• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một đời người phải khóc bao nhiêu lần nước mắt mới thôi rơi?

Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ trái tim mới thôi tan vỡ ?

Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ nhưng không ai có thể hiểu thấu

Lời thề ước ban đầu tuyệt đẹp cứ như hoa rơi khắp cả một trời.

Một đời người phải uống bao nhiêu ly rượu mới không biết say?

Một đời người phải say bao nhiêu lần mới không sợ bóng tối ?

Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ nhưng không ai có thể hiểu thấu

Lời thề ước ban đầu tuyệt diệu cứ như hoa rơi khắp cả một trời

**

Chát!

Gương mặt tuấn tú của Mạc Nhược Băng ôm chọn bàn tay của Song Sinh Linh. Hắn không cảm thấy gì chỉ cười nắm chặt bàn nàng trên má hắn.

"Buông" - Song Sinh Linh vùng vẫy.

"Nàng giỏi lắm dám tát bản vương chỉ nàng là người đầu tiên." - Mạc Nhược Băng di di lòng bàn tay nàng vào má hắn.

"Mặt trắng bóc !Bỉ ổi! Vô liêm sỉ! Quân bất lương " - Song Sinh Linh nổi đoá lên.

Tay còn lại định giơ lên tát vào má bên kia của hắn nhưng mà hắn nhanh tay đỡ tay nàng lại. Song Sinh Linh dùng chân xác định hệ bệ chỗ hiểm của hắn. Mạc Nhược Băng thoáng run sợ mấp máy môi.

"Đừng bảo là nàng muốn tuyệt tôn ta há"

"Nếu vậy thì đã sao" - Song Sinh Linh lách chân vào của hai chân của hắn .

Mạc Nhược Băng nhấc bổng nàng lên xoay vài vòng cưỡng chế hai chân của nàng dưới thân của hắn. Bất động tứ chi khiến Song Sinh Linh phát hoả hơn chửi rủa Mạc Nhược Băng.

"Đồ khốn! Mạc Nhược Băng ngươi dám xàm sỡ ta !!! " - Hét toáng lên cho cả đình viện nghe thấy liền bị đôi môi của Mạc Nhược Băng phong ấn lên. (:3)

Cơ hội tốt!

Song Sinh Linh chao đảo hùa theo hắn...

Phập!

Á.....

Lần này tiếng hét phát ra không phải từ Song Sinh Linh mà là ... Mạc Nhược Băng.

"Song Sinh Linh!!!!" - Mạc Nhược Băng phẫn uất hét lên buông nàng r a.

"Lè ... Lè.. Cái tội dám hãm hại lão nương" - Song Sinh Linh lè lưỡi chệ ghẹo hắn, môi dưới của hắn mẩn đỏ sưng lên.

"Hồi bẩm vương gia! Bát vương gia và Bát vương phi tới" - Bên ngoài giọng cười tủm tỉm của Tố Đào và Kim La vang lên.

"Có... Có việc gì không? "- Mạc Nhược Băng mím chặt môi trừng mắt nhìn nàng đang kéo cửa phòng ra.

"Là họ đến tìm ta không phải ngươi!Đừng tưởng bở đồ khốn?! " - Nói xong Song Sinh Linh kéo Mạc Nhược Băng ra khỏi phủ.

"Lão đại!!! " - Bước xuống kiệu là Yến Tử vui mừng ôm chầm lấy Song Sinh Linh rồi thấy môi của Mạc Nhược Băng phá lên cười.

"Hoàng đệ sao lại nở hoa thế kia ha ha " - Cả Mạc Hải San và Yến Tử chỉ môi của Mạc Nhược Băng cười phá lên.

"Hoàng huynh ,hoàng tẩu lại chêu ta" - Mạc Nhược Băng tím tái mặt lại.

"Rồi rồi không chêu nữa" - Yến Tử nín cười che miệng nàng và Mạc Hải San lại.

"Đi đâu đây? " - Mạc Nhược Băng quay lại chủ đề chính.

"Đi rồi biết! Lão Nhị chúng ta đi" - Song Sinh Linh hất cằm vỗ vai Yến Tử.

"Hoàng huynh cũng có mặt vụ này sao? " - Mạc Nhược Băng yên vị trên kiệu nhàn nhạ.

"Ta theo vương phi của ta" - Mạc Hải San nắm chặt lấy bàn tay Yến Tử khiến nàng thẹn thùng.

"Ây za, đừng diễn phim tình cảnh trước mặt ta nga! Ở phủ ta coi hoài rồi!! " - Song Sinh Linh nói làm cho hai người kia cười ầm lên còn tên mặt lạnh kia im thin thít giống như trúng tim đen.

**

Cánh bìa rừng sau núi Mèo liền xuất hiện một khu dãy dài là nhà bỏ hoang. Tất cả xuống kiệu từ đó bước vào bên trong ngạc nhiên trước mặt bên trong là một khu đồ sộ là xưởng sản xuất các đồ như dệt vải, đồ gốm, nhân sâm quý giá, ngọc thạch phỉ thuý,...

"Đây chính là căn cứ bí mật của tỷ muội ta làm giàu" - Song Sinh Linh và Yến Tử đồng thanh đáp.

"Thì ra nàng mượn tiền ta là để làm ra những cái này ư? " - Mạc Nhược Băng không thể tin vào mắt hắn.

"Cả ta nàng cũng mượn?" - Mạc Hải San đáp theo.

"Rồi rồi làm vốn thôi ta sẽ kiếm về cho vương gia gấp vạn lần" - Song Sinh Linh xoa xoa một hạt châu trong tay nói.

"Dược phẩm quý nè Tiểu San" - Yến Tử giơ ra cho Mạc Hải San.

"Không ngờ rằng vương phi của chúng ta lại lợi hại đến như vậy nha ha ha . " - Mạc Hải San cười cười nhìn Mạc Nhược Băng.

"Quyết định mạo hiểm cưới nàng là không sai mà" - Mạc Nhược Băng khoanh tay trước ngực.

"Bây giờ ta cần sự trợ giúp của hai vị vương gia đây" - Song Sinh Linh nhìn Yến Tử đưa mắt nhìn hai nam nhân .

"Nàng nói đi/ Muội nói đi"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK