• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tưởng Hi Văn đối với việc Vương Tĩnh Kỳ bắt quả tang Trương Dương lăng nhăng bên ngoài hơi thắc mắc: “Cậu nhìn thấy Trương Dương có người khác bên ngoài, sao không chạy tới bắt tại trận luôn, nếu lúc ấy bắt được bọn họ, sau này không phải cậu muốn xử lí như thế nào thì như thế đó sao?”

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong suy nghĩ một chút, nếu thật sự có tình huống này, lúc đó cô hành xử giống như Tưởng Hi Văn nói, như vậy tình cảnh lúc đó sẽ ra sao.

“Vậy không được , mình không biết đối với người khác sẽ như thế nào, nhưng mình khẳng định với người như Trương Dương làm như thế sẽ không có hiệu quả, có lẽ lúc đó hắn sẽ bối rối thừa nhận, nhưng là chỉ cần quay lưng lại, đã có thể trở mặt không thừa nhận, cho nên mình nghĩ lúc ấy không cần nói gì cả, đôi gian phu dâm phụ ấy hiện tại chắc chắn không thể tách ra, chờ mình chuẩn bị tốt, sẽ cầm máy chụp ảnh chụp lại trò hề của bọn họ, như vậy hắn có muốn chống chế cũng không được.

Hơn nữa mẹ mình còn nghe được một tin, căn nhà nhỏ hiện tại của Trương gia bọn họ, là nhờ giấy đăng kí kết hôn của mình mới được đơn vị cấp cho, cho nên căn phòng đó mình cũng có nửa phần trong đó. Cho dù bây giờ Trương Dương thực sự xin mình tha thứ, người Trương gia bọn họ cũng xin lỗi mình, mình vẫn muốn ly hôn, phần của mình mình sẽ lấy lại, dù chỉ một chút mình cũng không muốn cho bọn họ.” Vương Tĩnh Kỳ một hơi đem ý nghĩ hai ngày nay nói ra, cả người thông suốt cũng thấy thoải mái. Đây là mục tiêu đầu tiên của cô, cô muốn chiến đấu vì mục tiêu của mình.

Ba người khác trong phòng ngủ đều trưng ra vẻ mặt khó tin, không ngờ trên đời này lại còn có người như Trương gia.

Vương Dĩnh sau khi hết kinh ngạc, cướp lời nói: “Nhà của mình có máy chụp ảnh, chờ ngày mai mình sẽ mang đến cho cậu.”

Vương Tĩnh Kỳ mỉm cười gật đầu đồng ý, cô đúng thật là không có máy ảnh, vốn đã tính mượn của các cô ấy.

“Tĩnh Kỳ, người nhà Trương gia cực phẩm như vậy, cậu phải để pháp luật can thiệp. Cậu cũng biết, mẹ mình là luật sư, chắc là có thể giúp đỡ cậu.” Tưởng Hi Văn cũng muốn giúp bạn tốt.

“Hi Văn, cảm ơn cậu trước, để mình nói chuyện với Trương Dương trước đã, nếu bọn họ thật sự không phân rõ phải trái, mình nhất định sẽ nhờ dì giúp.” Vương Tĩnh Kỳ đã sớm nghĩ qua việc thuê luật sư, nhưng hiện tại vẫn chưa cần thiết.

“Tĩnh Kỳ, cậu còn cần hỗ trợ cái gì thì nói với mình, mình nhất định cố hết sức giúp cậu.” Từ Mộc Nghiên cũng muốn vì bạn tốt làm gì đó, nhưng lại không biết bản thân có thể làm cái gì.

“Ừ, mình biết các cậu quan tâm mình, nhưng chuyện này mình phải tự giải quyết. Nhưng nếu mình cần giúp đỡ, mình tuyệt đối sẽ không khách khí.” Vương Tĩnh Kỳ cảm động, đây chính là bạn bè hai kiếp của cô.

Bốn người ở phòng ngủ thảo luận, cả buổi trưa cũng không ngủ, ngươi một câu ta một câu nghĩ cách giúp Vương Tĩnh Kỳ, làm thế nào để bắt tại trận kẻ bắt cá hai tay, rồi tìm cách thu thập chứng cứ.

Cái này còn chưa tính, mấy ngày kế tiếp, chỉ cần mấy người ở cùng một chỗ thì lại mang chuyện này ra bàn, Tưởng Hi Văn còn bày kế hoạch bắt gian tại trận cho Vương Tĩnh Kỳ, vô cùng đầy đủ chi tiết.

Vương Dĩnh dành ra một buổi tối, về nhà đem máy chụp ảnh nhà cô đến cho Vương Tĩnh Kỳ mượn.

Thời điểm này máy ảnh kỹ thuật số còn chưa phổ biến, cho nên Vương Dĩnh lại phải dành ra hai ngày huấn luyện cho Vương Tĩnh Kỳ, Vương Tĩnh Kỳ mới dám dùng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK