• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc về đến nhà đã là buổi tối tám giờ, dù cho mùa hè ngày có dài đến thế nào thì lúc này trời cũng đã tối, khi Hạ Phong rẽ vào khu nhà vừa ngẩng đầu lên thì thấy đèn nơi ban công nhà hắn.

Nhiều lúc tăng ca buổi tối trở về thì hắn luôn mong ngọn đèn này, chỉ là người đã thay đổi.

“Tôi đã về.” Lúc mở cửa bước vào thì Hạ Phong nói những lời này với cảm xúc mới mẻ.

Vu Đông đang ăn dưa hấu và xem kịch bản nghe vậy thì quay đầu lại và vẫy tay nói: “Trở về rồi? Em có mua dưa hấu, anh có muốn ăn không?”

“Không ăn đâu.” Nghe tiếng Vu Đông nên nhìn lại thì Hạ Phong sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó xem: “Sao em lại mặc như vậy?”

Vu Đông cúi đầu nhìn lại bản thân, một cái áo sơ mi nam chỉ che đủ cái mông, lộ ra đôi chân trắng nõn. Vu Đông đặc biệt bình tĩnh buông dưa hấu rồi lấy tờ giấy ăn vừa nói:

“Quần áo của em đều đã giặt hết rồi nên không có bộ nào thích hợp để mặc đi ngủ hết. Vậy nên mới lấy một cái áo sơ mi của anh, em thấy trong tủ quần áo của anh có rất nhiều loại áo sơ mi như thế này nên chắc là không sao đâu nhỉ.”

“Em… em mặc như vậy không tốt lắm.” Hạ Phong với ánh mắt trốn tránh nói.

“Tại sao không tốt?” Vu Đông khó hiểu.

“Con gái không nên mặc như vậy trước mặt con trai.”

Đôi mắt Vu Đông xoay chuyển, vừa thấy vẻ mặt xấu hổ và vẻ lúng túng không biết nên nhìn ở đâu của Hạ Phong thì nổi lên tâm tư trêu chọc.

Vì vậy Vu Đông ở trên sô pha đổi kiểu ngồi sao cho quyến rũ hơn, rồi dùng bản lĩnh lồng tiếng học được ở bốn năm đại học, đổi một giọng gợi cảm hơn, liếm môi hờn dỗi nói: “Chồng à, người ta muốn mặc cho anh xem đó.”

Hạ Phong cảm thấy bụng dưới căng thẳng nên sắc mặt chật vật trốn vào phòng ngủ.

Vu Đông ngả người vào sô pha cười kiêu ngạo.

Nghe được tiếng cười thì Hạ Phong mới nhận ra hắn vừa bị một cô gái nhỏ chọc ghẹo, mất hết tôn nghiêm của người đàn ông nên lập tức ra khỏi phòng, trực tiếp đè lên người Vu Đông vẫn còn đang ngây ngô cười trên sô pha.

“A…” Vu Đông bị Hạ Phong đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, tiếng cười liền im bặt.

“Lại còn chọc tôi thì tự gánh hậu quả.” Hạ Phong ánh mắt tối lại nói.

Vu Đông chớp mắt, vào lúc Hạ Phong định đứng dậy rời đi thì đột nhiên ôm cổ đối phương, ở bên tai hắn thổi một hơi, nhẹ giọng nói: “Vậy anh tới nha!”

Hạ Phong lập tức giật mình, tiếp tục chật vật chạy trốn lần nữa.

Vu Đông cười càng lớn, đến nỗi muốn rớt xuống đất luôn.

Da mặt mỏng còn dám đấu với chị, kiếp trước chị đã thèm khát bao nhiêu năm, bây giờ giấy kết hôn cùng đã có chỉ còn đợi ngày này thôi.

Bất chấp ở ngoài Vu Đông cười kiêu ngạo như thế nào thì Hạ Phong cũng chẳng ra ngoài nữa.

Cười một hồi thì Vu Đông cảm thấy đói bụng, lúc này cô mới nhớ ra là từ lúc trở về vẫn chỉ xem kịch bản, vẫn chưa ăn cơm chiều. Vì vậy suy nghĩ một chút rồi hướng phòng ngủ chính mà hô: “Anh ăn cơm chiều chưa? Nếu chưa thì em giúp anh gọi một phần.”

Mặt mũi Hạ Phong vẫn còn khó xem nhưng vẫn mở cửa hỏi: “Em muốn ăn gì?”

“Em thấy ở gần đây có một tiệm mì nên em định gọi điện đặt món.”

“Tiệm mì đó không sạch sẽ cho lắm nên em ăn ít thôi.” Hạ Phong nói.

“Nhưng em đói!” Vu Đông sờ sờ bụng tội nghiệp nói: “Nếu không thì anh làm món gì đó cho em đi, trong tủ lạnh còn thức ăn đó.”

Hạ Phong nghe vậy thì đi đến phòng bếp mở tủ lạnh ra xem, bên trong chất đầy nguyên liệu nấu ăn, còn có thức uống có gas nữa. Hạ Phong nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, nhìn thức ăn thì thấy làm chay hay mặn cũng được, suy nghĩ một chút thì hỏi:

“Em muốn ăn gì?”

“Sao cũng được. Dù sao thì trong tủ lạnh đều là đồ em thích ăn.” Vu Đông không sao cả.

“…” Thật là thành thật đó, Hạ Phong lấy thức ăn chay, dự định làm chén mì.

“Anh nếu nấu xương sườn thì làm luôn đường dấm đi, lâu rồi em không được ăn.” Từ phòng khách bỗng truyền đến một câu.

“…” Hạ Phong đang cầm thức ăn chay thì suy nghĩ lại đành đổi lại thành xương sườn.

Các món ăn phối hợp vào buổi chiều thì rất lạ, hai chén mì với một đĩa sườn xào chua ngọt. Trong bữa ăn thì toàn bộ sườn đều vào bụng Vu Đông nên xem ra là rất thích ăn.

“Anh nấu ăn ngon ghê, chỉ thua mẹ em một chút thôi!” Vu Đông híp mắt nói.

“Trong sườn xào chua ngọt thì hàm lượng đường đã rất cao rồi, mà nó còn lại là món ăn mặn cộng thêm giờ đã trễ lắm rồi nên em ăn ít thôi.” Hạ Phong nhịn không được phải nói.

“Yên tâm đi, em ăn xong thì đi chạy bộ hai vòng, chắc chắn sẽ không bị béo phì đâu.”

“Béo hay không là một chuyện, còn việc dạ dày không tốt khi ăn nhiều quá lại là chuyện khác. Còn nữa, thức uống có gas nên uống ít thôi, hai ngày một chai là được.”

“Bác sĩ Hạ à, chừng nào em bệnh lại tìm anh khám được không? Xin cho em ăn đi mà.” Vu Đông tội nghiệp nháy mắt.

Hạ Phong còn muốn phổ cập khoa học nữa, nhưng nhìn qua một cái thì phát hiện, cô gái này lúc nãy ăn cơm quá mức tự nhiên nên cái áo sơ mi, vốn rộng thùng thình, đã rớt khỏi vai, lộ ra bả vai trắng nõn.

Hạ Phong nhanh chóng thu tầm mắt lại, không được tự nhiên nói: “Tùy em đi, ăn xong nhớ rửa chén.”

“Tuân lệnh!”

Hạ Phong về phòng, cầm lấy chai nước khoáng trên bàn uống hết cả nửa chai.

Thật là muốn mạng của người ta mà!



Hôm sau lại là một ngày với ánh nắng tươi sáng.

Hai người ăn xong bữa sáng thì dọn dẹp rồi đến bệnh viện vì hôm này là ngày mẹ Hạ Phong phải phẫu thuật.

Bởi vì là một cuộc phẫu thuật lớn và ba mẹ Hạ Phong quen biết khoa trưởng đã lâu nên bệnh viện rất coi trọng cuộc giải phẫu này. Vì thời gian phẫu thuật dài nên thời gian bắt đầu là mười giờ rưỡi sáng.

Hạ Phong, ba Hạ và Vu Đông đi theo mẹ Hạ từ giường đến ngoài phòng phẫu thuật, lúc muốn đi vào nữa thì mẹ Hạ cười với ba Hạ cười rồi nói câu ‘chờ em ra nhé’.

Ba Hạ cũng cười gật đầu.

Vừa nắm tay Vu Đông mẹ Hạ vừa vui vẻ nói: “Yên tâm đi, nhất định sẽ không sao. Chờ đến lúc bác khỏe lại thì bác sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa.”

“Vâng!” Hạ Phong không nói gì nhưng Vu Đông thì gật đầu một cái thật mạnh.

Nhìn thoáng qua con trai thêm lần nữa thì mẹ Hạ đã bị đẩy vào phòng giải phẫu.

Ba người bị chặn ở ngoài phòng giải phẫu. Khi đèn phòng giải phẫu sáng lên thì ba người mới ngồi xuống ghế ở hành lang.

Thời gian chờ đợi là thời gian trôi chậm nhất, không biết đã ngồi đến bao lâu nhưng chân Vu Đông đã cứng ngắc, cả người đều mỏi mệt, nghiêng đầu nhìn lại thì thấy Hạ Phong đang khuyên nhủ ba Hạ, người đang nhìn chằm chằm vào phòng giải phẫu, là: “Ba, cuộc phẫu thuật vẫn còn năm giờ nữa mới kết thúc nên ba muốn đến văn phòng của con nghỉ ngơi một chút không?”

“Không cần đâu.” Ba Hạ lắc đầu: “Ba đã hứa với mẹ con là sẽ ở đây cho đến khi bà ấy ra ngoài.”

Hạ Phong biết rõ tình cảm của ba mẹ nên không khuyên bảo nữa.

Vu Đông suy nghĩ một lát rồi đứng lên đi ra ngoài. Hạ Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua nhưng cũng không nói gì.

Một lát sau, Vu Đông mua ba chai nước về đưa cho mỗi người một chai: “Bác uống nước đi.”

Ra là Vu Đông nghĩ đến từ sáng đến giờ đã năm tiếng mà mọi người vẫn chưa ăn gì, cộng thêm việc chắc chắn Hạ Phong và ba Hạ sẽ chẳng có tâm tình ăn uống nên cũng chỉ mua nước.

“Cảm ơn!” Hạ Phong nhận lấy.

Vu Đông yên lặng ngồi lên ghế, cảm giác mệt mỏi liền đánh úp lại liền dựa vào tường ngủ mất rồi.

Hạ Phong đúng lúc xoay người lại liền thấy, nghĩ nghĩ rồi ra ngoài tìm một y tá giúp đỡ. Chốc lát sau y tá liền mang một cái chăn lại, Hạ Phong thật cẩn thận đắp lên người Vu Đông. Thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô liền sinh vài phần thương tiếc.

Thời gian luôn trôi đi mặc kệ mọi người ghét nó đi chậm hay nhanh.

Khi đèn phòng giải phẫu tắt thì ba Hạ lập tức đứng lên, Hạ Phong phản ứng chậm một nhịp nhưng cũng bước qua.

Chốc lát sau, y tá đẩy giường ra, ba Hạ đến gần chiếc giường, nhìn mẹ Hạ thật cẩn thận, trong mắt đều là đau lòng.

“Giám đốc Vương!” Hạ Phong vẻ mặt căng thẳng nhìn giảm đốc Vương.

Giám đốc Vương cởi khẩu trang, mặt đầy vẻ mỏi mệt nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười nói: “Cửa này xem như đã qua.”

Hạ Phong lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng trước mặt giám đốc Vương kích động không biết nói gì.

“Thế nào rồi?” Vu Đông mới tỉnh lại đã nôn nóng chạy qua.

“Tốt rồi, giờ tôi rất mệt nên không cần nói lời cảm ơn đâu. Đợi mẹ cậu khỏe lại rồi mời tôi đến nhà cậu ăn cơm là được rồi.” Giám đốc Vương nói xong vỗ vỗ tay Hạ Phong liền đi.

“Bác ấy không có việc gì phải không?” Tuy từ lời nói của bác sĩ thì Vu Đông đoán ra cuộc phẫu thuật hẳn là thành công nhưng cô vẫn muốn có một lời xác nhận của Hạ Phong.

“Mẹ tôi không sao rồi!” Hạ Phong kích động ôm chặt Vu Đông vui vẻ nói: “Mẹ tôi không sao rồi! Mẹ tôi không sao rồi!”

“À…” Vu Đông sửng sốt một lát rồi chậm rãi ôm lại Hạ Phong an ủi nói: “Không sao rồi, bác ấy không có việc gì rồi!”

“Đúng vậy… Thực xin lỗi.” Hạ Phong thấy được sự luống cuống* của hắn liền vội vàng bỏ Vu Đông ra.

(*luống cuống: hành vi, cử chỉ sai lầm, làm mất sự lễ phép)

“Đừng phân tâm nữa, mau đi xem mẹ anh đi.” Vu Đông thấy sự xẩu hổ của hắn liền nhắc nhở nói.

Lúc này Hạ Phong mới sốt ruột chạy đến phòng hồi sức.

Vu Đông buồn cười lắc đầu, lúc này mới có thời gian cử động thân thể cứng đờ. Vu Đông cầm cái chăn trên ghế rồi đến phòng y tá.

Khi Vu Đông đi trả chăn xong rồi đến phòng hồi sức thì thấy ba Hạ đã thay quần áo vô trùng đứng ở trong phòng, còn Hạ Phong thì đứng ở bên ngoài nhìn chung quanh.

“Tình cảm của hai bác thật là tốt!” Vu Đông hâm mộ nói.

“Ừ. Sự thật là tính tình của ba tôi không tốt lắm, giọng nói cực lớn nhưng lại sợ mẹ tôi nhất.” Hạ Phong có vẻ cũng rất hâm mộ tình cảm của hai người: “Từ nhỏ đến lớn thì tôi chưa từng thấy họ cãi nhau, mẹ tôi thì luôn tùy hứng nhưng mẹ đối xử với tôi tốt nhất.”

“Vậy anh nên học ba anh đi.” Vu Đông bỗng nhiên nói.

“Hả???” Hạ Phong nghe xong có chút buồn bực.

“Bởi vì em cũng rất tùy hứng đó.”

“…”

“Em đi mua thức ăn đây. Bác trai chưa ăn gì một ngày rồi nên anh bảo ba anh ra ngoài ăn đi rồi lại vào sau.” Vu Đông nói.

“Để tôi đi mua cho.” Hạ Phong không muốn để Vu Đông làm nhiều quá.

“Không sao đâu. Anh lo chăm sóc bác đi.” Vu Đông ngăn cản nói: “Em cũng phải đi mà.”

Hạ Phong không từ chối nữa.

Vu Đông vừa đi thì Thiệu Nhất Phàm xuất hiện, đúng lúc gặp thoáng qua Vu Đông.

“Cô gái lúc nãy là ai thế?” Thiệu Nhất Phàm biết được mẹ Hạ Phong phẫu thuật đã thành công thì yên tâm, lúc này tâm tình tám chuyện lại nổi lên.

“Sao giờ cậu mới đến?” Hạ Phong nửa thật nửa giả oán giận.

“Tớ mới phẫu thuật xong liền chạy đến nhưng cũng không kịp.” Thiệu Nhất Phàm nhìn thoáng qua căn phòng: “Bác ấy đã khỏe chưa?”

“Đã kiểm tra xong, các mục đều biểu hiện bình thường.”

“Vậy là tốt rồi.” Thiệu Nhất Phàm gật đầu xong lại tám chuyện: “Tớ nghe y tá nói có một cô gái cùng mọi người đợi bên ngoài phòng giải phẫu một ngày, chắc là cô gái lúc nãy phải không. Họ hàng nhà cậu? Em họ cậu?”

“Cậu hỏi chi tiết như vậy làm gì thế?” Hạ Phong nghi hoặc.

“Còn phải hỏi nữa!” Thiệu Nhất Phàm vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hạ Phong liếc mắt: “Anh em của cậu đã độc thân lâu quá rồi!”

“Rất dài đó! Sắp được hai tháng.” Hạ Phong châm chọc.

“Có phải là bạn bè không? Giúp hay không giúp?”

“Còn là bạn bè không? Có ai như cậu sẽ cạy góc tường* của anh em sao? Đó là chị dâu của cậu đó." Hạ Phong ghét bỏ nói.

(*cạy góc tường: cướp người yêu)

“Chị dâu?” Thiệu Nhất Phàm chớp mắt, hắn biết trước khi mẹ Hạ phẫu thuật đã muốn Hạ Phong kết hôn. Không lẽ Hạ Phong, một hiếu tử, muốn làm mẹ Hạ yên tâm cộng thêm việc đã chia tay An An nên đã đi thuê một người đóng giả?

“Biểu tình của cậu là sao vậy?” Hạ Phong thấy sắc mặt của Thiệu Nhất Phàm liền biết hắn đang não bổ* nên tức giận nói.

(*não bổ: tưởng tượng, suy nghĩ bay xa)

“Cậu thuê à?” Thiệu Nhất Phàm vẻ mặt đê tiện nói.

Đúng lúc này ba Hạ đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Hạ Phong lập tức cảnh giác cao độ, cầm chặt Thiệu Nhất Phàm kéo đến một bên nói: “Nhớ rõ cô gái lúc nãy gọi là Vu Đông, vợ tớ, đừng có lỡ miệng biết không, sau này tớ sẽ giải thích cho cậu.”

Ba Hạ ra ngoài nhìn thấy hai người liền nói: “Nhất Phàm đã tới rồi à!”

“Chào bác ạ!”

Ba Hạ gật đầu hỏi: “Vợ con đâu rồi?”

“Cô ấy đi mua thức ăn cho chúng ta rồi.” Hạ Phong đáp.

Ba Hạ gật đầu rồi dặn dò: “Ăn cơm xong thì hai đứa về đi. Vu Đông đợi một ngày cùng chúng ta chắc là đã mệt rồi.”

“Được rồi, lát con đưa cô ấy về. Ba cũng nên nghỉ ngơi đó, để tối con xem mẹ cho.”

“Không cần đâu, mẹ con tỉnh lại không thấy ba lại tức giận cho coi.” Ba Hạ lắc đầu.

“Vậy ba cũng nên đến văn phòng của con ngủ một giấc đã, có chuyện gì con sẽ nhờ y tá gọi ba.” Hạ Phong đề nghị.

Ba Hạ lúc này mới gật đầu.

Lát sau, Vu Đông mua ba hộp cơm về thì thấy ngoài hành lang có thêm một người, người này vẫn cười kỳ lạ với cô.

Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cô cũng không phản ứng hắn liền đi theo ba Hạ đến phòng nghỉ ăn cơm.

“Tớ sẽ chờ lời giải thích của cậu!” Công việc ở bệnh viện lúc nào cũng nhiều nên Thiệu Nhất Phàm nói xong thì cũng trở về làm việc.

Ăn cơm xong thì Hạ Phong đưa Vu Đông về dưới nhà.

“Bác trai tuổi đã lớn nên buổi tối anh phải để bác nghỉ ngơi nhiều hơn.” Vu Đông biết Hạ Phong còn phải về bệnh viện nữa nên dặn dò.

“Biết rồi. Hôm nay cảm ơn em nhiều.” Hạ Phong nói một cách chân thành.

“Vậy thì em cũng nên cảm ơn anh!” Vu Đông cười nói.

“Cảm ơn vì điều gì?”

“Cảm ơn cái chăn lông của anh đó!”

“Chuyện nhỏ mà, em không cần để trong lòng đâu.” Hạ Phong trả lời chậm một nhịp.

“Vậy anh cũng không cần khách sáo với em vậy đâu. Ba mẹ anh cũng là ba mẹ em mà.”

Trêu chọc xong thì Vu Đông đóng cửa xe, vẫy tay với Hạ Phong rồi đi vào trong.

Không biết có phải là do trời đêm mát mẻ quá hay không nên tâm tình của Hạ Phong bỗng trở nên vui vẻ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mỹ linh09:03 03/03/2018
hay quá, nhưng đăng chậm quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK