• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sự thật chứng minh Vương Tĩnh Kỳ đã gặp được người tốt, sau khi cô mời người tài xế ăn mì xong, anh ta liền đưa cô đi rửa ảnh, sau đó đưa cô về nhà, trao đổi số điện thoại rồi mới chia tay.

Tính ra người đàn ông lái taxi này chắc tám trăm năm trước là họ hàng với cô rồi, bởi vì anh ta họ Vương, tên Vương Hổ, cái tên nghe thật dũng mãnh.

Cô cũng cảm thấy so với kiếp trước, kiếp này cô may mắn hơn rất nhiều, vừa mới trọng sinh vài ngày, liền gặp được người tốt như vậy, lúc này Vương Tĩnh Kỳ đã hoàn toàn quên sạch, vừa rồi cô còn muốn hô hào báo cảnh sát chuyện ăn cướp.

Hôm nay cô thuận lợi chụp được ảnh, còn quen được một người tài xế có lòng tốt như vậy, tâm tình cực kì tốt, vừa bước vào nhà vừa ngâm nga một bài hát, còn chưa kịp mở cửa, di động vang lên.

Tâm trạng đang tốt của cô lập tức bị phá vỡ, nhưng cô vẫn nhận điện thoại.

“Alo...” Vương Tĩnh Kỳ vừa alo một tiếng, đầu bên kia liền nói một tràng.

“Tĩnh Kỳ, giờ này em đang ở đâu, không phải anh đã bảo em hôm nay đến nhà của anh ư, giờ này sao còn chưa tới, em có biết ba mẹ và em gái anh đến bây giờ còn chưa có ăn cơm hay không, em gọi xe đến Trương gia ngay lập tức cho anh.” Ngữ khí của Trương Dương rất không tốt, bên này vừa cùng Từ Mai ăn cơm trưa xong, vừa định đi xem phim, trong nhà lại gọi điện thoại tới, hắn bị bà già chửi cho một trận, do có Từ Mai bên cạnh, cho nên hắn mới cố gắng chịu đựng, một câu cũng không có phản bác, bởi vì Từ Mai không biết đến sự tồn tại của Vương Tĩnh Kỳ, cho nên lúc hắn cúp điện thoại liền lấy lý do đi mua đồ uống để gọi điện cho Vương Tĩnh Kỳ.

Vương Tĩnh Kỳ trực tiếp dập máy, hắn đúng là xem cô như con ở của nhà hắn, bình thường đi ra ngoài kiếm tiềm cho hắn, thứ bảy chủ nhật còn muốn cô đến nhà hắn hầu hạ một nhà già trẻ bọn họ.

Di động lại vang lên, Vương Tĩnh Kỳ không muốn nhận, trực tiếp ngắt máy. Sau nhiều lần như vậy, Vương Tĩnh Kỳ mới chậm chạp nhận điện thoại.

“Alo…”

“Tĩnh Kỳ, cô làm cái gì mà không ngắt điện thoại của tôi hả?” Trương Dương ở bên kia tức điên lên, hắn còn không ngại lớn tiếng mắng, thời gian dài như vậy còn chưa trở về, Từ Mai đã nhìn qua bên này rồi.

“Không có, chắc tín hiệu không tốt, anh cũng biết, di động của em hay chập chờn, đáng lẽ sớm nên đổi cái khác rồi. Đây không phải đã chứng minh trong tay em không có tiền sao.”

Trương Dương nghẹn họng, sau đó không kiên nhẫn nói: “Được rồi được rồi, lời anh vừa nói em có nghe rõ không? Nhanh chạy ngay đến nhà anh, ba mẹ anh còn chưa có ăn cơm trưa đâu.”

Vương Tĩnh Kỳ khoác balo lên vai, thay đổi tay cầm điện thoại, nói: “Ấy khoan, anh nói hai bác đừng chờ cơm em, em đã ăn ở nhà rồi.”

Cô cố ý hiểu sai làm cho Trương Dương thiếu chút nữa tức hộc máu. Ba mẹ hắn làm gì tốt đến mức chờ cơm cô, rõ ràng là muốn chờ cô đến nấu cơm giùm bọn họ thì có.

Hắn nhìn Từ Mai đã muốn đi qua bên này, cũng không có thời gian dây dưa nữa, trực tiếp ra lệnh: “Được rồi, em đừng có lộn xộn nữa, tuần trước chuyện em đưa tiền cho ba mẹ của em đã khiến ba mẹ anh tức giận rồi, vốn anh đã nghĩ tuần này đưa em về nhà làm một bữa ăn ngon cho ba mẹ anh, biểu hiện tốt một chút, ai ngờ em lại không quý trọng cơ hội. Em cũng biết tính của ba mẹ anh, nếu bọn họ tức giận, anh cũng không còn cách nào. Được rồi, bây giờ nói cái gì cũng vô ích, em mau đi mua thịt cá, đến nhà nấu cơm cho ba mẹ anh đi, nhớ phải tỏ thái độ tốt một chút.”

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong cười lạnh, gia đình anh ta, cho dù cô đem thịt bỏ cho chó ăn cũng không muốn đem cho người nhà hắn ăn dù chỉ một vụn thịt.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK