Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 73: Canh rùa sa hoa

Khinh Ca Mạn

27/07/2018

Trở lại điện Cửu Trọng, đi vào phòng sách, ngồi vào vị trí mà Trọng Hoa thường ngồi kia, Thiên Âm không biết vuốt bao nhiêu lần bộ lông trắng như tuyết của Thiên Tuyết, lặng lẽ rơi lệ, dần dần ngủ thiếp đi, không lâu tỉnh lại, lại rơi lệ, tiếp tục vuốt, sau đó lại dần dần ngủ, tỉnh lại......

Như thế lặp lại mấy lần, một ngày cứ trôi qua như vậy.

Ngày thứ hai, đến khi Thiên Tuyết không chịu nổi, oán giận kêu mấy tiếng, sau đó giận dữ cào nàng một cái, uất ức nói: "Tỷ tỷ, tỷ khổ sở muốn khóc thì khóc đi, hoặc là chúng ta đi tìm người phát tiết một chút cũng tốt. Làm sao cả ngày tỷ sờ qua sờ lại, tỷ muốn sờ lông trên người ta rụng hết sao."

"Tại sao ta phải khóc? Sư phụ không nói cho ta chuyện người bị thương chính là không muốn làm cho ta đau lòng, ta không thể khóc!" Một tay Thiên Âm ôm nó, tiếp tục sờ, Thiên Tuyết giãy giụa, thế chết bảo vệ tôn nghiêm của thần Thú!

Đột nhiên Thiên Âm nói: "Tuyết Tuyết, lần trước có phải sư huynh Phương Diệc Nhiên nói hắn cởi Tiên Rùa hay không?"

Thiên Tuyết gật đầu.

"Vậy chúng ta sẽ bắt nó hầm canh? Đúng lúc cho sư phụ bồi bổ."

Thiên Tuyết giơ móng vuốt tán thành!

"Nhưng mà......" Thiên Âm cúi đầu xem nó: "Nếu là sư phụ hỏi tới, ngươi phải nói là ngươi đánh nhau với con rùa này, không cẩn thận đánh chết nó, lại không thể lãng phí nguồn nguyên liệu tự nhiên này nên lấy lại thi thể của nó. Hiểu chưa?"

Thiên Tuyết muốn phản kháng, cuối cùng cũng không có dũng khí, chỉ đành phải mệt mỏi gật đầu một cái.

"Tuyết Tuyết ngoan ~"

Vì vậy, thời điểm mà mọi người cho là một người một thú sẽ ở đây bình tĩnh mấy ngày, đã lặng lẽ ra cửa.

Lần này, Thiên Âm nhớ lại lời Lưu Quang nói.

Đôi khi có một số việc, quả thực nên vụng trộm tiến hành.

Vào buổi tối của mấy ngày sau, Phục Nguyên tiến về phía sau núi Tiên Trì thăm rùa thần mà chính mình tỉ mỉ dưỡng dục mấy năm, kêu hồi lâu, trong ao vẫn im lăng như cũ, không có động tĩnh.

Rùa thần này có quan hệ huyết thống với Thượng Cổ Huyền Quy, tuy không phải là thuần túy, nhưng vẫn phải mất vài trăm năm nuôi dưỡng thật tốt, đợi đến khi sắp thành hình người, thì cũng là một người có đại chiến lực. Nhưng hôm nay, vật cưng mà mình để trong đáy lòng, lại có thể không cánh mà bay rồi?

Hắn ngửa mặt lên trời gào thét: "Là ai trộm đi thần rùa của ta? Để ta bắt được, ta sẽ cạo hết tiên cốt của hắn!"

Đang ở dưới gốc cây hoa anh đào trong sân, dùng Tam Muội chân hỏa nấu canh rùa, Thiên Âm hắt hơi một cái, không để ý vuốt vuốt mũi, mở nắp ngửi một cái.

Ừ, thật là thơm.

"Tuyết Tuyết, ngươi khoan hãy nói, con rùa này của sư huynh Diệc Nhiên nuôi thật tốt, chẳng qua ta thấy rất kỳ quái, con rùa nhỏ như vậy, làm thế nào cỡi đây."

Một người một thú lén lén lút lút tìm khắp nơi ở ngọn núi thứ ba, cũng chỉ tìm được con rùa nhỏ như vậy, chỉ là trời sanh Thiên Tuyết đối với Thần Thú có huyết mạch dẫn dắt, nên mới có thể tìm được con rùa này.

Ở một bên, Thiên Tuyết thèm nhỏ dãi, làm bộ đáng thương nhìn Thiên Âm.



"Tuyết Tuyết, ngươi nhìn ta cũng vô dụng, con rùa này nhìn rất quý, chúng ta không có bị thương cũng không có bị bệnh, cho nên không cần uống, tất cả đều cho sư phụ!"

Nghĩ tới đây, Thiên Âm nhìn vào phòng của Trọng Hoa một chút, quay đầu hỏi Thiên Tuyết: "Thật sự sư phụ nói ba ngày là có thể ra ngoài? Ba ngày cũng đã trôi qua, sao lại không có một chút động tĩnh vậy?"

Thiên Tuyết hít hà thật sâu, hưởng thụ nheo mắt lại, lần nữa mở ra, đột nhiên vui mừng kêu một tiếng, móng vuốt nhỏ chỉ vào sau lưng Thiên Âm.

Thiên Âm vừa quay đầu lại, lập tức rơi lệ.

"Sư phụ!!"

Trọng Hoa ngửi thấy được mùi thơm khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ, nghĩ tới cũng chỉ có Thiên Âm dám ở dưới mí mắt của hắn làm loại chuyện này, vì vậy mở cửa xem một chút, không ngờ vừa mới mở cửa ra, Thiên Âm liền một đầu đâm vào trong lòng ngực mình, khóc ruột gan đứt từng khúc, tê tâm liệt phế.

Hắn nhíu mày lại, giọng nói sắc lạnh: "Thế nào? Vi sư bế quan hai ngày, có người khi dễ ngươi?"

Chương 74: Nguyên liệu từ đâu tới đây.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Nâng lên gương mặt đầy nước nắt, Thiên Âm mừng rỡ khi thấy được khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng nghĩ tới món canh của mình, vì vậy đến lôi kéo Trọng Hoa bước đi.

"Sư phụ, con đặc biệt vì người mà hầm canh, người nếm thử một chút?"

"Vi sư không nên...... Được rồi."

Vốn muốn nói không cần, nhưng đôi mắt long lanh tha thiết nhìn hắn thì lúc này hắn không thể nói ra lời cự tuyệt.

Thấy hắn gật đầu, Thiên Âm ngay lập tức kích động không dứt: "Sư phụ, người nhất định phải uống hết, đây là tấm chân tình của đồ nhi!"

Trong sân, hoa Anh Đào tung bay.

Thiên Tuyết nhìn chén canh bị Trọng Hoa vừa uống đã thấy đáy, nó ngồi thẳng lên trừng to mắt.

Thiên Âm cũng khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được, một lúc lâu sau mới chậm rãi định thần lại, lắp bắp nói: "Sư Sư phụ, ngài đã rất lâu rồi chưa uống qua canh sao?"

Trọng Hoa kỳ quái nhìn nàng một cái, đặt chén trong tay xuống: "Không phải ngươi muốn vi sư uống hết sao?"

"Con....." Thiên Âm ôm bụng cười té xuống đất với Thiên Tuyết.

"Oa ha ha......"

Sư phụ, thật là đáng yêu!



Cười cười, cười đến chảy ra nước mắt.

"Sư phụ, lần sau không nên vì đồ nhi đi làm chuyện nguy hiểm như vậy rồi, đồ nhi chết không có gì đáng tiếc, nhưng sư phụ nhất định phải sống sót thật tốt, đứng ở chỗ cao nhìn xuống chúng sinh!"

Đó mới là sư phụ trong cảm nhận của nàng!

Trọng Hoa đã sớm nhìn ra sự khác thường của nàng, viền mắt nàng sưng giống như bọt nước, quầng thâm đầy mắt. Hắn đã lường trước chuyện này, cuối cùng cũng không có chuyện gì có thể giấu giếm được nàng.

Thấy nàng ngồi dưới đất lau nước mắt, lòng mền nhũn, ngồi xổm người xuống, trường bào thêu hoa văn đám mây trải dài trên đất.

Hắn tự tay lau đi nước mắt trong khóe mắt của nàng, dịu dàng nói: "Đệ tử của Trọng Hoa ta, trừ phi ta chết, nếu không cho dù có hồn bay phách tán, ta cũng sẽ kéo hắn trở về!"

"Cho nên về sau không được nói lời này nữa, vi sư không thích nghe."

Thiên Âm ngửa mặt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh nhạt có nhàn nhạt thương tiếc.

Chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên dòng chảy ấm áp kỳ lạ, đột nhiên tim đập nhanh hơn. Nàng chăm chú nhìn Trọng Hoa, thản nhiên cười: "Dạ, sư phụ!"

Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu vào hai người và một thú, bốn phía hoa Anh Đào sặc sỡ rơi xuống đất, thời gian giống như ngừng lại ở khoảng khắc này không muốn trôi qua.

****

Một tháng sau lần đó, khắp nơi trong Thái A truyền ra tin tức có tiên thú bị bắt cóc. Mà mỗi ngày Trọng Hoa đều uống bát canh có mùi thơm lan tỏa bốn phía của Thiên Âm đưa đến.

Đối với hắn mà nói, chỉ cần hút linh khí đất trời, nhưng không đành lòng đả kích tấm lòng nhiệt tình của Thiên Âm, vì vậy yên lặng cho phép nàng mỗi ngày nấu canh cho mình uống.

Mỗi ngày nhìn kỳ trân dị thú* ở bên trong, nhìn nét mặt vui mừng của Thiên Âm, rốt cuộc một ngày kia, hắn tựa như lơ đãng hỏi một câu: "Những nguyên liệu trong canh này, ngươi lấy từ đâu?"

Kỳ trân dị thú*: con thú lạ quý hiếm.

Thiên Âm quay đầu nhìn Thiên Tuyết đang liếm lông ở trong góc: "Là gần đây Tuyết Tuyết mỗi ngày đi ra ngoài đánh nhau với tiên thú trong núi, lại không cẩn thận đánh chết đối thủ, dù sao cũng là tiên thú, nghĩ tới ném đi cũng đáng tiếc, liền mang về cho sư phụ bồi bổ nguyên khí. A, đúng rồi, ngày hôm qua Tuyết Tuyết còn dùng móng vuốt của mình đánh chết một con Phượng hoàng!"

Phượng hoàng......?

Trọng Hoa uống xong chén canh thì bỗng nhiên nhớ tới, đột nhiên tay run một cái. Cả tiên sơn, trừ Chưởng môn Lưu Cẩn, và một con Phượng hoàng chưa trưởng thành ra, còn chỗ nào nữa?

Ngước mắt liếc nàng một cái, hắn khẽ nhếch môi cười. Hắn có một đệ tử to gan khiến cho người ta không dám đối mặt. Cũng không biết khi Lưu Cẩn biết chuyện nàng làm thì sẽ có kết cục như thế nào đây.

Nghĩ như vậy, hắn thong thả ung dung yên tâm thoải mái uống hết một chén canh.

Thiên Âm cười mặt mày cong lên, ân cần nhận lấy chén không từ trong tay hắn.

"Sư phụ, hôm qua lúc con nhìn《 Đạo Kinh 》, có ít thứ con không hiểu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook