• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khó mà nói chuyện được với người không biết phân rõ phải trái, cho nên Vương Tĩnh Kỳ mặc kệ cho dù nguyên nhân gì cũng không thể gây gổ với Triệu Bình trong lúc này được.

Đối với loại người thích gây sự như Triệu Bình, Vương Tĩnh Kỳ lý trí chọn cách tạm thời né tránh.

Cô mở cửa phòng bệnh, đi đến phòng trẻ sơ sinh, cô biết chắc chắn bây giờ anh cô đang ở đó.

Quả nhiên, Vương Tĩnh Kỳ vừa mở cửa liền nhìn thấy Vương Tuấn Kỳ ngồi bên cạnh một lồng kính, không chớp mắt nhìn đứa bé bên trong.

Cô nhẹ nhàng đi vào, tới sau lưng anh, cũng nhìn vào trong lồng kính.

Vẫn là đứa cháu gái của kiếp trước, cái mặt bé xíu, cái miệng nho nhỏ này, cô nhìn gần một năm, ấn tượng quá khắc sâu, bây giờ gặp lại là nhớ ngay.

"Anh, em bé có khỏe không?"

Lúc này Vương Tuấn Kỳ mới phát hiện em gái đứng sau lưng: "Sao em lại tới đây? Cẩn Du đã tới rồi mà, em cứ an ổn ở nhà đợi là được rồi." Anh nói xong nhìn cái bụng bự của em gái.

"Em ở nhà cũng không có chuyện gì làm, nên nấu cho chị dâu ít cháo gà, em khẳng định bây giờ ba mẹ cũng không có tâm trí đâu mà lo mấy chuyện này, hơn nữa em tới đây cũng có người đưa đón, không sao đâu." Vương Tĩnh Kỳ nói xong, lại gần lồng kính, nhìn cô cháu gái nằm như con mèo nhỏ bên trong.

"Đứa bé sao rồi? Bác sĩ nói như thế nào?"

"Hôm qua lúc đứa bé vừa mới sinh ra, cả người nó đều xanh xanh tím tím, cũng không khóc, bác sĩ nói là thời gian sinh quá dài, em bé bị thiếu dưỡng khí, bây giờ còn không chẩn đoán được chính xác, nhưng bác sĩ nói rất có thể sẽ để lại di chứng về sau." Thật ra Vương Tuấn Kỳ cũng không hiểu bác sĩ nói di chứng về sau là cái gì, bây giờ anh chỉ quan tâm con gái anh có thể sống sót hay không.

Vương Tĩnh Kỳ nghe xong gật đầu, cũng giống kiếp trước, chỉ cần chăm sóc đứa bé kỹ lưỡng, sau này cũng không có vấn đề gì lớn.

"Lúc nãy em đến phòng bệnh gặp chị dâu, cảm xúc của chị ta có chút kích động, hình như sức khỏe không được tốt." Vương Tĩnh Kỳ khó hiểu nói.

Vương Tuấn Kỳ lập tức hiểu ra, nhất định là vợ anh và Tĩnh Kỳ đã xảy ra chuyện gì không vui.

"Chị dâu em không có nói gì chứ? Nếu cô ấy có nói gì, em cũng đừng để bụng. Cô ấy là người thế nào em cũng biết mà, bình thường không có chuyện gì cũng có thể biến thành chuyện lớn, huống chi là bây giờ." Vương Tuấn Kỳ cũng thật là hết cách với vợ anh, kể từ tối hôm qua Triệu Bình ra khỏi phòng sinh, biết chuyện phải cần tốn rất nhiều tiền để chữa trị cho con gái, chị ta liền trở nên nóng nảy, nhìn ai cũng không vừa mắt, giống như cả thế giới này đều có lỗi với chị ta.

"Không có chuyện gì, chỉ là ý tứ trong lời nói của chị dâu, hôm qua anh nói chuyện chúng ta thương lượng cho chị dâu nghe, chị ta không đồng ý sao?" Vương Tĩnh Kỳ nghi ngờ hỏi.

"Haiz, đừng nói nữa." Vương Tuấn Kỳ vuốt mặt một cái, cũng không lừa gạt em gái, nói tất cả mọi chuyện xảy ra ở nhà hồi tối hôm qua cho cô nghe.

Vốn là Vương Tuấn Kỳ và Triệu Bình vì chuyện thầu công trình nên tranh cãi mấy câu, mặc dù sau đó mẹ Vương đã khuyên giải rồi, nhưng Triệu Bình vẫn không cam lòng.

Vương Tuấn Kỳ thấy vợ tức giận như vậy, lại nhìn bụng bự của chị ta cũng đau lòng, cho nên nói chuyện mà lúc chiều Tĩnh Kỳ đã nói với anh cho chị ta nghe, Triệu Bình cũng nghiêm túc nghe, nghi ngờ tính khả thi của mô hình kinh doanh này. Sau đó Vương Tuấn Kỳ phân tích cho chị ta, chủ yếu là nói nếu làm theo Tĩnh Kỳ nhất định sẽ có cơ hội, lúc này Triệu Bình mới nửa tin nửa ngờ đồng ý.

Kết quả ăn cơm xong chưa đầy một tiếng đồng hồ, Triệu Bình đột nhiên có phản ứng ngoài dự đoán.

Triệu Bình ngồi trên ghế sofa, mắng người nhà họ Vương từ trên xuống dưới hết một lần, uy lực của ba Vương quá lớn, chị ta không dám gọi thẳng tên, chỉ là nói bóng nói gió mấy câu, còn những người khác chị ta hoàn toàn không sợ.

Cô mắng mẹ chồng là người đàn bà giả tạo, bề ngoài lương thiện chứ bên trong vô cùng ích kỷ, rồi mắng Vương Tuấn Kỳ lại càng thê thảm hơn, kêu anh là cái đồ ngu muội, không có bản lãnh, đồ ngu xuẩn bị người ta lừa gạt......

Sau khi Triệu Bình gọi điện thoại về nhà mẹ thì có phản ứng này, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, người nhà họ Vương làm sao mà không đoán ra được.

Triệu Bình ỷ vào đứa bé trong bụng mình, khoảng thời gian này ở nhà họ Vương có thể nói là tung hoành ngang ngược, nhưng ba Vương cũng còn chút lý trí, hôm qua lại vừa vặn ông bị nhốt ở đồn cảnh sát được thả về, vì ăn mừng chuyện này nên uống hơi nhiều, thế là hai người đụng độ.

Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, Triệu Bình ầm ĩ một hồi, liền kêu đau bụng, lúc đầu người nhà họ Vương còn tưởng rằng chị ta làm bộ làm tịch, lôi đứa bé ra để ba Vương chịu thua, nhưng sau đó mẹ Vương thấy Triệu Bình bị ra máu, mới biết chị ta nói thật.

Người nhà họ Vương liền hoảng hốt, đưa Triệu Bình đến bệnh viện.

Lúc đó khoảng chín giờ tối Triệu Bình được đưa vào phòng sinh, mà đến hơn một giờ đêm còn chưa sinh xong, một lát sau đứa bé rốt cuộc cũng chào đời, kết quả đã là như vậy.

Ba Vương biết con dâu sinh ra một đứa cháu gái vô dụng thì sắc mặt cũng không tốt, không thèm nhìn đứa bé lấy một lần, phất tay áo kéo mẹ Vương về nhà.

Cuối cùng chỉ có mình Vương Tuấn Kỳ lo trong lo ngoài, vừa phục vụ Triệu Bình, vừa phải đi thăm đứa bé, bận rộn cả đêm, còn chưa kịp nghỉ ngơi, y tá đã thông báo đóng thêm viện phí.

Triệu Bình biết mình sinh con gái thì tâm tình đã không được tốt, lại còn phải tốn nhiều tiền để chữa trị cho đứa bé, chị ta liền bắt đầu mắng, trút hết cơn tức trong lòng ra ngoài.

Bởi vì trong phòng bệnh còn có những người khác, Vương Tuấn Kỳ phải không ngừng xin lỗi người ta, sau đó trấn an Triệu Bình, rồi nghĩ cách kiếm tiền, mọi chuyện khiến anh thật đau đầu nhức óc.

Anh làm gì có tiền, chuyện đầu tiên anh nghĩ tới chính là mượn tiền của ba mẹ, cho nên gọi điện thoại về nhà họ Vương.

Kết quả, ba Vương vừa nghe thấy đứa cháu gái không muốn có của mình cần một số tiền lớn để chữa bệnh, ông lập tức nổi trận lôi đình, quát ầm trong điện thoại, kêu con trai từ bỏ đứa bé, sau này sinh đứa cháu trai khác cho ông.

Bởi vì ba Vương quát rất to, Triệu Bình cũng nghe được, kết quả chị ta ở bên cạnh mắng, ba Vương trong điện thoại cũng mắng lại, cuối cùng ba Vương không thèm cho mượn một xu.

Vương Tuấn Kỳ nản lòng, cảm thấy cuộc đời mình như lâm vào bước đường cùng.

Triệu Bình vừa nhìn thấy Vương Tuấn Kỳ lại nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình, rồi nghĩ đến ba Vương vô tình, cuối cùng biến tất cả phẫn uất trong lòng thành mắng chửi Vương Tuấn Kỳ.

Vương Tuấn Kỳ sợ còn ở lại sẽ khiến chị ta kích động, thấy chị ta không có vấn đề gì, cũng tránh mặt đi ra ngoài nhìn con gái.

Đương nhiên tiền đóng viện phí vẫn chưa kiếm được, cuối cùng anh phải gọi điện thoại cho em gái mình.

Vương Tuấn Kỳ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Vương Tĩnh Kỳ nghe là như vậy.

Vương Tĩnh Kỳ hỏi: "Anh, vậy anh tính sao với đứa bé đây?"

Ý của cô là anh có biện pháp giải quyết chuyện đứa bé như thế nào. Nếu như nghe lời ba Vương, không muốn tốn nhiều tiền cho đứa bé này, thì chấm dứt trị liệu, đoán chừng không tới mấy ngày sau, đứa bé sẽ không sống nổi rồi mất đi, Vương Tuấn Kỳ không phải tốn tiền, sau này vẫn còn có thể sinh con trai, còn nếu Vương Tuấn Kỳ muốn giữ lại đứa bé, thì chuẩn bị táng gia bại sản đi, dù sao cũng không phải ngày một ngày hai là chữa khỏi được, cho nên Vương Tĩnh Kỳ muốn biết dự định của anh.

Vương Tuấn Kỳ hiểu ý em gái mình, anh cũng biết từ bỏ đứa bé này là lựa chọn tốt nhất, nhưng nhìn đứa con vừa mới chào đời nằm trong lồng kính, anh không có đủ dũng khí để nhẫn tâm làm như vậy, đây là con anh, anh cưới vợ gần mười năm nay mới có được một đứa con, mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng anh cũng không muốn từ bỏ nó.

"Tĩnh Kỳ, đây là con gái của anh, chỉ cần anh còn sống, anh không thể trơ mắt nhìn con gái anh chết được." Vương Tuấn Kỳ khổ sở nói.

Làm ra quyết định này đối với anh mà nói, thật sự là quá khó khăn. Nếu làm theo những gì bác sĩ đã nói với anh, anh sẽ phải gánh một món nợ rất lớn.

"Được. Em biết rồi, đây là đứa bé đầu tiên của nhà họ Vương chúng ta, nếu anh đã quyết định, em sẽ ủng hộ anh." Vương Tĩnh Kỳ vỗ vỗ vai anh, nói thật, nghe anh cô nói những lời cảm động như vậy, trong lòng cô rất vui mừng. Cô không hy vọng anh mình vì tiền, vì con trai, ngay cả một chút cơ hội sống sót cũng không cho đứa con gái này. Nếu anh làm vậy cô sẽ cực kỳ xem thường anh.

Sau đó Vương Tĩnh Kỳ ở trước mặt Vương Tuấn Kỳ, gọi điện thoại cho Chu Cẩn Du. Mục đích là để hỏi Chu Cẩn Du thử xem anh có người quen nào làm bác sĩ nhi khoa hay không, mời họ đến đây kiểm tra tình trạng của đứa bé.

Sau khi Chu Cẩn Du đồng ý, Vương Tĩnh Kỳ mới cúp điện thoại, cô nói với Vương Tuấn Kỳ: "Anh, anh cứ yên tâm đi, nếu ba mặc kệ đứa bé, vậy cứ để em chăm sóc cho nó. Cẩn Du nói sẽ tìm chuyên gia nhi khoa đến khám bệnh cho đứa bé, để chúng ta còn biết tình trạng của nó thế nào, về sau cũng biết cách chăm sóc, còn về vấn đề tiền bạc, anh đừng có lo lắng, em vẫn còn tiền."

Vương Tuấn Kỳ nghe em gái nói như vậy, trong lòng rất kích động, giống như thấy được tia hy vọng hiện ra trước mắt, nhưng lại nghĩ đến tiền của em gái đều là của Chu Cẩn Du, cũng có chút chần chờ: "Tĩnh Kỳ, em mượn nhiều tiền như vậy cho anh, em rể không nói gì sao? Nếu vì chuyện của anh mà khiến hai vợ chồng em cãi nhau, vậy thì, vậy thì......"

Vốn là anh muốn nói không cần, nhưng nghĩ tới tiền này là để cứu mạng con gái mình, anh cũng không cách nào nói nổi nữa, anh cũng là người ích kỷ mà.

"Anh, sao lại nói vậy, chẳng lẽ em không có quyền hạn gì trong gia đình hay sao. Hơn nữa, em cho anh mượn tiền cũng không phải là để anh tiêu xài phung phí, mà là tiền chữa bệnh, em giúp đỡ gia đình mình, ai có thể nói em được cái gì chứ. Mà Cẩn Du cũng không phải là người nhỏ mọn, hồi sáng còn kêu em lấy thêm tiền cho anh đấy."

Kể từ khi cô mang thai, Chu Cẩn Du cực kỳ cẩn thận, buổi sáng nghe Vương Tuấn Kỳ gọi điện thoại tới, trong lòng anh không yên, trước khi đi, còn dặn đi dặn lại, kêu cô chăm sóc bản thân mình cho tốt, để ý tới các con của anh. Còn đối với anh vợ, Chu Cẩn Du cũng cho chỉ thị cao nhất, chỉ cần trong phạm vi của anh, chuyện gì có thể giúp anh sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình.

Cho nên bây giờ, chuyện tiền bạc đối với Vương Tĩnh Kỳ không phải là vấn đề.

Trấn an được Vương Tuấn Kỳ xong, Vương Tĩnh Kỳ liền bị Lý Việt đưa về nhà. Dù sao bụng cô cũng lớn, đi bộ nhiều sẽ rất mệt.

Hơn nữa cô còn phải về nhà nấu thêm cháo mang vào bệnh viện, mặc kệ nói thế nào, vì nể mặt Vương Tuấn Kỳ, buổi tối cô cũng phải tới bệnh viện một chuyến.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK