• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nửa đường đi Trần Vũ Phi thuê một chiếc xe ngựa. Họ xuất phát đã được mười ngày, đến bây giờ vẫn đi mà không hề có phương hướng, hắn chỉ có thể tiếp tục dẫn Nam Đường đi theo mà chẳng có đích đến.

Vó ngựa chậm rãi, dù sao cũng không vội, Trần Vũ Phi cứ quất roi để cho ngựa tự đi. Nam Đường dựa người bên cạnh hắn, hai mắt nàng đều đã không mở ra nổi, cái đầu nhỏ từ từ rủ xuống. Trần Vũ Phi đỡ cho nàng, để cho đầu nàng đặt trên vai mình, hắn thở dài thầm nghĩ, chuyện này là sao đây, tất cả là...

"Phiền phức."

Hắn nhìn Nam Đường ngủ rồi nhìn con đường phía trước không có một bóng người, bèn lắc đầu nói: "Phiền phức lớn."

Dường như Nam Đường đang ngủ nghe thấy được lời cằn nhằn của hắn, đôi mày thanh tú hơi cau lại, phát ra tiếng hừ nhẹ giống như con thú nhỏ. Bàn tay to của Trần Vũ Phi không chút khách khí vò mái tóc của nàng, hắn thành công làm cho mái tóc của người ta rối thành tổ chim. Thấy nàng cọ xát đầu vào lòng bàn tay mình, lúc này hắn mới không nỡ mà phải bỏ tay ra.

Thực ra tiểu cô nương này cũng rất đáng yêu.

Trần Vũ Phi nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Nam Đường, quan sát một hồi lâu rồi cho ra cái kết luận này.

Nhưng mà có chút ngang ngược.

Hắn lại bổ sung thêm một câu ở trong lòng.

Trong mấy ngày qua, hắn đã nghĩ mọi cách để phổ cập kiến thức khoa học về lai lịch của hai bóng trăng trùng nhau cho Nam Đường, hơn nữa còn đưa ra một suy đoán hợp lý đối với sự xuất hiện của nàng, nhưng mà sau khi tiểu cô nương nghe xong, nàng im lặng một lúc lâu rồi vẫn giữ vững suy nghĩ của mình: Ta phải đi về tìm sư huynh.

Cho dù Trần Vũ Phi bác học đa tài như thế nào thì cũng phải chịu bó tay với chuyện dị giới, xuyên không. Hai bóng trăng trùng nhau là chuyện trăm năm mới xảy ra, cho dù

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK