Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 72: Gặp chuyện không may

Tiểu Thạc Thử 5030

04/04/2016

"Thực sự ở trên người cô chẳng có gì để tôi nhìn cả nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ kì thị gái đã có chồng nha." Chu Cẩn Du nghiêm túc nói ra những lời vô sỉ.

Vương Tĩnh Kì nghe anh nói xong sau thiếu chút nữa là ngã ngửa.

"Anh không có gì cái nhìn nhưng tôi có. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải người như vậy, tôi sẽ không vì bất cứ một lý do gì làm người tình của ai cả." Vương Tĩnh Kì kiên định nói.

Chu Cẩn Du bĩu môi, nói: "Vậy tôi sẽ chống mắt lên coi." Nói như vậy chứ đâu có mấy người có tiền có quyền mà giữ được lời hứa của mình.

Vương Tĩnh Kì nhìn rồi nói ra mục đích thứ hai của mình.

"Hôm đó khi tôi về nhà thấy thây có biên lai gửi tiền của anh trong túi. Chắc là do tôi không cẩn thận cầm nhầm nên hôm nay tôi mang tới trả anh." Cô nói xong liền lấy biên lai gửi tiền ở trong túi ra đưa cho Chu Cẩn Du.

Chu Cẩn Du nhìn tờ biên lai rồi quay sang nói với Vương Tĩnh Kì: "Không phải để nhầm mà là hôm đó cô nói muốn tôi đưa tiền cho cô."

Nụ cười trên mặt Vương Tĩnh Kì cứng đờ, trong lòng cảm thấy việc này thực là không có khả năng, cô nói một tiếng là liền có một trăm vạn vậy sao. Nhưng thực sự cô thấy là chuyện này cũng không có gì phải tranh cãi nữa.

"Thật sự là xấu hổ. Có lẽ hôm đó tôi uống say, không ý thức được việc làm của bản thân. Tôi thành thực xin lỗi anh. Món tiền này tôi trả lại cho anh."

Chu Cẩn Du nhìn Vương Tĩnh Kì sau đó đột nhiên cười "Đi, tiền này cô không cần, vậy hiện tại tôi sẽ giữ." Anh nói xong liền lấy tiền từ trên tay cô về.

Vương Tĩnh Kì thấy anh làm như vậy thì thở hắt ra. Cô thực sự sợ anh ta sẽ sĩ diện không chịu nhận thì thực sự cô cũng không biết phải làm thế nào nữa.

Những gì nên nói đều nói xong rồi, Vương Tĩnh Kì cảm thấy thẹc sự rất thoải mái.

Chu Cẩn Du thấy cô không muốn nói gì nữa nên mới bắt đầu nói: "Được rồi, nếu đã nói xong rồi thì chúng ta về nhà ."

Vương Tĩnh Kì nhìn anh đang lôi kéo cô ở phía trước liền trấn an bản thân: "Nhịn, nhịn. Chỉ lần này nữa thôi." Tói khi nhìn thấy chiếc xe đang tiến về phía biệt thự của anh ta, lòng cô lại đánh trống thình thịch.

"Anh cứ về nhà mình đi tôi tự về nhà được" Vương Tĩnh Kì tươi cười nói.

"Đã trễ thế này, cô định chạy đi đâu nữa" Chu Cẩn Du không có cho cô cơ hội phản bác, lôi cô vào nhà mình.

"Không được, chúng ta không quen biết nhau sao tôi có thể làm phiền anh được chứ. Bây giờ cũng chưa quá muộn, bên ngoài vẫn còn xe taxi" Vương Tĩnh Kì cảm thấy như thế này thực không đúng.



Chu Cẩn Du thấy cô không chịu nghe lời đành phải uy hiếp "Có phải hay không thế nào cũng phải để tôi dùng chút thủ đoạn cô mới thành thật đúng không? Cô yên tâm, tôi cũng đã nói nếu cô không muốn thì tôi cũng sẽ không động vào cô"

Vương Tĩnh Kì nghe anh cam đoan như vậy trong lòng thoáng buông. Nhưng thực sự cô vẫn sợ anh ta sẽ giở trò.

Đầu tiên cô khóa trái cửa phòng lại, rồi sau đó đi tắm rửa rồi mới nằm lên giường.

Những tưởng rằng bởi vì lạ nhà nên coi sẽ không ngủ được. Vậy mà vừa nằm xuống một lúc là coi đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi coi tỉnh lại thấy hai người đang ôm nhau ngủ. Thật sự thì khóa trái cửa cũng chẳng có tác dụng gì với anh ta.

Sáng hôm ấy vẫn là Chu Cẩn Du chở cô đi làm. Khi chuẩn bị xuống xe cô liền nói: "Những gì cần nói hô qua tôi đã nói hết rồi. Mong là từ nay về sau chúng ta sẽ không gặp nhau nữa" Nói xong cô liền bước xuống xe.

Chu Cẩn Du ngồi ở trong xe hừ hừ, sau đó lái xe đi.

Sau vài ngày, thấy Chu Cẩn Du không có động tĩnh gì cả, Vương Tĩnh Kì thở phào nhẹ nhõm rồi trở lại như ngày thường.

Những ngày sau đó bên Trương gia cũng không có động tĩnh gì cả, chuyện ly hôn cũng vì vậy mà kéo dài ra.

Vương Tĩnh Kì cũng đã yên tâm vậy nên quay trở lại chuyên tâm vào công việc hàng ngày.

Giữa tháng mười một, Vương Tĩnh Kì đang đi làm thì nhận được một cuộc điện thoại của mẹ gọi lên.

"Tĩnh Kì à, con mau tới bệnh viện đi, ba con bị người ta đánh phải nhạp viện rồi." Mẹ Vương thực sự muốn khóc lắm rồi.

Vương Tĩnh Kì nghe xong cũng thực sự choáng váng.

Đời trước ba cô cũng đã từng có thời gian phải nằm bệnh viện.

Cô cũng không nghĩ nhiều, hỏi địa chỉ, viết đơn xin nghỉ phép rồi đi tới bệnh viện.

Vừa tới nơi cô liền thấy mẹ mình đang đứng khóc ngoài cửa.



"Mẹ, ba thế nào tồi ạ?" Vương Tĩnh Kì tuy rằng không thích ba, cũng không thân với ba. Nhưng dù sao đó cũng là ba mình.

"Tĩnh Kì à, ba con bị dưa lên phòng giải phẫu rồi." Mẹ Vương ở đời này thực chưa từng trải qua chuyện như vậy nên nhì thấy coi liền khóc luôn.

Vương Tĩnh Kì nghe xong cũng vó chút đau lòng.

"Mẹ, người đừng khóc nữ. Mẹ nói cho con biết vì sao ba lại ra nông nỗi này?"

Vương Tĩnh Kì nhìn mẹ khóc cô cũng muốn khóc theo. Nhưng còn nhiều việc chờ cô giải quyết nên cô không thể khóc được.

"Xương đùi và các xương cốt khác của ba con đều chảy rất nhiều máu." Mẹ cô vừa nói vừa khóc.

Vương Tĩnh Kì nghe xong nhưng thật ra trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng chỉ là gãy xương, tuy rằng rất khổ, nhưng là cũng có thể chữa khỏi.

"Vậy sao cha lại bị gãy xương." Vương tĩnh kì hỏi nhưngtrong lòng nghĩ bình thường đều là ba đi khi dễ người khác a, khi nào thì ba lại bị người ta đánh.

"Hôm nay ba con tới nhà Trương Dương." Vương mẹ nói xong đột nhiên nhớ tới hỏi: "Tĩnh Kì, con nói thật cho mẹ biết, Trương gia nói có đúng là thật không, con thật sự cùng với Trương Dương ly hôn?"

Vương Tĩnh Kì vừa nghe ba tới Trương gia, biết là việc ly hôn không giấu được nữa. Vì thế đành phải gật đầu thừa nhận .

"Mẹ, con muốn ly hôn với Trương Dương."

"Chẳng lẽ nói Trương gia nói những lời này đều là thật sự?" Vương mẹ buồn bực hỏi lại.

Vương Tĩnh Kì không biết Trương gia nói cái gì, nhưng là khẳng định không phải là lời hay là được, "Trương gia đã nói gì về con?"

Mẹ Vương chần chờ một chút, nói: "Trương gia nói con ở bên ngoài có người khác, nên mới muốn ly hôn với Trương Dương."

"Thật sự là ác nhân. Mẹ người đừng những người đó nói. Ban đầu là do ba tới nhà bọn họ làm ầm ĩ, làm cho bọn họ cho ta cùng Trương Dương kết hôn, nhà bọn họ không phải nói muốn trang trí phòng ở trước sao? Tới lúc mà họ định dùng tiền của con để trang trí phòng thì con nói hiện tại co chưa cí lúc nào có con sẽ đưa cho họ. Thế mà ba của Trương Dương còn nói nếu không đưa tiền thì sẽ ly hôn, sau đó con phát hiện Trương Dương có bồ ở ngoài vậy nên con mới muốn ly hôn, chia đôi nhà ở." Vương kể tóm tắt lại cho mẹ nghe.

"Nhà bọn họ tại sao lại chia cho con một nửa" Vương mẹ không hiểu hỏi lại.

Vương Tĩnh Kì liền giải thích, nhà bọn họ như thế nào đến, rồi cả chuyện họ lừa cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook