• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Vương phi nghe nói tỷ rất am hiểu âm luật . Có thể chỉ dậy cho hai muội muội thưởng không a ~ " - Châm Nhi mắt long lanh nhìn Yến Tử.

"Đúng đúng . Tỷ tỷ là kỳ nghệ mà . Xin chỉ bảo " - Hà Phương cũng thế mà hứng lòng.

What !!!!

Cái gì ???

Âm luật ư ? Trời ơi ? Yến Tử ta bị rớt nhất là môn âm luật này đó !!! Tại sao có thể .... Đúng là sở thích của vị tiểu thư thân xác này trái ý của ta quá đi .

"Vương phi ... Thử đi a ~ " - Châm Nhi châm ngòi sai người đem nhạc khí tới .

Là một chiếc đàn tranh và một cây tiêu !

"Đàn ca đi vương phi " - Cả hai đồng thanh giục .

"Ta ... Ta nay tâm không khỏe để bữa khác đi " - Yến Tử đỡ cằm nói mệt mỏi .

"Vương phi sao thế nàng không khỏe chỗ nào ? Có phải qua chúng ta làm việc quá sức hử ?" - Giọng nói giễu cợt của Mạc Hải Sa vang lên bên tai Yến Tử làm nàng không hẹn mà hóa thẹn phụt nước trà trong miệng ra ho lụ khụ.

Khụ ... Khụ ...

"Sao đó " - Hắn lại gần đỡ vai nàng nhìn vào tròng mắt đen láy của nàng nói.

"Ngươi... Ngươi... Đồ bỉ ổi " - Yến Tử lừ mắt hắn gằn giọng nói .

"Thôi hảo a ~ . Đừng giận ta nàng mà không đàn ca ta nghe ta cứ chọc nàng đó " - Mạc Hải Sa cười đùa chệ chọc khóe róc nàng.

"Khốn đản nga ~ " - Yến Tử định giơ tay lên đập hắn ai ngờ bị hắn kéo lấy ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Hư quá... Hư quá ta ... Bổn vương chiều nàng quá rồi " - Mạc Hải Sa đè nàng xuống đùi dùng lưỡi liếm đôi môi mỏng kia.

"Ưm. K...hốn ...đản " - Yến Tử cựa quậy .

Cả Hà Phương và Châm Nhi đều thấy chướng mắt riêng Tố Đào thì che hai mắt lại quay đi nhìn thấy Kim Phong đang cười nàng lại đỏ mặt hơn.

Sau một hồi dãy dụa cuối cùng Mạc Hải Sa cũng buông nàng ra. Thích thú với trò chơi mới hắn liền cười cười vuốt tóc rối trên mặt nàng . Yến Tử lại càng nhìn hắn gớm hơn.

"Thấy sao. Muốn tiếp tục " - Mạc Hải Sa thấy Yến Tử vẫn nhìn hắn liền cúi xuống .

"Ấy... A... Vương gia thiếp sai rồi . Ở đây đông người không tiện " - Yến Tử che môi lại nói.

"Vậy là nàng muốn về phòng làm tiếp chuyện dang dở hử ? Được ta hảo hảo chiều nàng" - Mạc Hải Sa liền giả bộ nhấc bổng Yến Tử lên.

"Không ... Không . Ta đàn ca , được rồi ! " - Yến Tử dẫy dụa ôm cổ hắn .

"Được ! Mau mang đàn của bổn vương qua đây " - Mạc Hải Sa buông hàng xuống vẫy tay cho Kim Phong.

"Dạ . Đàn đây vương gia " - Kim Phong cười tủm dâng hai tay đưa chiếc rương đàn.

"Đây là chiếc đàn của Thái Thượng Hoàng ban cho bổn vương . Nó có tên là Băng Huyết - được làm từ Băng và Lửa rất bền chặt . Nay bổn vương ban nó cho vương phi, thế nên vương phi hãy học đánh . Và hãy giữ cho bổn vương vì nó rất là quan trọng với bổn vương " - Nói tới đây Mạc Hải Sa nhấn mạnh hai chữ 'quan trọng' thật rõ nét.

Làm cho hai thị thiếp kia đem lòng ghen tức hóa thẹn không dám thở .

"Ây da... Nào hai muội muội uống trà đi chứ . Chần chừ gì thế sợ bổn vương phi hạ độc thủ hử " - Yến Tử giả vờ tức giận thoát ra khỏi chỗ Mạc Hải Sa .

"Tỷ tỷ/vương phi " Cả hai bọn họ còn muốn nói chuyện.

"Hai vị phu nhân, mời uống trà." Tố Đào bưng lên trên bàn bày biện hai ly trà, liền đưa lên đến, cũng nhàn nhạt cắt ngang lời nói của họ, chỉ vì nàng vừa mới tiếp thu được Yến Tử liếc mắt cho nàng một ám thị.

Cả hai không tiện phát hỏa liền nói :

"Vương gia , vương phi uống trà nga ~ ."

Mạc Hải Sa khóe miệng giật một cái, không có nhận, thản nhiên nói: "Cho các ngươi, uống đi."

"Dạ vâng."

"Ừm, hai ngươi cứ uống a, không phải liền là một ly trà đi." - Yến Tử vẽ khóe cười nói nhìn Mạc Hải Sa đang chăm chú xem nàng muốn giở trò gì.

"Vậy chúng thiếp uống hết nga ~ ." Hà Phương và Châm Nhi cười một tiếng, trong mắt tránh được một tia đắc ý, ngửa đầu liền đem trong chén trà toàn bộ đều cho uống vào trong bụng đi, nửa giọt không dư thừa.

Yến Tử đợi bọn họ uống trà xong, lúc này mới không nhanh không chậm đem vừa mới chỉ nói đến một nửa còn chưa nói xong nói, tiếp tục nói nữa, bất quá, nàng thực sự khẳng định, nàng thốt ra lời này xong. Hà Phương và Châm Nhi cũng nên phải phải đổi mặt.

". . . Dù sao cái trà đó cũng là bã hôm bửa, các ngươi cứ uống đi có lợi nha " - Yến Tử chậm dãi đem tách trà ngọc trên tay hớp một ngụm .

Còn Mạc Hải Sa đang uống trà kia cũng không ngừng mà lén vận công nhổ đi ,sợ bị chê cười . Kim Phong và Tố Đào không hẹn mà giữ bụng cười thầm .

Và tất nhiên hai vị phu nhân không dám cử động chút nào ...

Hà Phương cả gương mặt tinh xảo mặt đều thanh biến, một thanh một bạc, trong mắt càng là điên cuồng đốt lửa giận. Còn Châm Nhi gương mặt nở hoa tức xì khói đầu .

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK