• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Vũ Phi vừa nghe thấy giọng nói của cô nương kia thì đã nghe ra có điều khác thường.

Đây không phải là khẩu âm của người bản địa.

Không phải là Trần Vũ Phi khoác lác, hắn từng này tuổi, không có khẩu âm nào trong vòng tám trăm dặm xung quanh núi Ngọc Khê mà hắn chưa từng nghe qua. Mặc dù có thể nghe hiểu câu nói của cô nương này, nhưng khẩu âm rõ ràng khác với bọn họ.

Cô nương kia ngáp xong cũng phát hiện ra có điều khác thường, nàng nhìn trái nhìn phải, chung quanh chỉ toàn là người ăn mặc kỳ lạ, dường như tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Vì thế nàng lặp lại một lần nữa: "Đây là đâu vậy?"

Không ai dám lên tiếng, ánh mắt mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Trần Vũ Phi, tràn đầy vẻ chờ mong, Trần Vũ Phi ho nhẹ một tiếng, đi lên phía trước một bước.

Ánh mắt của cô nương cũng di chuyển theo động tác của hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, chớp mắt đã vạn năm.

Trần Vũ Phi đột nhiên cảm thấy được áp lực có hơi lớn, hắn đã từng gặp Thực nhân ma hung tàn khát máu, cũng đã từng giết các loại yêu quái xấu xí thô bạo, nhưng đều không thể so sánh với đôi đồng tử đen như mực của tiểu cô nương này, bên dưới vẻ bình tĩnh kia tựa như có dòng chảy ngầm mãnh liệt.

Ôi nương ơi, hắn không cần phải xuất tuyệt chiêu ra chứ?

Trong lòng hắn oán thầm, bước chân lại di chuyển thật cẩn thận về phía trước một bước.

"Vũ Phi, mau hỏi nàng ta là ai!" Chưởng môn chân nhân ở phía sau vội vàng thúc giục.

Trần Vũ Phi bắt tay ra sau lưng, mặt không đổi sắc dựng ngón giữa về phía Chưởng môn chân nhân: Đại lão gia, ngài có bản lĩnh thì tự ngài hỏi đi!

Chưởng môn chân nhân tức giận đến nỗi dựng thẳng râu, nhưng ông cũng biết thời gian và địa điểm không thích hợp để lên cơn.

Mọi người đều nói rằng mỉm cười là cầu nối để bắt chuyện, Trần Vũ Phi lại tiến lên một bước, nở nụ cười mà hắn tự nhận là hòa nhã rồi đến gần nói: "Vị cô nương này, tại hạ là Trần Vũ Phi, Đại đệ tử của Vương chân nhân núi Ngọc Khê, không biết cô nương tên họ là gì, bao nhiêu tuổi, đã lập gia thất chưa, nhà ở đâu, tại sao lại xuất hiện ở núi Ngọc Khê?"

Cô nương nghe xong, ngỡ ngàng trừng mắt nhìn, bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó, nàng chỉ tay vào Trần Vũ Phi, nói với âm lượng vừa đủ để cho tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy hai chữ:

"Biến thái."

Giọng nói thanh thúy, âm vang mạnh mẽ.

Không biết trong đám đệ tử là người nào không nhịn được phì cười ra tiếng, ngay sau đó nguyên một đám người cười rộ lên, hơn nữa cười càng lúc càng lớn, trong đó đặc biệt là Ngũ sư đệ.

"Ha ha ha ha, Đại sư huynh, nàng ấy nói huynh biến thái. Ôi chao, ha ha ha ha, tiểu cô nương nói rất đúng... Ha ha ha ha..."

Đúng cái đầu ngươi.

Trần Vũ Phi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Hắn luôn luôn phong lưu tiêu sái, anh tuấn lỗi lạc, một nhánh hoa lê đè lên hải đường*, từ trước đến nay tán gái chưa từng bị thất bại, hôm nay hắn lại bị một tiểu cô nương chưa từng gặp mặt, không rõ lai lịch chỉ vào mũi mắng biến thái, chẳng lẽ trong đó còn có nguyên nhân nào đó mà hắn không biết?

* Già lấy vợ trẻ, già chơi trống bỏi.

Chẳng lẽ... Là vì sáng nay lúc ra khỏi cửa hắn chưa cạo râu?

Hắn sờ cằm, cằm trơn nhẵn. Xem ra không phải là nguyên nhân này, vậy thì là vì cái gì?

Không hiểu thì hỏi là một thói quen tốt, hắn mỉm cười nói: "Cô nương, xin hỏi vì sao cô nương lại mắng tại hạ là biến thái?"

Tiểu cô nương cảnh giác nhìn hắn một cái, vặn mười ngón tay đan vào nhau, do dự đáp: "Sư huynh nói, mọi nam nhân hỏi tên tuổi, nơi ở của ta đều là kẻ biến thái có ý đồ xấu."

Còn có sư huynh!

Mọi người có mặt đều rùng mình, thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương còn có người tiếp ứng đang ẩn náu, là loại thực lực gì mà làm cho bọn họ không hề phát hiện ra.

Trần Vũ Phi cảm nhận được ánh mắt như chiếc châm nhọn đâm trên lưng, hắn cười khổ mà giải thích: "Cô nương, tại hạ thực sự không phải là kẻ biến thái."

Hắn chuyển đề tài: "Không biết sư huynh trong miệng cô nương là người phương nào? Hiện giờ đang ở đâu? Có thể mời ra đây được không?"

Trần Vũ Phi cân nhắc những lời này đến mười lần, cảm thấy nó không có vấn đề gì, cũng không biết vì sao, hắn vừa nói xong thì tiểu cô nương trước mặt đột nhiên chu mỏ khóc.

"Không thấy sư huynh nữa."

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK