• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, Chu Cẩn Du tới chỗ làm việc với tâm trạng không yên lòng về vợ mình, dù sao anh cũng là thị trưởng thành phố, không được vắng mặt quá lâu, hôm qua anh bỏ mấy công việc quan trọng để lo cho vợ sinh con đã là không tuân theo quy định, hôm nay còn có một hội nghị quan trọng, nhất định phải do anh tự mình chủ trì, cho nên anh không thể không đi làm được.

Vương Tĩnh Kỳ không một chút đau lòng vì Chu Cẩn Du phải đi làm, hai đứa bé cũng khỏe mạnh, còn có bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc, cô chỉ cần chăm sóc tốt cho mình, để ý đến hai bảo mẫu là được rồi. Cho nên cô không có ý kiến gì về việc Chu Cẩn Du làm ba mà lại không có mặt ở đây.

Bình an đến trưa, lúc Vương Tĩnh Kỳ lại một lần nữa nhận được điện thoại của Chu Cẩn Du gọi tới thì bên ngoài truyền đến âm thanh xôn xao.

Chu Cẩn Du trong điện thoại cũng nghe thấy, vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra, giọng nói vừa nóng nảy vừa khẩn trương, Vương Tĩnh Kỳ có thể nhận ra rất rõ ràng.

"Không có việc gì, không biết có ai đang cãi nhau ngoài hành lang ấy, em ở trong phòng đóng chặt cửa, không sao hết." Vương Tĩnh Kỳ trấn an anh.

Nhìn xem, người có quyền cao chức trọng cũng không phải là cái gì cũng tốt, mặc dù được hưởng thụ một số quyền lợi đặc thù, nhưng cũng phải thực hiện nghĩa vụ tương ứng, giống như bây giờ, cô có thể ở đây cùng với các con, trong khi Chu Cẩn Du phải đi làm, đi hoàn thành công việc anh cần hoàn thành, quá cực khổ.

"Có ảnh hưởng đến các con không?" Chu Cẩn Du khẩn trương hỏi, hận mình không thể mọc ra đôi cánh bay đến đây bảo vệ vợ con.

"Không có sao hết, con trai con gái anh đang nằm ngủ ngon giấc trên giường đây nè, anh yên tâm làm việc đi, ở đây có ba người trông chừng rồi." Vương Tĩnh Kỳ nói.

Chu Cẩn Du cẩn thận lắng nghe, quả thật không có nghe được tiếng khóc kinh thiên động địa của hai đứa con mình, chứng minh các con của anh đang ngủ rất say.

"Được, cứ như vậy đi. Khoảng hai giờ chiều là anh có thể về nhà rồi. Còn nữa, mọi người cứ ở nguyên trong phòng bệnh canh chừng hai đứa bé, đừng có tò mò chuyện bên ngoài biết không."

"Biết rồi, biết rồi, sẽ không có ai ra ngoài đâu mà." Vương Tĩnh Kỳ dĩ nhiên sẽ không đi ra ngoài, đang không có mở cửa mà tiếng ồn còn lớn như vậy, nếu mà mở cửa, các con của cô sẽ bị đánh thức mất.

Đối với trình độ khóc nhè của các con, người làm mẹ như cô thật là phục sát đất. Không biết mấy đứa bé này giống ai, mà tính khí lại khó chịu như vậy, tiếng khóc cũng lớn nữa. Chỉ cần không vừa ý một chút liền gào khóc, khiến cô bực mình muốn chết, mà em bé còn nhỏ như vậy, đánh không được, mắng chửi cũng không thể nào, chỉ có thể ra sức dỗ dành, nhưng làm vậy bọn nhỏ lại càng khóc nhiều hơn, mãi đến khi bọn nhỏ chịu nín, mấy người bọn họ cũng đổ đầy mồ hôi.

Thông qua mười mấy tiếng đồng hồ kinh nghiệm mà tổng kết, cả hai bảo mẫu cùng vợ chồng Vương Tĩnh Kỳ đều có chung kết luận là không thể chọc giận hai đứa bé này.

Vương Tĩnh Kỳ phải liên tục bảo đảm với Chu Cẩn Du, anh mới chịu cúp điện thoại.

Đã hơn giữa trưa, mà tiếng ồn ào bên ngoài vẫn còn tiếp tục. Vương Tĩnh Kỳ có chút đứng ngồi không yên, cô là phụ nữ mới sinh, cũng không thể để mình đói bụng, nếu không em bé không có sữa mà bú, cho nên không thể không kêu chị Lưu ra ngoài mua cơm.

Chỉ cần ra ngoàicó lý do, hẳn là không sao.

Mà chị Lưu cũng không phụ lòng mọi người, đi ra ngoài khoảng hai mươi phút sau thì mang cơm về cho ba người, đương nhiên phần cơm của Vương Tĩnh Kỳ chính là phần ăn đặc biệt do bệnh viện chuẩn bị cho sản phụ còn trong tháng.

Ba người thừa dịp em bé còn chưa tỉnh dậy, vội vàng ăn cơm, chị Lưu kể lại chuyện lúc nãy ra ngoài nghe người ta bà tám cho hai người nghe.

"Hai người biết gì không, lúc nãy tôi ra ngoài, nghe người ta bàn tán vụ cãi lộn, chuyện là hôm qua có một người phụ nữ mới vào đây sinh con, người nhà chị ta cãi vã chuyện đóng tiền chữa bệnh cho em bé." Chị Lưu bà tám.

"A, vậy sao, chuyện gì xảy ra?" Chị Châu và Vương Tĩnh Kỳ liền nổi lên lòng hiếu kỳ.

"Tôi không có nghe toàn bộ, hình như là chị ta sinh non được một đứa con gái, sức khỏe không quá tốt, phải đưa vào lồng kính để theo dõi, mà các cô cũng biết đó, để trong lồng kính tốn tiền dữ lắm, hình như nhà bọn họ cũng đã đóng tiền rồi, là ba đứa bé đóng cho bệnh viện, mẹ đứa bé cùng với người nhà chị ta biết được chuyện này, cũng không muốn giữ lại đứa bé nữa, nói trong nhà không có tiền, không nuôi nổi, ba đứa bé không đồng ý, cho nên mới cãi vã." Chị Lưu thổn thức, người làm nghề bảo mẫu như bọn họ thường tới lui khoa phụ sản, gặp nhiều chuyện như vậy, rất nhiều gia đình phát hiện con bọn họ bị bệnh, đều chọn từ bỏ trị liệu, mặc kệ đứa bé tự sinh tự diệt, huống chi đây lại là bé gái, trường hợp này còn nhiều hơn.

Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy chuyện này nghe quen quen.

"Rồi sao nữa?" Chị Châu hỏi.

"Lúc tôi đi ra, nhìn thấy ba đứa bé đánh nhau với người nhà bên vợ, nghe nói, người nhà của mẹ đứa bé cũng không vừa, bọn họ xúi giục chị ta làm thủ tục xuất viện, lấy hết tiền thế chân đóng cho bệnh viện về, bên này đang ầm ĩ, y tá đột nhiên tới thông báo người thân đóng viện phí, nếu còn không chịu đóng, đứa bé sẽ bị đưa ra khỏi phòng dưỡng nhi, lúc này ba đứa bé mới biết tiền thế chân đóng vào cho con gái mình đã bị vợ và gia đình mẹ vợ cầm đi, hồi nãy tôi quay lại, thấy người đàn ông kia đỏ mắt đánh nhau với anh vợ đấy."

"Ôi trời ơi, chuyện này cũng thật hiếm thấy, bình thường tôi toàn thấy mấy ông bố vô tình, hôm nay thế mà lại gặp được bà mẹ bỏ con, con cái cũng là do mình đứt ruột sinh ra, làm sao mà nỡ lòng nào trơ mắt, trơ mắt nhìn...... Haizzz!" Chị Châu không nói tiếp mà chỉ thở dài.

Vương Tĩnh Kỳ ngẩn người, sao cô lại cảm thấy chuyện Chị Lưu nói có chút quen quen, trong lòng cô trầm xuống, cảm thấy người chị Lưu nói rất giống anh cả chị dâu cô, sau đó lại lắc đầu, tẩy bỏ suy nghĩ này trong đầu, không thể nào, mặc dù chị dâu có chút không biết điều, nhưng kiếp trước chị ta cũng rất quan tâm đến con gái, cũng chưa bao giờ từ bỏ trị liệu cho con gái mình.

Vương Tĩnh Kỳ im lặng nghe chị Lưu và chị Châu tiếp tục bà tám, tự an ủi mình đó không thể nào là anh cả chị dâu, nhưng trong lòng vẫn thật hoang mang.

Sau khi ăn cơm xong, tiếng ồn ào bên ngoài cũng dần dần nhỏ xuống, đoán chừng là đã êm xuôi.

Vương Tĩnh Kỳ cho con bú sữa xong, lại dỗ con ngủ, sau đó cô cũng nằm xuống nghỉ ngơi.

Đang mơ mơ màng màng nghĩ đến chuyện hồi trưa chị Lưu nói, cửa phòng bị lực mạnh đẩy ra.

Vương Tĩnh Kỳ giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa.

Hai bảo mẫu đang nằm nghỉ phản ứng nhanh hơn, vội chạy nhanh tới cửa, chặn đường người đang định xông vào.

"Anh làm gì vậy? Xông vào đây định làm gì?" Dáng dấp chị Châu cũng tương đối tròn trịa, đứng chặn người đàn ông ở cửa.

Chị Lưu tự động chạy tới bên cạnh giường trẻ, chỉ sợ người đến có ý định gì với mấy đứa bé.

"Anh, sao anh lại tới đây." Vương Tĩnh Kỳ kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, kỳ quái nhất là trong ngực anh còn ôm một đứa bé bị chăn bao quanh. Mặc dù không thấy đứa bé ra sao, nhưng từ tiếng khóc yếu ớt, cô có thể đoán được hẳn là cháu gái của mình.

Vương Tuấn Kỳ vừa nghe giọng nói của em gái, nước mắt liền chảy ra.

Hai tay anh ôm chặt đứa bé, không có tay lau nước mắt, cứ nức nở như vậy mà đi đến bên cạnh giường của Vương Tĩnh Kỳ.

Chị Châu nghe thấy câu hỏi vừa rồi của Vương Tĩnh Kỳ, cũng biết người này có quen biết với cô, hơn nữa một đấng mày râu trong tay ôm đứa bé, hẳn là không có hành động gì bạo lực, cho nên nghiêng người, nhường ra một chỗ trống, để Vương Tuấn Kỳ đi vào phòng bệnh.

Chị Lưu cũng nhìn thấy gương mặt Vương Tuấn Kỳ, tiến tới bên cạnh chị Châu, hai người nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, kéo anh qua, nhìn đứa bé trong ngực anh, gấp gáp hỏi: "Sao vậy, sao anh lại ôm con qua đây, bác sĩ trả lại rồi sao?" Cô hỏi như vậy, nhưng trong lòng mơ hồ khẳng định, chuyện buổi trưa hẳn là của anh cả và chị dâu.

Vương Tuấn Kỳ ngồi trên cái ghế nhỏ trước giường, ôm thật chặt đứa bé trong tay, nhìn em gái mình, khóc òa lên.

Vương Tĩnh Kỳ chưa từng thấy qua anh trai mình khóc như vậy. Kể từ khi cô bắt đầu có ký ức, bởi vì trong nhà có một người như ba Vương, anh em bọn cô đều trưởng thành rất sớm, có khóc cũng không giúp ích được gì, cho nên Vương Tuấn Kỳ từ nhỏ đã không khóc, bây giờ nhìn anh mình khóc bi thương tuyệt vọng như vậy, trong lòng cô cũng chua xót muốn chết.

"Anh, đừng khóc, em cũng không khóc. Có chuyện gì anh nói cho em biết, chúng ta cùng nhau giải quyết." Vương Tĩnh Kỳ cũng khóc theo anh.

Vương Tuấn Kỳ khóc một lát, có thể là nghĩ tới đứa bé trong ngực, anh dần dần nín khóc: "Tĩnh Kỳ, anh lại van xin em một lần nữa, em có thể nào cho anh mượn ít tiền không, anh, anh không thể trơ mắt nhìn con gái mình, con gái mình......" Vương Tuấn Kỳ nói không được nữa.

Sau đó Vương Tuấn Kỳ kể vắn tắt tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trưa.

Hồi sáng, người nhà mẹ đẻ của Triệu Bình lần đầu tới bệnh viện thăm Triệu Bình cùng cháu gái, lúc đó Vương Tuấn Kỳ ở trong phòng bệnh, anh chào hỏi cùng anh vợ, sau đó đi thăm con gái, cũng là muốn cho vợ cùng với người nhà mẹ đẻ của cô ta có chút không gian riêng, dù sao nếu có anh ở đó, bọn họ cũng không tiện nói chuyện riêng.

Nào ngờ còn chưa tới buổi trưa, anh quay lại phòng bệnh, vợ anh thương lượng với anh, nói muốn từ bỏ trị liệu cho đứa bé.

Lý do của vợ anh chính là trong nhà không có tiền, bây giờ mà vay tiền đóng cho bệnh viện, sau này hai vợ chồng bọn họ vẫn phải trả, hơn nữa chỉ là một đứa con gái, lại còn bệnh hoạn, coi như sau này có cứu sống được, cũng có khả năng để lại di chứng, nếu như vậy, còn không bằng từ bỏ, để tiền tiết kiệm, sau này hai người bọn họ vẫn còn có thể sinh đứa con trai khác.

Vương Tuấn Kỳ không ngờ vợ mình sẽ nói như vậy, nhìn vẻ mặt không sao cả của vợ, lại nhìn sang ba mẹ vợ cùng anh vợ ngồi bên cạnh, anh biết vợ mình đã bị người nhà tẩy não rồi.

"Triệu Bình, em có biết em đang nói cái gì không, đó là con gái ruột của em đó." Lúc đó Vương Tuấn Kỳ tức không còn gì để nói, chỉ có thể nghiến răng nặn ra một câu như vậy.

Sau đó hai bên liền bắt đầu cãi vả, từ trong phòng bệnh đến hành lang.

Vương Tuấn Kỳ cắn răng, vô cùng kiên quyết, đứa bé là con của anh, anh sẽ không từ bỏ nó.

Kết quả bên này đang tranh cãi, bên kia Triệu Bình đã làm thủ tục xuất viện, đóng vào cho bệnh viện mười vạn, chị ta lấy lại được hơn tám vạn.

Mãi đến khi y tá tới tìm anh, Vương Tuấn Kỳ mới biết vợ mình đã làm những gì, hai mắt anh đỏ bừng đi tìm vợ.

Số tiền kia là tiền chữa bệnh cho con gái anh, ai cũng không có quyền lấy đi.

Nhưng Vương Tuấn Kỳ lục soát cả người Triệu Bình, cũng không tìm được một xu tiền, anh biết số tiền đó nhất định là đã bị người nhà chị ta cầm đi, lần đầu tiên trong đời Vương Tuấn Kỳ ra tay đánh phụ nữ, mà người đó lại còn là vợ của mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK