mặc vào.”

Người phụ nữ này, chỉ vì làm đẹp mà sức khỏe cũng chẳng thèm để ý.

“Anh họ hung dữ quá đi mất.” Chu Lăng cười rồi đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng. Cô nhận ra rằng quen biết Hương Nghị đã lâu, hình như cô đã bắt đầu có khuynh hướng M rồi, bị anh trách mắng như vậy, còn ngốc nghếch cảm thấy rất vui, ngữ điệu không kiên nhẫn lại tràn đầy quan tâm này thật thích biết bao.

Cô đứng lên, khoác áo lên trên vai, hai tay áo dài còn thừa một đoạn lớn, sau đó kéo vạt áo lên, lập tức được bao trùm bởi sự ấm áp.

Trên áo khoác của anh còn có hơi ấm sót lại, cũng dễ dàng nhận ra được, nó thuộc về hơi thở của anh.

-- Hai người ngồi trên một chiếc ghế, cũng không quá rộng, Hướng Nghị ngồi xuống đã chiếm hơn một nửa diện tích, Chu Lăng ngồi xuống cũng không thể không sát lại gần anh .

Một chút cô cũng không muốn lùi ra xa, bởi vì trên người của anh thật sự rất ấm áp!

Chu Lăng rụt cổ lại, nghich ngợm nghĩ, người đàn ông này quá tuyệt, như vậy có khả năng trên giường chắc chắn sẽ mệt chết đi được, mùa đông sẽ phảu làm ổ trong chăn, chắc chắn cái đó sẽ rất lớn.

Cô theo bản năng lại co rúc vào người anh, nhiệt độ nóng như lò lửa. Đôi mắt của Hướng Nghị lướt qua cô rồi giao nhau, không hề chớp mắt.

“Anh thay đổi phong cách rồi à?” Chu Lăng nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt thích thú hỏi. Phong cách lịch lãm này chẳng giống anh chút nài, chắc chắn là có sự nhúng tay của Tam Kim.

“Bình thường trông anh rất quê mùa sao?” Đối với vấn đề này Hướng Nghị cũng không quá để ý.

Chu Lăng cười hì hì gật đầu: “Hơi quê nhưng man lắm .”

Lần đầu tiên anh được nghe sự nhận xét như vậy, Hướng Nghị nở nụ cười, hỏi cô:“Lạnh như vậy không ở bên trong đợi ra ngoài làm cái gì thế?”

“Em đi ra hít thở không khí, suy nghĩ về đời người.” Trên người đã ấm rồi, những đôi chân bắt đầu cảm nhận được sự lạnh giá, Chu Lăng giẫm nhẹ chân, rồi hỏi lại “Còn anh, cũng ra đây để tìm em à?”

Hướng Nghị ừ một tiếng, chân đung đưa một chút, chiếc xích đu lại đu đưa.

“Tìm em để làm gì hả?” Chu Lăng chớp mắt, cố ý trêu chọc hỏi,“Tiếp tục chuyện lafn trước ư?

Hướng Nghị nghiêng đầu nhìn cô:“Em muốn tiếp tục ở chỗ này à?”

“......” Vấn đề này bị bắn trở lại cho cô, Chu Lăng như bị chọc trúng huyệt cười, cười khanh khách không ngừng. Hướng Nghị bất đắc dĩ , giơ tay lên vuốt nhẹ tóc cô. Một lúc sau cô mới ngừng lại, hai mắt long lanh nhìn anh, nét cười trong đáy mắt vẫn chưa tan hết.

“Anh dám không?” Cô nhướng mày, trong nụ cười cất giấu một chút khiêu khích. Đây là vườn hoa của chủ nhà, thỉnh thoảng sẽ có người lui tới.

“Không dám,” Hướng Nghị trả lời lưu loát, không phải vì lo sợ, mà lý do là:“Lúc về em bị cảm lạnh anh lại phải mang thuốc nấu cháo cho em.”

Nói thật ra, lần trước Hướng Nghị mang thuốc đến là ngoài dự đoán của cô. Chu Lăng cảm động nghiêng đầu dựa vào vai anh.

“Anh rất tốt .” Cô nói.

“Em định tặng anh cravat nữa à?” Hướng Nghị rũ mắt xuống, chỉ có thể nhìn mái tóc dài đen bóng, hơi thở đều tràn ngập mùi hương của cô. Anh không thích mùi nước hoa, những mùi hương ấy lưu trên người cô lại khiến anh cảm thấy thoải mái, cả người đều dễ chịu.

Anh muốn hút một điếu thuốc, sờ xuống túi quần mới phát hiện không mang theo. Đành phải bỏ qua rồi hít sâu một hơi, đè ý nghĩ kia xuống.

Hôm nay Chu Lăng cười nhiều hơn mọi ngày, lại càng vui hơn,“Anh được nhận nhiều caravat lắm à, mẫn cảm quá đấy?—Ôi lạnh quá đi mất!”

Một trận gió lạnh thổi qua, cô vội vàng lấy tay chà xát bàn chân đang run rẩy.

Động tác hơi mạnh, Hướng Nghị cũng cúi đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện đôi chân đang run rẩy vì lạnh kia. Anh nhíu chặt lông mày, đứng dậy nói: “Vào trong thôi.”

“Ngồi thêm một lúc nữa đi.” Chu Lăng túm lấy tay anh, ánh mắt tha thiết.

Hướng Nghị nhìn cô một lát, đành phải thỏa hiệp, bất đắc dĩ thở dài, cúi người cầm lấy bàn chân cô. Chu Lăng kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, chỉ thấy anh đặt chân cô lên đùi anh, cởi đôi giày cô xuống, dùng bàn tay xoa chân cho cô.

Mấy năm nay sóng to gió lớn gì cô đều từng trải qua, lúc này lại bị một động tác nho nhỏ khiến cho cô bất ngờ không kịp phòng bị. Ánh mắt từ khiếp sợ chuyển thành cảm động đến phức tạp không nói nên lời, cô há miệng thở dốc, lại chẳng beiest nên nói gì.

Bàn chân sắp đông cứng vì lạnh được bàn tay ấm áp ôm lấy, trong nháy mắt dễ chịu hơn nhiều, nội tâm cô xúc động, cô không thể hình dung được tâm tình phức tạp của mình như thế nào.

Bàn chân được sưởi ấm là chuyện rất lâu trước kia, khi đó luôn là mẹ dịu dàng sưởi ấm bàn chân lạnh lẽo cho cô.

“...... Anh thấy chưa, anh thật sự rất tốt .” Mãi lâu sau cô mới thốt ra được một câu.

Hướng Nghị xoa nhẹ chân cho cô, nghe thấy thế không đầu không đuôi nói một câu: “Hai cái caravat, đều là em tặng .”

-- Cấu nói này là trả lời câu hỏi trước của cô.

Chu Lăng lại bị chọc cười:“Nếu anh không muốn caravat, em tặng anh cái khác nhé?”

Cô nói xong, liền dịch người về phía anh, rồi ngời lên trên đùi Hướng Nghị. Tư thế như vậy khiesn hai người đối mặt với nhau, co nghiêng người, tiến tới trước mặt anh, lại dừng lại.

Đôi môi đỏ hồng mềm mại gần trong gang tấc, Hướng Nghị chủ động hôn cô.

Phía trên là ánh trăng sáng dưới mặt đất là trăm nhìn bông hoa rực rỡ, tình cảm nhanh chóng mà mãnh liệt, Chu Lăng nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn tuyệ vời ấy, thân thể dần dần nóng lên, xen lẫn mạch nước ngầm sắp bùng nổ.

Chỉ nụ hôn thôi không đủ, cô ôm lấy bả vai Hướng Nghị, vừa hôn anh say đắm, vừa kéo chiếc váy muốn sát lại gần anh hơn. Nhưng chiếc váy đuôi cá này thiết kế quá cứng nhắcc, không thể tách bắp đùi ra được, cô cố gắng đến mấy cũng không thành công, lại bắt đầu ảo não vì mình chọn trang phục quá sai lầm.



Cảm thấy chiếc váy này quá vướng bận còn có Hướng Nghị, anh muốn vuốt ve cô, nhưng không thể thực hiện được, cảm xúc bị ảnh hưởng, vén làn váy cũng chỉ đụng đến cẳng chân cô.

Quả thực không thể nào xuống tay.

“Em chọn cái váy gì thế này......” Đấu tranh lại bị thất bại, Hướng Nghị buông Chu Lăng ra, hơi có chút ghét bỏ nói.

Chu Lăng nhất thời lại vui vẻ, liếm đôi môi vừa đỏ vừa sưng, cầm lấy đôi bàn tay của Hướng Nghị, nằm lên vai anh, rồi cười tủm tỉm . Cái người gấp đến nỗi suýt chút nữa xé váy không phải là cô đâu.

Hướng Nghị để cho cô cười thoải mái, lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

Cười đủ rồi, Chu Lăng đi giày vào, nháy mắt nhìn anh:“Đi!”

“Chờ một lát đã.” Hướng Nghị nghĩ cô phải đi về, nhưng thân thể anh còn chưa hồi phục, liền ngồi không nhúc nhích. Tình huống đặc biệt này rất cần một điếu thuốc.

“Đi thôi đi thôi!” Chu Lăng cầm lấy tay anh, cảm giác lạnh buốt đã sớm biến mất thay vào đó cả người cô đều sôi trào, hưng phấn lôi Hướng Nghị dậy.

Trong phòng khách ánh đèn rực rỡ, bữa tiệc sinh nhật đang đến lúc cao trào nhất. Chiếc bánh ngọt nhiều tầng được mang ra, chủ nhân chính đang cài chiếc cặp tóc đính kim cương đang đứng ở vị trí trung tâm, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, giống như một vị nữ hoàng đầy quyền lực.

Tiền Gia Tô thành công trong việc giao tiếp với giới thượng lưu cũng vui vẻ đi đến nhìn cái bánh ngọt nhiều tầng ấy, sau đó cực kỳ ngoan ngoãn nhớ đến ông anh họ của cậu, vội vàng nhìn ra phía vườn hoa xem xét tình hình.

Hai nguwoif kia đang làm gì thế nhỉ, ở bên ngoài lâu như vậy rồi sao vẫn chauw quay lại?

“Em đi gọi bọn họ nhé.”

Cậu vừa đứng lên, đã bị Đinh Y Y kéo trở về: “Đừng làn phiền hai người họ , đi cắt bánh ngọt với chị đi.”

Giờ phút này hai con người khiến Tiền Gia Tô nhớ thương đã lén lút chuồn đi mất, Chu Lăng quen thuộc lối đi nhà Đinh Y Y, nắm tay Hướng Nghị đi tahwrng ra phái cửa chính, ngồi trên xe của mình, hưng phấn chỉ huy tài xế: “Lái xe đi!”

Tài xế đang muốn bật đèn, bị Chu Lăng quát một tiếng: “Không cần bật!

Mặc dù rất tò mò vì cô chủ dẫn theo một người đàn ông, nhưng tài xế không có can đảm nhiều chuyện, cung kính lên tiếng, khởi động xe rồi rời đi.

Khác với sự cẩn thận lúc trước, phía sau xe đã bắt đầu trình diễn khung cảnh nóng bỏng

Xe vừa nổ máy, Chu Lăng đã nghiêng người sang hôn Hướng Nghị, một bàn tay vịn lấy cổ anh, một bàn tay khác linh hoạt sờ soạng vào bên trong chiếc áo sơ mi mà lúc trước cô đã cởi gần hết khuy trong vườn hoa.

Hướng Nghị hưởng sựu chủ động của cô, tùy ý để cô đốt lửa trên người mình, nhưng hơi thở càng ngày càng nặng hơn, bàn tay nắm lấy chiếc eo cô cũng chặt thêm, trong lòng bàn tay là sự nóng bỏng .

Chu Lăng lại leo lên người anh, bàn tay Hướng Nghị chậm rãi cởi khóa, áo khoác và chiếc váy lộ ra một khe hở, dọc theo khóa kéo một đường hướng thẳng lên phía trên.

Tâm lsy của tài xế quả thật quá ổn đinh, phía sau không ngừng truyền đến tiếng động ái muội khiến người ta mặt đỏ tai hồng, mà tài xế có thể không để ý mà lái xe thẳng về biệt thự.

Xe tiến vào trong sân, dừng lại trước cửa, hai người phía sau còn đang quấn chặt lấy nhau, dường nhưu không để ý đến mọi thứ bên ngoài. Tài xế ngượng ngùng chờ đợi một lát, sau đso đành phải can đảm lên tiếng nhắc nhở: “Cô chủ, đến nhà rồi .”

Lúc này Chu Lăng mới ý thức được xe đã dừng lại cả buổi , cô thoáng lùi ra phía sau, dùng sức đẩy cái lưỡi đang quấn quít kia ra, ổn định hơi thở, rồi nói:“Chú vào nhà trước đi”

Tài xế lập tức vâng lời xuống xe, ánh mắt lơ đãng đảo qua, nhất thời nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng ấy, vội vàng chạy nhanh ra xa.

Edit: Michellevn

Tối mờ đến độ như không nhìn rõ người trong xe, Chu Lăng vòng tay ra sau lưng cố gắng mấy lần, không làm được, thế là tức giận đẩy vai Hướng Nghị một cái," Kéo trả lại cho em!"

Dây khóa váy sau lưng của cô đã bị thằng cha không dằn nổi này kéo mở ra rồi, ỷ có áo khoác che chắn muốn làm gì thì làm.

đã được hưởng thụ phúc lợi đương nhiên phải phụ trách khắc phục hậu quả, lúc này tâm tình Hướng Nghị thực không tệ, nghe vậy rất thuận theo mà lấy tay luồn vào sau lưng cô, lần mò kéo dây khóa lên, không nhân cơ hội chấm mút thêm nữa.

anh kéo xong rút tay lại, chỉ vào mình, quần áo bên trong gần như đã hở ra hết, " Tới phiên em."

Chu Lăng cúi đầu liền thấy anh áo quần tán loạn, nhất thời lại bắt đầu một trận vui vẻ. Hướng Nghị cũng cười, may mắn là đã dừng xe, trường hợp nếu không dừng thì một khi xảy ra là không thể ngăn lại. Chu Lăng từng nút từng nút cài lại cho anh xong, lúc này mới từ trên đùi anh xuống.

So với cảnh náo nhiệt khác thường ở nhà Đinh Y Y, nhà mình lại hết sức yên tĩnh, mọi khi Chu Lăng chắc chắn sẽ chê quá quạnh quẽ, hôm nay ngược lại hài lòng vô cùng. Xuống xe, một tay xách làn váy, một tay kéo Hướng Nghị vào cửa.

"Sao em gấp vậy chứ?" Hướng Nghị còn đang ở phía sau cười cô.

Chu Lăng quay đầu lườm anh một cái, tầm mắt cố ý chăm chú nhìn về thân dưới của anh vừa nãy còn phản ứng kịch liệt, cũng không biết ai kia gấp hơn.

" Thế nào mà trở về sớm vậy, ăn cơm gì chưa?" Dì Thu vẫn chưa đi nghỉ, trông thấy Chu Lăng kéo mộtngười đàn ông xa lạ, ngẩn người ra.

Chu Lăng khoát khoát tay:" Dì đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, không cần để ý cháu."

Dứt lời thì kéo Hướng Nghị lên lầu.

" cô chủ!" Dì Thu ngược lại có phần sốt ruột mà gọi cô lại," Thời tiên sinh.........."

Lời nhắc mới nói ra được nửa, hai người Chu Lăng và Hướng Nghị đã đứng ở chỗ rẽ cầu thang.

trên mấy bậc thang phía trên, Thời Tuấn cùng bộ tây trang tối màu vạn năm không thay đổi đã dừng bước lại, một tay đút túi, một tay cầm một phần giấy tờ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về bên này.

Lúc Chu Lăng nhìn thấy gương mặt kia của Thời Tuấn, mới giật mình phát giác, số lần gặp mặt của hai người gần đây hình như thật sự ít, có thể nhận thấy trạng thái cô vẫn luôn rất tốt đã nói lên điều đó. Suy cho cùng gặp mặt là đối chọi gay gắt, tuy rằng phần lớn thời gian đều là cô cố tình chọc Thời Tuấn nổi điên, tâm tình của mình cũng sẽ trở nên rất tồi tệ.

không biết có phải do ánh đèn ấm áp quá hay không, khuôn mặt người chết kia của Thời Tuấn hiếm khi có được tia ôn hòa, nhưng ngay sau đó tầm mắt đảo qua cái áo đàn ông trên người cô, tiếp đó chạm đến người đàn ông phía sau cô, lập tức âm u lại.

Phía sau Chu Lăng, Hướng Nghị lẳng lặng đối diện anh ta, nét mặt bình tĩnh.



Lần thứ hai gặp mặt, bầu không khí giữa hai người cũng không có gì cải thiện so với lần trước.

- -------Cuộc đối đầu không thể giải thích, như sự thù địch theo bản năng giữa giống đực.

Ý cười ngập tràn trong mắt Chu Lăng đã được thu lại, nhìn Thời Tuấn hỏi:" Sao anh lại đến nữa?" Có lẽ trước đó tâm trạng quá tốt, giọng điệu của cô vẫn còn được gọi là nhã nhẵn, không có thiếu kiên nhẫn như bình thường.

" Lấy chút đồ." Thời Tuấn nói rõ .

Chu Lăng nhìn lướt qua cặp tài liệu trong tay anh ta, không lưu tâm.

đang muốn tiếp tục lên lầu,bỗng dưng nhớ đến cái gì, nghiêng người qua nhìn Hướng Nghị,"À, tuy rằng lúc trước hai người đã từng gặp mặt, hôm nay chính thức giới thiệu một chút nhé," cô qua loa chỉ tay vào Thời Tuấn đang đứng bên kia, trịnh trọng nói :" Đây là con riêng của em."

Lời vừa nói ra, thì Hướng Nghị trông thấy cặp lông mày của "Con riêng" nhăn tít lại, rõ ràng là không hề muốn tiếp nhận mối quan hệ này, hoặc là thừa nhận.

không biết có phải đã đoán ra từ trước, hay là năng lực tâm lý tiêu hóa quá mạnh, anh không tỏ ra bất ngờ, nhàn nhạt gật đật đầu:" Rất vui được gặp anh."

Từ trên gương mặt Chu Lăng, Thời Tuấn thu lại ánh mắt mờ mịt, liếc nhìn anh," Khách khí."

Màn giới thiệu này đã tiêu hết kiên nhẫn vốn có của Chu Lăng, việc đứng đắn hôm nay vẫn còn, những cái linh tinh khác để sau này có cơ hội sẽ nói sau. cô kéo Hướng Nghị lên lầu, quăng lại một câu:" Lấy xong rồi thì đi đi, không tiễn."

Hai người đi qua bên cạnh, Thời Tuấn không nhìn theo, cũng không động đậy, một lát sau, cuối cùng không nhịn được quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Chu Lăng kéo người đàn ông kia vào phòng, khoảnh khắc trước lúc cửa phòng khép lại, trong khe hở lộ ra sườn mặt của cô, cố ý dùng ánh mắt khiêu khích người đàn ông, vẻ mặt mê mị quyến rũ người ta.

Vào giờ này, đưa một người đàn ông về nhà, vội vã chui vào phòng, chuyện gì sắp phát sinh đã rõ rành rành.

anh ta xoay người đi xuống dưới, ngực như bị chẹn lại, không có cách nào tháo gỡ được. anh ta có phần suy nghĩ châm chọc, hôm nay không phải sinh nhật chị em tốt của cô sao, lên giường cùng đàn ông lại quan trọng hơn tình cảm chị em sao.

Dì Thu vẫn luôn thấp thỏm đứng trong phòng khách, nhìn thấy anh ta từng bước một bước xuống dưới, có hơi đau lòng mà mở miệng:" Thời tiên sinh, đã muộn vậy rồi còn muốn ra ngoài sao?"

Thời Tuấn liếc nhìn bà, khóe miệng kéo xuống tự giễu, không phải muốn ra ngoài, mà là chủ nhà hiệngiờ không cho phép anh ta ở lại. Huống chi, nếu không đi ngay bây giờ, có thể anh ta sẽ không nhịn được mà làm ra một số việc quá giới hạn.

Thời Tuấn vẫn không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai của bà, bước nhanh rời đi. Tới huyền quan kéo mở cửa, dừng lại một chút, vẫn cứ quay đầu lại bổ sung một câu," Dì chú ý sức khỏe, chăm sóc tốt cho cô ấy."

Dì Thu lập tức rơi nước mắt, vội vàng quay lưng lại che mắt. Bà không hiểu người một nhà tốt như vậy, cớ sao lại biến thành cục diện ngày hôm nay.

Trong phòng ngủ lầu hai, Chu Lăng đã cởi áo khoác ngoài của nam ra, rót một ly nước tựa bên bàn uống, dù bận rộn vẫn ung dung mà nhìn Hướng Nghị đang quan sát phòng của cô.

Đây là lần thứ hai anh đến tòa biệt thự này, cũng là lần thứ hai anh vào căn phòng này.

Bố trí bên trong cũng không có gì thay đổi, chân dung để trần thân trên của thiên vương giới ca sĩ vẫn để bên trên tủ nhỏ đầu giường của cô, cơ bắp sáng bóng như được thoa một lớp dầu, đặt song song bên cạnh là bức ảnh của chính cô.

Phòng rất lớn, trang hoàng lại hết sức đơn giản, ngoại trừ vật dụng cần thiết trong nhà, các loại gối ôm và đệm lót lông mịn, cũng không trang trí gì nhiều. Chiếc giường kia xem ra mềm mại vô cùng, lần trước hình ảnh cô đổ xuống suýt nữa nảy lên khiến Hướng Nghị ấn tượng rất sâu sắc.

Đại khái là con mồi đã chui vào lồng có chắp cánh cũng khó mà chạy thoát, về đến nhà, rồi vào phòng, Chu Lăng ngược lại không gấp rút nữa, chầm chậm uống hết ly nước, mở tủ quần áo ra, từ trong mộthàng áo ngủ kiểu dáng khác nhau cầm lấy một cái áo dài tay bình thường mặc ở nhà ---- chỉ có áo.

Hướng Nghị nghe thấy âm thanh dây khóa kéo quay đầu lại, đúng lúc nhìn được chiếc váy đỏ có thể cản trở giao tiếp của con người một cách hiệu quả đang rơi từ trên người Chu Lăng xuống mắt cá chân, côđưa lưng về phía anh, dưới ánh sáng ấm áp của đèn chùm phòng ngủ phơi bày ra mảng lớn da thịt trắng như ngọc, đường cong lả lướt cân xứng, mỗi một chỗ đều đẹp đúng mức.

Tựa như không phát hiện ra tầm mắt nóng rực phía sau, cô giũ giũ tóc, vừa đi về hướng phòng tắm, vừa đưa tay lên quấn tóc lại, đường cong duyên dáng của cơ thể càng trở nên nổi bật hơn.

Yết hầu Hướng Nghị lăn lộn, yên lặng dời tầm mắt sang chỗ khác.

" Em tắm trước nhé." Chu Lăng vào phòng tắm rồi lại thò đầu ra, rói rõ với anh.

Hướng Nghị không nhìn sang bên đó, trầm thấp đáp lại một tiếng.

anh càng trốn tránh, thì Chu Lăng ngược lại càng muốn trêu chọc anh, làm như cố ý trưng cầu ý kiến mà hỏi:" Muốn tắm cùng nhau không?" Giọng nói phát ra lại chậm rãi khiêu khích và trêu đùa.

"Từ chối." Hướng Nghị ngồi xuống ghế dài hoa văn trạm trổ phía cuối giường, vô cùng lạnh lùng mà đáp trả hai chữ.

Chu Lăng hừ một tiếng.

Căn cứ vào điệu bộ hận không thể xé nát nhau ra lúc ở vườn hoa, còn có lúc ở trong xe kia, vẻ gấp rút chỉ cần một chút nữa thôi là có thể làm trọn vẹn quá trình chăm sóc sức khỏe, Hướng Nghị sao cũng không nghĩ tới, thời điểm thực sự cần làm, nhịp điệu của họ lại thong dong nhàn nhã như vậy.

anh nhàm chán ngồi ở cuối giường, đợi mãi Chu Lăng mới chậm rãi tắm rửa xong đi ra, chỉ mặc mộtchiếc áo màu hồng sâm banh khó khăn lắm mơi dài đến ngang mông cùng với cặp chân trần, chất liệu tơ tằm, vô cùng trơn mịn, hình dạng xương bướm trên vai cũng hiện ra rõ ràng.

cô đứng ở đó sấy tóc, Hướng Nghị híp mắt nhìn đi vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong đi ra, không thấy người nữa.

Quấn khăn tắm đi một vòng trong căn phòng rộng lớn như vậy, vẫn không thấy người, anh cầm khăn mặt đứng trước gương.

Lau tóc được một nửa, phía sau vang lên tiếng bước chân rón rén, anh không dừng động tác, cũng không quay đầu lại, vài giây sau, có một thứ mềm mại, trơn trượt dán sát vào lưng anh, một cánh tay trắng nhỏ chầm chậm lướt từ mạn sườn lần mò đến vuốt ve cơ bụng anh.

Nhè nhẹ vân vê xoay tròn khiêu khích............

" Tắm xong rồi hả?" Giọng nói Chu Lăng từ phía sau truyền tới, trong mềm mại mang theo hai phần ướt át.

Hướng Nghị ừm một tiếng, hỏi cô:" đi đâu vậy?"

anh bỏ khăn mặt xuống, đang định xoay người, bị Chu Lăng đẩy trở lại, bờ môi dán lên lưng anh, mở ra khép vào tựa như lông chim quét qua làn da.

" anh đừng động." cô khẽ nói .

Hướng Nghị phối hợp dừng lại, tư thế này chỉ có thể nhìn chính mình trong gương, đường cong cơ thể cường tráng cùng hình dáng cơ bắp rõ nét, tương phản trên làn da màu lúa mạch là cánh tay trắng như tuyết.

Hình ảnh đó phần nào đã gây lực sát thương, hơi thở anh nặng nề, nhưng hoàn toàn không có gì giảm bớt đi, tiếp theo thì thấy cánh tay kia đột nhiên hướng xuống dưới, gảy mép khăn tắm ra, chiếc khăn tuột xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Quyến Rũ Nam Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook