• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Tĩnh Kỳ đứng bên ngoài nhà hàng phương Tây đi đi lại lại, cô không đi vào, chủ yếu bởi vì hai kẻ kia quá không biết xấu hổ, vừa vào đã chọn chỗ ngồi đối diện cửa ra vào, chỉ cần cô bước vào, nhất định sẽ bị Trương Dương bắt gặp.

Cô ngồi xổm xuống góc tường, nghĩ xem nên làm gì bây giờ, nếu như chỉ chụp được tấm hình hai người họ tay nắm tay chắc chắc sẽ không có hiệu quả cao, nhất định phải chộp được khoảnh khắc thật đặc biệt, mới có khả năng trị được Trương Dương, bằng không nếu kinh động đến hắn, sau này khó có thể tìm được chứng cứ.

Bây giờ cô không thể vào được nhà hàng, chỉ có thể chờ bọn họ ăn xong rồi theo đuôi.

Lúc cô đang nhập tâm theo dõi, bỗng nhiên bả vai bị vỗ một cái.

Cô giật thót mình quay lại, thì ra là người tài xế lúc nãy.

“Tôi thấy cô không đi vào trong. Liệu có phải tên cặn bã kia là người đang ngồi ở bàn đối diện cửa ra vào đúng không?” Anh chàng tài xế tò mò thò đầu vào nhà hàng phương Tây nhìn qua một lượt.

“Đúng vậy, nhưng mà, sao anh lại tới đây?” Vương Tĩnh Kỳ có chút sợ hãi, cầm chặt lấy bato trong tay. Cô đang đi theo dõi người ta, kết quả lại bị một người xa lạ theo dõi lại.

“Tôi vừa mới đi tìm chỗ đỗ xe. Giờ cũng đã giữa trưa rồi, vừa vặn ở đây cũng có nhà hàng nên tôi tới dùng bữa luôn. Hay cô đưa máy chụp ảnh cho tôi, tôi vào đó ăn trưa nhân tiện có thể giúp cô.” Người tài xế đi tới chỗ Vương Tĩnh Kỳ thuận tiện lấy cái balo đựng máy ảnh trong tay cô, vác lên vai mình, sau đó dặn dò: “Cô cũng đừng chạy lung tung. Khi nào ăn xong tôi sẽ ra đây tìm cô.” Anh ta nói xong liền đi vào trong nhà hàng.

Đối mặt với tình huống đột ngột này Vương Tĩnh Kỳ không kịp phản ứng, ai mà nghĩ được một người vừa mới gặp trên xe lại có thể quen biết nhanh như vậy, tự nhiên xách cái túi của mình đi. Đợi cho cô kịp phản ứng định kêu lên “ăn cướp” thì người tài xế đã đi vào trong nhà hàng.

Vương Tĩnh Kỳ mở miệng rồi lại ngậm miệng, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại chuyện này. Người tài xế đó có phải kẻ lừa gạt không vậy? Anh ta chỉ vừa quen biết cô, có thể giúp cô chụp được chứng cứ sao? Nơi này là một nhà hàng không rẻ, số tiền anh ta kiếm được chưa chắc đã đủ để mua một ly nước uống trong đó. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người giống như Lôi Phong* sao?

*Lôi Phong (18/12/1940 – 15/8/1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là “noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dân của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phông và quà lưu niệm.

Hay là anh ta kiếm cớ, muốn lừa gạt cô, tuy cái balo của cô chẳng đáng giá nhưng cái máy ảnh kia cũng phải năm sáu ngàn tệ. Hôm nay không lẽ cô đi bắt gian tình không thành mà còn bị người ta ăn cướp sao…

Vương Tĩnh Kỳ mờ mịt đứng ngây ra, sau đó dứt khoát tự mình canh chừng ở ngoài này, dù sao chuyện cũng đã rồi. Anh ta đi vào từ đây thì chắc chắn cũng sẽ đi ra từ đây, nếu anh ta có ý xấu, cô sẽ báo cảnh sát.

Sau đó Vương Tĩnh Kỳ liền ngồi xổm ở một góc tường lo lắng chờ đợi, cứ một phút lại ngó vào một lần, chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy.

Trên đường đèn đỏ bật sáng, một chiếc Audi chậm rãi ngừng lại.

“Cẩn Du, anh xem cô gái ngồi ở góc tường kìa, cứ thụt thò thụt thò trước nhà hàng cơm Tây kia, không phải là không ăn nổi nên đứng nhìn cho đỡ thèm chứ?” Chu Viễn Hàng thừa dịp đang lúc đèn đỏ, đưa mắt nhìn ngó xung quanh một chút, chợt nhìn thấy một chuyện thú vị.

Người đàn ông ngồi bên cạnh đang cúi đầu cầm tài liệu đọc, nghe thấy anh ta nói mới ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa kính xe, vừa đúng lúc trông thấy Vương Tĩnh Kỳ đang quan sát tình hình bên trong nhà hàng. Bởi vì cô quay lưng về phía bọn họ cho nên chỉ nhìn thấy được mông của cô.

Ánh mắt Chu Cẩn Du tập trung trên cái mông đang vểnh lên của Vương Tĩnh Kỳ, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vào nơi đó, thẳng đến khi người phụ nữ kia rụt đầu lại, lùi người ra sau, chiếc áo sơ mi dài mới che bờ mông tròn kia lại, anh mới hoạt động mắt một chút, nhìn nhìn người phụ nữ ngồi xổm ở góc tường kia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK