• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đạm tảo Nga Mi.

Đào hoa ngọc diện

Đậu khấu niên hoa (1)

Diễm áp quần phương (2)

Diễm mỹ tuyệt luân (3)

Diễm mỹ tuyệt tục (4)

Diện như quan ngọc (5)

Diện tái phù dung (6)

Dương chi bạch ngọc... (7)

Choang ...Choang...Bốp...Bốp

"Vương phi , xin người ... "

"Vương phi đừng đập nữa "

"Vương phi tha mạng a ~"

Trong phòng kết đầy hoa hỉ màu đỏ cùng loạt đồ sinh lễ thượng hạng đều bị thẳng cánh mà bay bị đập xuống đất không hề thương tiếc . Và người đập đó không ai khác chính là người mà đám hạ nhân đang quỳ xuống van xin kia - Vương phi .

"Mau thả ta ra ... Ta muốn đi ta không muốn ở nơi này ... Các ngươi mau tránh đường ra " - Nữ tử kia hùng hổ mau chóng hét toáng lên rồi chạy ra cửa , nói đúng nàng không muốn ở đây một phút một khắc nào nữa .

"Á ... Vương phi .. Chạy rồi "

"Mau báo vương gia "

"Vương gia .. Vương gia "

"Ân ~"

Nữ tử mặc lớp ren mỏng áo đỏ cưới cười lên thích thú cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi chỗ trời ơi đất hỡi này rồi . Nhưng vừa chưa được mấy giây nhìn đường thì va ngay vào một thân hình vạm vỡ trước mặt khiến nàng càng đêm tức tối.

"Ai dám cản đường .. Cút ra cho ta "

"Nàng nói ta hử?''

Giọng nói ấm áp ôn nhu khiến nàng cũng phải ngước lên nhìn một bầu trời đầy sao nha . Lấp lánh bao hết trọn đôi mắt của nàng khiến nàng không khỏi huýt sáo ngước mặt lên cao hơn nữa suýt chút nữa ghẹo cả cổ .

"Ây ~ da , con cái nhà ai mà dễ thương ngon giai thế này . Ngon nha con yêu !!! " - Nàng vừa nói không khỏi nuốt nước miếng ừng ực ừng ực khiến nam nhân phía trước mếu máo giở khóc giở cười.

" Châu Yến Tử Đăng !!! Nàng nói cái gì vậy ? Mau về phòng thay đồ cho ta !! Sao lại mặc thế này " - Hắn nói tức giận bế nàng lên vận công về phòng .

Đến đây hắn liền đưa cho nàng một chiếc áo choàng bông khiến nàng lại nhìn áo rồi chăm chú nhìn hắn .

"Còn nhìn ta gì nữa , mau khoác vô " - Mạc Hải Sa mặt nóng lên quát .

"Ơ .. Á mau cút ra ngoài cho ta " - Bấy giờ Châu Yến Tử Đăng mới nhận ra trên người nàng còn duy nhất cái chiếc yếm đào tức giận nhìn hắn .

"Nàng dám đuổi ta ? Vương phi nàng to gan lắm đấy dám cả gan đuổi bản vương ra khỏi phòng ta" - Mạc Hải Sa đè nàng xuống giường .

"Ngươi ... Tránh ra đừng trách ta động thủ " - Châu Yến Tử Đăng cắn chặt môi .

Châu Yến Tử Đăng thầm oán trời oán đất tại sao tại sao đang yên đang lành chuẩn bị đám cưới của nàng thì tự nhiên lạc tới nơi khỉ kho cò gáy này làm một vương phi của tên chết tiệt kia chứ .

Trời ơi còn chồng chưa cưới đang đợi ta ... Bố mẹ ta nữa .. Cả bạn bè người thân ... Hu hu . Nàng khóc dòng trong lòng mình cố gắng dùng sức đẩy tên điên kia ra.

"Sắc lang , lưu manh , cặn bã khốn khiếp mau thả ta ra . Ta còn phải về lấy chồng ." - Châu Yến Tử Đăng dùng móng tay cấu chạt vào da thịt hắn cho tới khi chớm máu hắn mới rên nhẹ lừ nàng .

"Châu Yến Tử Đăng nàng nói cái gì vậy nàng và ta được phụ hoàng ban hôn cưới hỏi đàng hỏi . Thế nên bây giờ nàng chính là vương phi của Bát phủ Mạc Hải Sa vương gia ta " - Mạc Hải Sanh nói xong liền không để cho Châu Yến Tử Đăng nói ôm trọn đôi môi anh đào đỏ kia cắn nhai ngấu nghiến .

Và tất nhiên ở đâu đó trong thành Đông Tề Quốc nơi ở của Thập tam vương gia cũng có một vương phi mới vào phủ .

"Ái phi của ta có vẻ là nàng rất thích trèo tường nhỉ ? " - Nam nhân y phục xám khoác hay tay đằng sau lưng nói với nữ tử đang ở trên bờ tường kia.

"Á ..."

Rầm

Nữ tử áo vàng giật mình ngã rầm xuống mặt đất còn nam nhân kia vẫn ung dung tự tại không hề tỏ ra chút thương hoa tiếc ngọc nào cả .

"A... Ui đau quá " - Nàng xuýt xoa chau mày .

"Cũng biết đau hử " - Hắn hờ hững nói.

"Ngươi... Ngươi không có tính người sao đồ mặt trắng bóc " - Nàng tức giận chống tay đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt hắn nói.

"Bổn vương nói với nàng Song Sinh Linh không được gọi ta bằng tên kì quái kia . " - Mạc Nhược Băng gằn giọng nói.

"Kệ đó . Ta cứ thích nói đó " - Song Sinh Linh nghênh ngang hống hách nói.

"Nàng .. Thử nói lại coi " - Mạc Nhược Băng lườm nàng .

"Đồ mặt trắng bóc mau thả lão nương ra " - Tiếng thét của Song Sinh Linh .

"Vương phi nàng quả là hư mà để ta hảo hảo dạy bảo lại nàng "- Mạc Nhược Băng trêu đùa với tóc của nàng nói.

"Ngươi muốn chi ? " - Song Sinh Linh nắm chặt quyền trong tay tung về phía vai hắn .

Thân thủ nhanh nhẹn như Mạc Ngược Băng cũng không ngờ tới nàng cũng biết võ công liền bị bật ra xa vài thước . Còn Song Sinh Linh nàng vẫn đứng chỗ cũ cười đắc chí nhìn hắn .

"Đúng là tên ẻo lả mặt trắng mà "

"Nàng ... " - Mạc Ngược Băng phi thân tới định 'giáo huấn' nàng thì bị nàng tung chân lên vụt xuống chân .

Hây .. Hây ...Hây

Hắn nhảy lên tránh cú vụt đó. Định đánh trả nàng nhưng một giọng nói lại hiện lên khiến hắn ngừng tay lại .

"Người đâu đưa vương phi về phòng "- Mạc Nhược Băng thả lỏng người nói rồi bước đi.

Song Sinh Linh giận dỗi giậm chân mấy cái sau đó nhắm hướng phòng của mình mà đi. Lúc đi ngang qua ngự hoa viên, cô chợt nhìn thấy khóm hoa Tương Tư đã nở.

Trong mắt, sự hờn dỗi liền biến mất chỉ thấy đong đầy niềm thích thú khôn cùng, cô la lớn:

“A, Tương Tư nở rồi!”

Bước chân nhanh như gió thoảng, chớp mắt cô đã ngồi thụp xuống trước khóm hoa, những ngón tay cẩn thận nâng niu từng cánh hoa mỏng manh, ý cười lan đến tận khóe mắt.

Trong làn gió thoang thoảng hương hoa, cánh môi Song Sinh Linh vẽ một đường cong mãn nguyện.

**

Xoẹt.

Một tia sáng lướt qua.

Bộp , bộp.

Hai tiếng rơi khô khốc.

Hai cái đầu lâu lăn lốc, mùi máu tanh xộc vào mũi thật ghê rợ.

Cả quán trọ lặng người tưởng chừng cả một cọng lông ngỗng rơi cũng có thể nghe thấy.

Thời gian đột nhiên ngưng đọng, cho đến khi một người thét toáng lên:

“Á”.

Tiếng thét kinh hãi bật ra lôi tất cả trở về thực tại.

Tiếng thét làm vỡ bầu không khí đang bị dồn nén.

Một mảng hỗn loạn, hoang mang, sợ hãi. Kẻ xô, người đẩy chỉ muốn nhanh chóng biến mất khỏi quán trọ.

Một tên tiểu nhị đứng cạnh hai gã ngã vật ra, miệng ú ớ. Phía bên kia, hai áo choàng vàng và đen người đã đi mất từ lúc nào, chỉ thấy nén bạc lạnh lẽo nằm lại trên bàn.

**

(1) Tuổi hoa.

(2) Đẹp điên đảo, lấn át tất cả .

(3) Xinh đẹp tuyệt trần

(4) Xinh đẹp mà không dung tục.

(5) Diện mạo đẹp như ngọc.

(6) Xinh đẹp hơn hoa sen.

(7) Chỉ sự cao quý, thanh khiết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK