Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 140: Nhà họ Chu (3)

Tiểu Thạc Thử 5030

25/03/2018

Chu Cẩn Du nằm trên giường, mệt mỏi vuốt cái trán, xem ra chuyện yêu đương của mình bị bại lộ chính là một sai lầm, trong nhà có quá nhiều người, người này quan tâm hỏi một câu, người kia cũng hỏi một câu, cả ngày hôm nay hết lần này đến lần khác anh phải liên tục trả lời về mấy chuyện của Vương Tĩnh Kỳ.

Nếu không phải vì bản thân anh thật sự chịu không nổi, chắc chắn những người đó sẽ còn chưa chịu bỏ qua cho anh, thật là, chuyện anh có bạn gái rất thần kỳ sao? Anh cũng là một người đàn ông bình thường kia mà.

Trong phòng sách dưới lầu, Chu Hoằng Nghị ngồi sau bàn làm việc, nhìn hai đứa con trai đứng trước mặt, sắc mặt nghiêm túc giao phó: "Các con ngay lập tức đi điều tra về con bé đó."

Ông suy nghĩ một lát, nói thêm một câu: "Bất kể kết quả như thế nào, trước không cần nói cho mẹ các con biết."

Chu Quân Kỳ và Chu Quân Huy nhìn nhau, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Ba, nhìn dáng vẻ của Chu Cẩn Du hôm nay, có vẻ nó rất thích con bé đó, ba xem. . ." Chu Quân Huy không biết trong lòng ba mình nghĩ như thế nào, dù sao chuyện liên quan đến con trai bảo bối nhà họ Chu, thì phải luôn dựa theo ý kiến của ông cụ mà làm.

Chu Hoằng Nghị nhớ tới nụ cười nhàn nhạt vui vẻ của ông cụ hôm nay, lắc đầu nói: "Trước đừng để ý tới mấy chuyện đó, nếu thật sự chỉ là một cô gái bình thường, Cẩn Du nó thích, thì nhà họ Chu chúng ta cũng không có gì để nói."

Trước giờ đàn ông nhà họ Chu không phải là người đơn giản dễ lừa gạt, sinh trưởng trong hoàn cảnh như vậy mà không có đầu óc suy nghĩ, đã sớm bị người ta ăn hết ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn. Huống chi sự nghiệp nhà họ Chu lớn, có nhiều năm nắm giữ quyền cao chức trọng vững vàng trong thành phố, bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh tất cả.

Chu Hoằng Nghị tuổi cũng đã cao, tính tình dễ chịu hơn nhiều rồi, bây giờ không có chuyện gì để ông lo lắng nữa hết, chỉ còn có một đứa con trai này. Cho nên chuyện con trai cưới vợ, nếu nó thật sự thích, mà cô gái đó cũng ngoan ngoãn, vậy thì không cần điều kiện gì khác nữa.

"Dạ, con biết rồi." Chu Quân Huy dứt khoác nói.

Đối với chuyện em trai mình được cưng chiều, anh ta không có thái độ gì hết. Ngay từ khi em trai ra đời đã như vậy rồi, anh ta cũng qua cái thời ghen tỵ.

Gương mặt Chu Bảo Cầm âm trầm cúp điện thoại. Nghĩ đến chuyện em dâu nói với mình, chị ta hận không thể ngay lập tức chạy như bay về nhà họ Chu, làm cho thằng em trai mình thức tỉnh.

Thằng em trai nhà mình thông minh tháo vát sống nửa đời người, kết quả hiện tại lại bị một con nhỏ không ra gì quyến rũ, nghĩ tới đó thôi mà lửa giận của chị ta đã dâng trào.

"Sao vậy, ai gọi điện thoại cho em?" Trịnh Tiến Bân từ trên lầu đi xuống thấy vợ mình đang ngồi trên ghế salon, trong tay còn nắm chặt điện thoại di động.

Chu Bảo Cầm nhìn chồng mình, sắc mặt khó coi. Chị ta cong khóe miệng cười lạnh: "Hừ, ai gọi cho em hả? Anh sợ có ai gọi cho em có phải không?"

Trịnnh Tiến Bân nhìn bộ dạng vợ mình, trong lòng cực kỳ mệt mỏi: "Bảo Cầm, chuyện lần trước anh đã giải thích rồi, cũng đã chứng minh chỉ là hiểu lầm thôi, em còn chưa chịu tin anh, chúng ta thật là không dễ nói chuyện với nhau mà."

Lúc trước, có người nói với Chu Bảo Cầm chuyện Trịnh Tiến Bân tuyển vào một cô thư ký xinh đẹp, cũng nhiều lần Trịnh Tiến Bân khen ngợi cô ta xuất sắc trước mặt người khác. Tham gia bữa tiệc nào cũng đưa cô ta theo, sau này bên ngoài truyền ra tin đồn Trịnh Tiến Bân và cô thư ký đó có chút mờ ám, mặc dù bây giờ còn chưa có quan hệ gì, nhưng chắc chắn sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.



Chu Bảo Cầm và Chu Quân Huy là hai anh em sinh đôi một trai một gái, cũng là con gái nhỏ nhất của nhà họ Chu, cho nên trước kia lúc còn chưa lấy chồng rất được gia đình chiều chuộng, sau khi kết hôn, bất kể phương diện nào nhà họ Trịnh cũng nhẫn nhịn nhiều hơn đối với cô con dâu này, vì vậy cho nên tính tình chị ta có chút ngang bướng.

Bình thường thì không sao, nhưng chỉ cần nghe ai đó nói chồng mình có gì mập mờ với người khác, thì y như rằng sẽ làm náo loạn cả nhà họ Trịnh lên. Trịnh Tiến Bân nhiều lần dỗ dành chị ta, bên gia đình nhà họ Chu, đặc biệt là chị cả cũng thường xuyên khuyên nhủ chị ta. Rõ ràng là đã nói cho chị ta biết, loại cách làm này sẽ không giải quyết được vấn đề gì, mà còn sẽ đẩy Trịnh Tiến Bân ra xa hơn.

Lần nào Chu Bảo Cầm cũng cặn kẽ nghe lời khuyên nhủ của mọi người, sau đó cũng rất hối hận về sự nóng nảy của mình, tuy nhiên khi gặp mấy chuyện như vậy, chị ta cũng không thể nào khống chế được mình.

Chuyện cô thư ký lần này, coi như Chu Bảo Cầm còn có chút lý trí, sau khi nghe xong không có lập tức đến chỗ làm của Trịnh Tiến Bân quậy phá, mà chỉ len lén đi theo phía sau để theo dõi Trịnh Tiến Bân, không tới một tháng đã bị Trịnh Tiến Bân phát hiện, đồng thời Chu Bảo Cầm cũng biết được, Trịnh Tiến Bân và cô thư ký đó không có quan hệ gì hết, chủ yếu là cô thư ký cố ý, còn Trịnh Tiến Bân vô tình.

Trịnh Tiến Bân liền về nhà nói rõ chuyện này với Chu Bảo Cầm, sau khi hai người nói ra tất cả mọi chuyện, cũng coi như là hòa hảo, hơn nữa Trịnh Tiến Bân còn liên tục bảo đảm, nhiều năm làm vợ chồng như vậy, anh ta thật sự chưa bao giờ có suy nghĩ gì với những người phụ nữ khác, hy vọng chị ta có thể tín nhiệm mình. Lúc này nhà họ Trịnh mới coi như là được yên ổn.

Chu Bảo Cầm nhìn chằm chằm anh ta như muốn bộc phát cơn tức, đột nhiên nghĩ đến chỗ này không phải nhà mình, mà là nhà chồng, hơn nữa cũng nhớ lại những gì chị cả đã từng khuyên bảo mình, chị ta cố gắng đè cơn tức giận của mình lại, nhưng lúc nói chuyện vẫn còn hầm hừ.

"Là Nhã Tĩnh gọi điện thoại cho em, nói Cẩn Du bị một con nhỏ không ra gì mê hoặc, công khai chuyện yêu đương với con nhỏ đó với ông nội và ba mẹ em." Nói xong, Chu Bảo Cầm nghiến răng nghiến lợi đứng lên: "Thật là, ngày nay mấy thứ người không ra gì đúng là không biết xấu hổ, làm như chưa từng nhìn thấy đàn ông vậy, vừa thấy sẽ nhào lên mà bám víu, cũng không thèm nhìn xem thân phận của mình là cái gì." Chị ta nói xong, còn liếc ông chồng của mình một cái.

Trịnh Tiến Bân và chị ta đã làm vợ chồng hơn hai mươi năm, làm sao lại không biết tính khí bướng bỉnh của vợ mình.

"Đừng nói chuyện khó nghe như vậy, tính tình của em dâu em như thế nào em còn không biết sao? Đó chính là một người không có lợi lộc thì không nhảy vào, khẳng định là cô ta có ý kiến gì, cho nên mới gọi điện thoại cho em, em cũng đừng có mà ngu ngốc chui vào trong cái lưới giăng sẵn của người ta, hơn nữa chẳng lẽ em không hiểu rõ bản tính thằng em trai bảo bối Chu Cẩn Du của em sao? Mấy lời này mà để cho em trai bảo bối của em nghe được, thì em tự mà lo thân đi."

"Em là chị của nó, em quan tâm tới nó không được sao?"

"Anh biết là em có lòng tốt, nhưng có khi lòng tốt của mình cũng có thể làm nên chuyện xấu. Chưa kể, ông cụ nhà em vẫn còn sống, mẹ em so với em còn quan tâm tới em trai em hơn, em chỉ cần đứng bên cạnh nhìn, chừng nào cần đến em ra tay thì em hãy làm." Trịnh Tiến Bân ngồi xuống ghế salon, đưa tay kéo vợ mình qua.

"Đó là em trai em, em có thể đứng một bên nhìn thôi sao, anh không biết mẹ em đâu, đoán chừng chỉ cần là một người phụ nữ, thì bà ấy sẽ không có ý kiến gì. Vậy làm sao mà được? Em trai em xuất sắc như vậy, mấy người phụ nữ không ra gì không xứng với nó. Không được, đợi qua mùng hai về nhà, em phải nói cho rõ với thằng Cẩn Du." Chu Bảo Cầm nghĩ mình cũng nên cẩn thận tìm mấy cô gái gia thế tốt để giới thiệu cho em trai.

Trịnh Tiến Bân nhìn cánh tay trống rỗng của mình, lại nhìn qua bà vợ đang vội vàng gọi điện thoại. Trong lòng anh ta thở dài, người vợ này của anh ta cho dù có khuyên răng giáo dục đến thế nào cũng không bỏ được tính cách nóng nảy này, chỉ cần hơi bị người khác khích bác chút xíu sẽ dễ dàng trở nên kích động, lúc còn trẻ anh ta cũng tức giận, nhưng hai người cũng đã có con rồi, với lại hai bên gia đình cũng không cho bọn họ ly hôn, vì vậy cố chịu đựng thôi.

Chờ đến ngày mùng hai, Chu Bảo Cầm đã sớm sắp xếp xong xuôi, lôi kéo chồng con trở về nhà mẹ đẻ.

"Chị dâu, Cẩn Du đâu rồi?" Chu Bảo Cầm vừa vào nhà, nhìn thấy chị dâu thì vội vàng hỏi.

"Ai chà, xem em nôn nóng chưa kìa, năm hết tết đến vội vàng cái gì." Lý Kim Hồng thình lình bị cô em chồng lôi kéo nên sợ hết hồn.

"Chị đừng quan tâm, mau nói cho em biết Cẩn Du đang ở đâu? Đang trong phòng ngủ hay phòng sách?" Chu Bảo Cầm không thả người, kiên quyết hỏi đến cùng.



Cánh tay Lý Kim Hồng bị em chồng nắm chặt nên hơi đau.

"Bảo Cầm, em mau buông chị dâu ra đi, có gì từ từ nói." Trịnh Tiến Bân vừa đi vào nhà đã thấy vợ mình lại bắt đầu rồi, vội vàng đứng phía sau nói giúp.

Lý Kim Hồng thấy em rể nể mặt cong miệng cười. Sau đó ôn hòa nói với Chu Bảo Cầm: "Cẩn Du đang ở trên lầu, trong phòng nó, sau khi ăn sáng xong, nó chưa hề đi xuống."

Chu Bảo Cầm nóng lòng, ngay lập tức buông tay ra, không thèm quan tâm ông chồng Trịnh Tiến Bân và đứa con trai Trịnh Diệu Thần ở sau lưng, vọt thẳng lên lầu.

Trịnh Tiến Bân bất đắc dĩ nói xin lỗi với Lý Kim Hồng: "Chị dâu, Bảo Cầm chính là người hấp tấp nóng nảy như vậy, chị đừng chấp nhặt với cô ấy."

"Làm gì có, đều là người một nhà mà. Cứ coi ở đây như nhà của em đi, đừng khách sáo. Diệu Thần mau lại đây, để mợ nhìn một chút xem nào, hình như cao hơn rồi." Lý Kim Hồng nhìn thấy anh đang đi vào, cười vui vẻ.

Lại nói đến Chu Bảo Cầm, về đến nhà còn chưa kịp chào hỏi cha mẹ người lớn gì. Trước tiên là chạy lên lầu hai, đi tới phòng em trai. Cửa cũng không thèm gõ mà trực tiếp đi vào.

"Cẩn Du, em có ở đây không?"

Chu Cẩn Du đang nằm trên giường, cầm điện thoại di động nói chuyện phiếm với Vương Tĩnh Kỳ. Anh biết năm nay Vương Tĩnh Kỳ chỉ có một mình ở Lan Hòa Tiểu Trúc, nghĩ cô có một mình cô đơn, trong lòng anh có chút khó chịu, hai ngày nay mỗi khi rảnh rỗi là lại gọi điện thoại cho cô, hàn huyên với cô, cho cô đỡ buồn.

"Em chờ đi, chờ anh về rồi chúng ta cùng đi mua, ừ, ừ, được rồi, bên này anh có chút chuyện, lát nữa gọi cho em sau." Chu Cẩn Du mỉm cười cúp điện thoại, đến khi quay đầu qua nhìn chị hai của mình, nụ cười trên mặt liền biến mất.

"Chị hai, chị về rồi sao." Anh không thích người khác mất lịch sự chưa được sự đồng ý của anh mà đã vào phòng anh, người trong nhà cũng đều biết cái tật xấu này của anh, cho nên không ai làm trái lại, chỉ có một mình người chị hai này, mỗi khi làm sai sẽ sửa lỗi, nhưng sửa rồi vẫn sẽ tái phạm.

"Chị hai, sao không ở dưới lầu nói chuyện với ông nội và ba mẹ?" Chu Cẩn Du không trả lời câu hỏi của chị ta mà lảng qua chuyện khác.

"Ái chà, không phải là chị đang gấp lắm sao, chị nghe nói em có bạn gái, còn là một cô giáo có phải không?" Chu Bảo Cầm trực tiếp đi tới ngồi ngay mép giường, chờ câu trả lời của Chu Cẩn Du.

Chu Cần Du nhìn cái giường của mình một lát, hít sâu một hơi, dời tầm mắt: "Chị nghe ai nói?"

"Hây da, em đừng quan tâm, em trả lời câu hỏi của chị trước, chuyện này có đúng là thật hay không." Chị ta vẫn luôn không tin vào chuyện này, thằng em trai mình quá xuất sắc, cho dù là người phụ nữ đàng hoàng còn chưa chắc xứng với em trai nhà mình, chứ đừng nói đến người phụ nữ tầm thường mà Quách Nhã Tĩnh đã nhắc đến.

Chu Bảo Cầm không nói thì Chu Cẩn Du cũng biết, nhất định là hai người phụ nữ bên nhà chú hai của anh nói ra chứ ai. Bây giờ ông cụ Chu và Chu Hoằng Nghị ở chung nhà, chú hai Chu Tấn Nham từ mấy năm trước đã dẫn theo vợ con chuyển nhà ra ở riêng. Do sắp qua năm mới nên cả gia đình mới tới đây, cùng sum họp với ông cụ Chu.

"Là thật, em có bạn gái, bạn gái em là giáo viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook