• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Miễn cưỡng chống người dậy uống vài ngụm canh, Vương Tĩnh Kỳ lắc đầu, tỏ vẻ không thể uống được nữa.

Hiện tại thân thể của cô như vậy, bởi vì phần bụng đã bị khối u đè lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị của cô, mấy ngày nay, cô càng khó ăn uống, chỉ có thể uống một ít thức ăn lỏng và nước canh mỗi ngày. Còn có sự đau đớn liên tục giày vò cô, làm cho thân thể vốn đã không đầy đặn càng trở nên gầy gò như rễ cây.

“Được rồi, vậy cậu nằm nghỉ một chút đi, mình đi rửa cặp lồng.” Từ Mộc Nghiên cố nén nước mắt, trấn định cầm cặp lồng ra khỏi phòng bệnh.

Vương Tĩnh Kỳ vừa định nhắc nhở cô trong phòng bệnh cũng có nhà vệ sinh, nhưng nhìn thấy cửa phòng bệnh lay động lại trầm mặc trở lại.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Từ Mộc Nghiên không nhịn được nữa, che miệng ngồi xổm xuống đất khóc òa lên.

Trong lòng hung hăng mắng: “Ông trời thật không có mắt, Tĩnh Kỳ là người tốt như vậy, sao có thể an bài cho cậu ấy kết cục này. Cả nhà Trương gia kia từ trên xuống dưới không có lấy một cái gì tốt, làm sao có thể yên bình sống tới hôm nay đây.” Mấy người chị em các cô từ lúc đi làm mới quen biết nhau, nhưng tính tình vô cùng hòa hợp, cho nên tự nhiên sẽ thân với nhau.

Người nhà chồng của Vương Tĩnh Kỳ các cô cũng đã gặp qua, cho nên biết rõ cha mẹ chồng của Vương Tĩnh Kỳ là người như thế nào, Tĩnh Kỳ phải trả giá nhiều năm như vậy thật sự không đáng, chẳng lẽ bởi vì không thể sinh con, lại có thể tra tấn người ta thành như vậy ư?

Đúng vậy, Trương Dương và Vương Tĩnh Kỳ kết hôn gần hai mươi năm, bọn họ vẫn không có một đứa con, hai người cũng đã sớm đi kiểm tra, đều không có bệnh gì, chỉ là một bên ống dẫn trứng của Tĩnh Kỳ bị tắc, nhưng bác sĩ cũng đã nói, một bên ống dẫn trứng bị tắc không phải không thể mang thai, chỉ là mang thai so với người khác khó khăn hơn một chút.

Nhưng nhà chồng của Tĩnh Kỳ lại nắm lấy điểm này, nhiều năm qua luôn dùng lý do ấy để tra tấn cô, không riêng gì nhà chồng mà con cháu bọn họ cũng bắt cô làm trâu làm ngựa, bình thường còn phải nén chịu những lời châm chọc chế giễu của bọn họ. Chị em các cô đã sớm nhìn không thuận mắt, nhưng họ cũng biết, một nhà Trương Dương là muốn Tĩnh Kỳ chịu không được sau đó tự động rời đi, như vậy bọn họ không cần chia ra bất kỳ cái gì, còn có thể khiến cho Tĩnh Kỳ dọn ra khỏi nhà.

Vương Tĩnh Kỳ cũng không phải quan tâm mấy thứ đồ kia, thứ cô quan tâm chính là căn nhà, đây là chấp niệm nhiều năm nay của cô. Các chị em đều hiểu rõ ý nghĩ này của Tĩnh Kỳ, vì vậy mới không đi đánh đuổi Trương gia rời đi, ai ngờ bây giờ Tĩnh Kỳ lại bị căn bệnh nan y như vậy.

Các cô cũng rất hối hận, bởi vì bọn cô biết, Tĩnh Kỳ mắc căn bệnh này chắc chắn có liên quan đến cuộc sống không hạnh phúc, luôn bị người nhà Trương gia khinh bỉ trong thời gian dài.

Sau khi Tĩnh Kỳ phát bệnh nằm viện, chị em các cô đã bàn bạc, muốn cùng Tĩnh Kỳ đi đến cuối con đường, dù cho không có người nhà, nhưng vẫn còn những người bạn tốt là các cô đây mà, ô ô…

Từ Mộc Nghiên điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đem cặp lồng rửa sạch mới trở lại phòng bệnh.

Nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ yên tĩnh nằm trên giường bệnh, an ổn như vậy, cô lại có dự cảm bất lành, từ từ bước đến bên cạnh giường bệnh, vươn tay kiểm tra hơi thở của Vương Tĩnh Kỳ...

“Tĩnh Kỳ…” Trong phòng bệnh vang vọng tiếng khóc bi thương.

Hoa thanh tú rung động giữa bầu trời đầy sao, một ngôi sau lặng lẽ tắt dần.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK