• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảy năm sau.

Trong một căn nhà ở thủ đô, Vương Tĩnh Kỳ đứng giữa sân, nhìn xung quanh nhà mới của mình, hài lòng gật đầu một cái.

Vị trí không tệ, cách nơi là việc của cô rất gần, sau này bọn trẻ đi học cũng rất thuận tiện. Nhà cửa cũng khá lớn, vợ chồng bọn họ, cùng ba đứa trẻ, ở rất dư dả. Hơn nữa, Vương Tĩnh Kỳ hài lòng về căn nhà này, là vì khung cảnh ở đây rất đẹp.

Mặt trời chiều ngả về tây, những tia nắng mặt trời nhu hòa chiếu xuống hồ nước trong vắt, kiến trúc tinh xảo, mấy cánh cửa màu xanh đen với viền kim loại sáng loáng, giữa sân có cây hòe tán xum xuê, để mấy đứa bé chơi trò rượt bắt, còn có chỗ xa xa truyền đến tiếng la hét cười đùa......

"Như thế nào, có hài lòng không?" Chu Cẩn Du từ phía sau ôm eo vợ.

Vương Tĩnh Kỳ ngả lưng ra sau: "Ừ, cũng được, chỉ là có hài lòng hay không, thì anh nên hỏi con gái của anh đi."

Hai người vừa nói xong, liền có ba đứa trẻ tung tăng chạy ra từ trong nhà, đi đầu là con lớn nhất của Chu Cẩn Du, anh bạn Khả Thư, tiếp theo là con gái bảo bối của Chu Cẩn Du, công chúa nhỏ Khả Hàm, cuối cùng bảo bối nhỏ của cả gia đình, Đồng Đồng.

Ba đứa trẻ xem phòng ngủ của mình xong thì đi ra ngoài, liền nhìn thấy trong sân có ba với mẹ lại dính chung một chỗ.

"Tách ra, tách ra, mẹ là của con." Anh bạn Khả Thư rất là táo bạo, cậu bé và em gái đã chia rồi, mẹ là của cậu, ba là của em gái.

"Tách ra, tách ra, ba là của con." Công chúa nhỏ Khả Hàm cũng học theo bộ dạng của anh trai, chạy lên ôm bắp đùi ba mình.

Còn cô bé đáng yêu Đồng Đồng là thấp nhất trong ba đứa trẻ, chân ngắn chạy theo em trai và em gái, cuối cùng lôi kéo vạt áo của cô và dượng, bày tỏ cả hai người cô bé đều muốn.

Vì vậy vốn là hai vợ chồng đang ôm nhau, bây giờ bị ba đứa trẻ chen vào tách ra.

Hai vợ chồng buồn cười nhìn ba đứa trẻ đứng dưới chân, sau đó hạnh phúc nhìn nhau cười một tiếng.

Bảy năm, Chu Cẩn Du dùng thời gian bảy năm, để đưa cả gia đình từ thành phố D lên tỉnh thành, lại từ tỉnh thành đến thủ đô.

Trong bảy năm qua, cuộc sống của Vương Tĩnh Kỳ xảy ra rất nhiều thay đổi không giống kiếp trước. Mà lớn nhất có hai chuyện, chuyện thứ nhất là anh cả cùng chị dâu ly hôn, anh cả cũng không còn đi làm thuê cho người khác nữa, mà là cùng nhau mở soft play ground với cô, lúc đầu dọn qua sống chung nhà, sau đó cũng đi theo hai vợ chồng cô đến tỉnh thành, mặc dù còn chưa đủ để gọi là đại gia, nhưng bây giờ nhà cửa xe cộ gì cũng đã có đủ.

Chuyện thứ hai chính là Chu Cẩn Du lên chức, cũng sắp theo kịp tốc độ hỏa tiễn rồi, kiếp trước hình như Chu Cẩn Du từ thành phố D đến thủ đô cũng phải mất hơn mười năm.

Tại sao lại nhanh như vậy? Chu Cẩn Du cũng khổ tâm lắm chứ, anh cũng đâu có muốn liều mạng làm việc như vậy, sống an nhàn qua ngày thật tốt, trời là nhất, đất là nhị, anh là tam. A, sai rồi, vợ anh là tam.

Vợ anh nói là, sau khi mấy đứa trẻ đi học, vì chuyện học tập của bọn trẻ, tốt nhất không nên chuyển trường, ở nơi nào thì cứ ở yên chỗ đó. Chuyện này khiến Chu Cẩn Du vô cùng thiệt thòi.

Bốn năm trước anh chuyển công tác từ thành phố D đến tỉnh thành, vì mấy đứa trẻ phải đến nhà trẻ, có mình anh chuyển đến tỉnh thành sống, suốt một năm, chỉ có thứ bảy chủ nhật anh mới có thể trở về thành phố D thăm vợ con, mãi cho đến một năm sau, vợ anh mới dẫn theo mấy đứa trẻ dọn nhà đến tỉnh thành.

Lần này cần phải ổn định chỗ ở trước khi mấy đứa trẻ bắt đầu vào lớp một, nếu không cũng không biết anh phải sống một mình không ai trông nom không ai để ý thêm bao nhiêu năm nữa.

Cho nên vì sự nghiệp học tập của con trẻ, Chu Cẩn Du mới phải liều mạng chen lấn lên được vị trí ngày hôm nay, về sau trên căn bản sẽ không dọn đi nữa, an ổn ở lại chỗ này.

Lúc đầu Vương Tĩnh Kỳ còn có chút lo lắng vì kiếp này xảy ra quá nhiều biến hóa, nhưng vì bận rộn chăm sóc gia đình con cái nên cô cũng không thèm để ý nữa, có đổi cái gì thì đổi đi, tình huống xấu nhất cô cũng đã trải qua rồi, nếu có thay đổi gì, cũng là chuyện tốt, mà gặp chuyện xấu thì cô cũng tiếp tục sống thôi, không phải sao.

"Các con, mau buông tay ra đi, lát nữa mẹ đưa các con về nhà bà nội có chịu không?" Vương Tĩnh Kỳ tràn đầy vui mừng nhìn hai đứa con cùng một cháu gái.

Ừ, tại sao Đồng Đồng cũng bảy tuổi rồi, mà vẫn còn sống cùng với bọn họ?

Cái này phải kể đến chuyện tình cảm rối rắm của Vương Tuấn Kỳ cùng Triệu Bình.

Bảy năm trước, sau khi Đồng Đồng được sinh ra không lâu, Vương Tuấn Kỳ ly hôn với Triệu Bình, anh đi đường anh tôi đi đường tôi. Nhưng Triệu Bình ở bên ngoài lăn lộn hơn một năm, lại quay về cầu xin Vương Tuấn Kỳ, nói là ra

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK