• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người của núi Ngọc Khê vây lại thành một vòng tròn xung quanh hố sâu ở trước đại điện.

Cái hố này chính là thứ được tạo thành từ cột ánh sáng sau khi hiện tượng hai bóng trăng trùng nhau xảy ra. Hố sâu hơn một trượng, mọi người ló đầu nhìn xuống, ở dưới đáy không phải thứ gì khác mà là một cô nương áo trắng đang nằm ở đó. Thoạt nhìn cô nương ấy khoảng mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, giống như đang ở trong mộng đẹp, miệng nàng lẩm bẩm một câu rồi lật người lại ở dưới đáy hố.

Mọi người vây xem: "..."

Các trưởng lão của núi Ngọc Khê nhìn nhau, không ai nói ra lời.

Giữa lúc trời quang trăng sáng có một cô nương rơi xuống, không rõ lai lịch, ai biết là xảy ra chuyện gì, nói không chừng là tai họa.

Quá kỳ lạ!

Đại trưởng lão giơ tay vuốt râu bạc, huých người Nhị trưởng lão rồi nói: "Lão nhị, ngươi xuống xem đi."

"Dựa vào cái gì mà ta phải đi! Huynh lớn hơn thì huynh có quyền ra lệnh sao?" Nhị trưởng lão mặc kệ, kéo Tam trưởng lão ở bên cạnh: "Lão tam, ngươi đi đi."

Tam trưởng lão cũng không bằng lòng, ngươi nói xem, ai biết thân phận của cô nương này thế nào, ngộ nhỡ là một nhân vật nguy hiểm thì sao, bảo ông xuống thì chẳng khác nào nhảy vào hố lửa.

Ông nhìn Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão, sau đó vỗ lưng Chưởng môn chân nhân: "Tiểu Vương này, ngươi đi xem xem, tiện thể mang người lên đây, để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào."

Chưởng môn vừa cười đáp lời, vừa chĩa mũi nhọn vào Đại đệ tử Trần Vũ Phi đang xem trò vui ở bên cạnh.

"Vũ Phi, ngươi thay vi sư xuống xem đi."

Đại sư huynh Trần Vũ Phi của núi Ngọc Khê không ngờ rằng mình đang xem náo nhiệt ở bên cạnh mà cũng có thể bị phiền toái tìm tới. Tục ngữ nói, quan hơn một cấp ép chết người, huống chi người lên tiếng chính là sư phụ của hắn, hắn nhìn chung quanh thì thấy nhóm sư đệ đã sớm lui ra cách xa hắn ba thước, mặt hắn tối sầm, bất đắc dĩ nhún người nhảy xuống đáy hố.

Chân vừa rơi xuống đất, hắn bèn thở dài một hơi.

Tốt lắm, an toàn chạm đất.

Cô nương áo trắng vẫn đang yên lặng ngủ, hắn bước nhẹ nhàng đi đến bên người nàng, chọc chọc ngón tay vào khuôn mặt của đối phương.

Có nhiệt độ, mềm mại, hẳn là một người còn sống.

Cô nương khẽ thở ra một hơi, giơ tay gạt tay của hắn ra.

"Vũ Phi, đừng ngẩn ngơ nữa, mang cô nương ấy lên đây!" Chưởng môn đứng ở miệng hố nói vọng xuống dưới.

"Vâng, đệ tử tuân lệnh."

Trần Vũ Phi trợn trừng mắt một cái ở góc độ mà sư phụ của hắn nhìn không thấy, hắn dùng một tay nhấc cô nương từ trên trời rơi xuống ra khỏi đáy hố, chẳng cần nói, cô nương này thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng trọng lượng lại không hề nhẹ. Hắn nhún người nhảy lên, quay trở lại bên trên.

"Sư huynh, huynh thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc." Có sư đệ lắc đầu thở dài.

"Vậy ngươi tới thay ta đi." Trần Vũ Phi tức giận trừng mắt nhìn cậu ta.

Cô nương áo trắng được hắn đặt trên mặt đất, trải qua loạt hành động này mà cô nương ấy vẫn không tỉnh lại, quả thật rất khả nghi. Hắn lùi ra xa một bước, để mặc cho trưởng lão, Chưởng môn tiến lên xem, còn mình thì yên lặng lấy một chiếc khăn lụa ra lau ngón tay vừa rồi chạm vào khuôn mặt của cô nương kia. Không phải hắn thích sạch sẽ, mà sự thật là thế sự hiểm ác, không thể không cẩn thận.

Hắn lau tay xong thì ném khăn cho Ngũ sư đệ: "Giặt sạch giúp sư huynh."

Ngũ sư đệ đón lấy chiếc khăn, lặng lẽ bước tới gần Trần Vũ Phi: "Sư huynh, rốt cuộc thì hai bóng trăng trùng nhau là có chuyện gì? Cô nương này là ai?"

"Nghe nói mỗi trăm năm sẽ có một lần xuất hiện dị tượng hai bóng trăng trùng nhau, dị tượng này là do hai thế giới hòa vào nhau mà tạo nên." Trần Vũ Phi giải thích: "Đệ nhìn ánh trăng kia đi, kỳ thật đó là ánh trăng của một thế giới khác, cô nương này rơi xuống theo cột sáng, nói không chừng là người từ một thế giới khác tới đây."

Trần Vũ Phi thuận miệng nói, hắn cũng không ngờ rằng mình nói bừa mà đã đoán được gần hết lai lịch của cô nương áo trắng kia.

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên thấy đám người đang vây xem cách đó không xa tản ra, để trống một khoảng lớn trên sân.

Trần Vũ Phi ló đầu nhìn thì thấy rốt cuộc cô nương rơi xuống kia đã tỉnh lại, nàng ấy đang ngồi dưới đất, một tay che miệng ngáp, một tay uể oải dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ mà lẩm bẩm nói: "Đây là đâu vậy?"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK