• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Vu Đông thức dậy thì Hạ Phong đã đi bệnh viện từ sớm. Mỗi lần như vậy thì Vu Đông đều không thể không cảm thán sự khác biệt giữa người với người. Vì sao có người ngủ ít như vậy lại làm việc được lâu như vậy cơ chứ, thật sự là không khoa học mà!

Vu Đông nghĩ đến việc cô còn phải đến phòng thu âm của Hướng Hiểu Nguyệt thì nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà. Trên đường đi ra khỏi khu nhà Vu Đông còn thuận tay mua hai cái bánh bao, coi như là bữa trưa.

Bởi vì mới lồng tiếng xong một bộ phim truyền hình nên phòng thu âm có vẻ rất yên tĩnh, nhưng Hướng Hiểu Nguyệt chắc phải ở đây chứ?

Vu Đông nghi hoặc nhìn bàn lễ tân và căn phòng khách trống rỗng.

"Hiểu Nguyệt?" Vu Đông hướng về bên trong kêu.

"Người đâu?" Vu Đông lấy di động ra gọi điện thoại cho Hướng Hiểu Nguyệt thì tiếng chuông quen thuộc từ phòng họp truyền ra.

Vu Đông bước đến gần phòng họp, đẩy cửa ra thì thấy Hướng Hiểu Nguyệt nằm dựa vào bàn họp có vẻ đang rất đau đớn.

"Hiểu Nguyệt, cậu sao vậy?" Vu Đông hoảng loạn chạy đến.

"Tớ... đau quá!" Hướng Hiểu Nguyệt hữu khí vô lực nói.

"Đau ở đâu?"

"Bụng!" Hướng Hiểu Nguyệt đau đến mức không nói ra lời.

"Tớ đưa cậu đi bệnh viện!" Vu Đông đỡ Hướng Hiểu Nguyệt ra ngoài gọi xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện thành phố.

Đến được bệnh viện thì Vu Đông ngạc nhiên đến trợn mắt. Bệnh viện thực sự chưa bao giờ có ngày nghỉ bởi vì mỗi ngày đều đông người đến hết chỗ.

Vu Đông thấy Hướng Hiểu Nguyệt đau đớn đến mức mặt đều trắng bệch thì lo lắng bạn tốt nên đành phải gọi điện thoại cho Hạ Phong.

"Cậu còn quen người trong bệnh viện nữa à!" Hướng Hiểu Nguyệt thấy Vu Đông cúp điện thoại thì hỏi.

"Cậu đã đau đến vậy rồi còn hỏi gì nữa." Vu Đông tức giận nói.

"Tớ nghĩ hẳn là bệnh viêm ruột thừa." Hướng Hiểu Nguyệt bắt lấy tay của Vu Đông rồi nói: "Nếu có mổ thì nhớ nói bác sĩ giùm tớ là đừng để lại sẹo nhé!"

"Câm miệng!" Vu Đông cả giận nói.

"Đông Đông, cậu đối xử với tớ không còn tốt như trước nữa!" Hướng Hiểu Nguyệt nói một cách đáng thương.

"Cậu..."

Vu Đông đang muốn nói chuyện thì đúng lúc đó Hạ Phong đi đến phòng khám bệnh. Hạ Phong thấy Vu Đông từ xa thì hô: "Vu Đông!"

"Hạ Phong!" Vu Đông vẫy tay với Hạ Phong.

Hạ Phong vừa chạy đến thì thấy bên cạnh Vu Đông là một cô gái có diện mạo diễm lệ đang đau đến mức môi trắng cả ra liền quan tâm hỏi:

"Cô đau ở đâu?"

"Ở đây!" Hướng Hiểu Nguyệt chỉ vào bụng mình.

Hạ Phong đè vào bụng Hướng Hiểu Nguyệt rồi hỏi: "Ở đây thì sao? Đau không?"

"Không đau!" Hướng Hiểu Nguyệt lắc đầu nói: "Nhưng hình như lúc trước chỗ đó cũng đau, còn giờ thì không đau nữa."

Hạ Phong đứng lên nhìn về phía Vu Đông rồi nói: "Đừng lo quá, chắc là viêm ruột thừa cấp tính!"

"Anh đẹp trai, có thể không mổ được không?" Hướng Hiểu Nguyệt lúc này vẫn còn nhớ đến chuyện mổ sẽ để lại sẹo.

"Câm miệng! Mạng quan trọng hơn hay sẹo quan trọng hơn?" Vu Đông tức giận nói.

"Sẹo!"

"Vậy thì để lại sẹo cho cậu!"

Hình như là bị Vu Đông làm cho rối mất rồi! Hướng Hiểu Nguyệt thấy bụng mình càng đau hơn.

"Ha hả... Không mổ thì không được đâu. Nhưng tôi có thể nói với bác sĩ cố gắng không để lại sẹo!" Sau đó Hạ Phong quay sang hỏi Vu Đông, "Em đăng kí chưa?"

"Vẫn chưa." Lúc nãy quá mức hoảng loạn nên chưa kịp làm gì cả.

"Không sao đâu. Đưa bảo hiểm y tế với thẻ căn cước đây để tôi làm cho." Hạ Phong nói.

"Em đi gấp quá nên chỉ mang theo thẻ căn cước!" Vu Đông lật tung túi của Hướng Hiểu Nguyệt lên, may là lúc chạy đi còn cầm theo.

"Đứng ở đây chờ một lát, tôi gọi y tá đến đây đưa hai người đi!"

Hạ Phong mới vừa đi thì một y tá đã đẩy xe lăn lại rồi trực tiếp đẩy Hướng Hiểu Nguyệt vào một phòng bệnh hai người. Y tá còn treo một bình nước nói là để giảm đau.

Lúc này Hạ Phong làm xong xuôi các thủ tục liền trở lại rồi đưa thẻ căn cước cho Vu Đông: "Thủ tục nhập viện tôi đã làm xong rồi, một lát nữa bác sĩ sẽ đến. Bên kia tôi còn có việc nên đi trước nhé!"

"Được rồi, anh cứ đi lo việc của mình đi!" Vu Đông vội vàng nói.

"Có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi!" Hạ Phong cười nói, sau đó gật đầu với Hướng Hiểu Nguyệt, "Tôi đã nói với bác sĩ rồi, sẽ không để lại sẹo đâu. Cứ yên tâm đi."

"Cám ơn nha anh đẹp trai!" Hướng Hiểu Nguyệt hướng về bóng của Hạ Phong rồi hô lên.

"Cậu lớn tiếng vậy, không đau à?" Vu Đông tức giận nói.

"Tớ khá hơn nhiều rồi!" Người có tinh thần thì tự nhiên bắt đầu nhiều chuyện, "Anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Đẹp trai, là bác sĩ, phong cách quý ông, giọng nói lại cực kì dịu dàng nữa!"

"Cậu muốn làm gì?" Vu Đông hỏi.

"Đừng vô nghĩa. Chị đây còn độc thân đấy, người tốt đẹp như thế sao có thể buông tha chứ!" Hướng Hiểu Nguyệt nói, "Giới thiệu cho tớ với!"

"Cậu cũng nói là tốt thì sao tớ có thể để lại cho cậu được." Vu Đông nói.

"Mục tiêu của cậu?" Hướng Hiểu Nguyệt không chút nào nhụt chí nói, "Vậy tớ sẽ không tranh với cậu đâu. Chừng nào cậu thành công thì bảo anh ta giới thiệu đồng nghiệp cho tớ là được."

"..."

Lúc này một người bác sĩ chừng năm mươi tuổi đi đến, xem xét tình huống của Hướng Hiểu Nguyệt rồi nói: "Tình huống của cô không nghiêm trọng lắm. Hiện tại phòng giải phẫu chưa có, chừng nào trống thì tôi sẽ mổ cho cô. Yên tâm đi, Hạ Phong đã nói với tôi rồi, sẽ không để lại sẹo đâu!"

"Cám ơn bác sĩ!" Vu Đông nói lời cảm ơn.

Mổ ruột thừa chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ nên chưa đến một tiếng thì đã kết thúc.

Khi cuộc giải phẫu kết thúc thì Hạ Phong có đến xem qua một lần, xác định Hướng Hiểu Nguyệt không có việc gì thì mới rời đi.

Vu Đông chờ đến lúc ba mẹ Hướng Hiểu Nguyệt đến mới rời khỏi bệnh viện. Nhưng trước khi rời bệnh viện thì Vu Đông đến khoa u một chuyến, đáng tiếc là y tá bảo Hạ Phong đang làm phẫu thuật rồi.

...

Hạ Phong phẫu thuật xong, lấy di động ra xem thì thấy có tin nhắn. Tin nhắn là của Vu Đông, trong đó nói là đã về đến nhà.

Hạ Phong cười cười, trả lời một câu đã biết.

"Hôm nay tớ muốn mệt chết luôn rồi!" Thiệu Nhất Phàm nằm xoài trên ghế nói, "Cậu nói thử xem, lúc trước không hiểu thế nào tớ lại chọn làm bác sĩ để làm gì vậy trời!"

"Hiện tại cậu cũng có thể không làm được mà!" Hạ Phong nhướng mày nói.

"Như vậy rất lỗ vốn đó, tớ học y phải hơn tám năm." Thiệu Nhất Phàm chua xót nói, "Cực cực khổ khổ mới được như bây giờ."

"Vậy thì cậu còn phải tiếp tục. Cậu xem giám đốc của chúng ta đi, làm nghề này đã được ba mươi năm, nên cậu tự nghĩ xem có đáng hay không thôi!"

"Trời ạ!"

"Đừng hét nữa, lo ăn cơm đi!" Hạ Phong đánh Thiệu Nhất Phàm một cái.

Hai người đến nhà ăn của bệnh viện. Dù đã qua thời gian ăn cơm nhưng do tính chất công việc nên nhà ăn của bệnh viện có một quầy hàng cung cấp thức ăn 24/24, chỉ là thức ăn không được đa dạng cho lắm.

"Giám đốc Vương!" Hạ Phong gặp được giám đốc Vương của khoa ngoại thì lễ phép chào hỏi. Hôm nay người giải phẫu cho bạn của Vu Đông là ông ấy.

"Hạ Phong, Nhất Phàm. Hai cậu giờ này mới ăn cơm à." Giám đốc Vương cười nói.

"Đúng vậy! Mới giải phẫu xong." Thiệu Nhất Phàm nói.

"Vậy thì nhanh chóng ăn cơm đi." Giám đốc Vương nói xong thì muốn rời khỏi nhưng bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó liền nói với Hạ Phong: "Cô gái hôm nay bị viêm ruột thừa đó hình như đặc biệt thích ăn cay nên nhớ bảo cô ấy chú ý nhé, đừng ăn cay quá!"

"Vâng!" Hạ Phong nói, "Đã làm giám đốc lo lắng rồi."

"Không sao, không sao. Bác sĩ như chúng ta tìm một người bạn gái rất khó khăn nên phải quan tâm nhiều đến cô ấy biết không, huống chi cô gái này còn xinh đẹp như vậy!" Giám đốc Vương nói xong thì vui vẻ bỏ đi.

"Bạn gái gì? Vu Đông bị bệnh sao?" Thiệu Nhất Phàm hỏi.

"Không phải, là bạn của Vu Đông!"

"Rất xinh đẹp à?" Thiệu Nhất Phàm chú ý chỉ có chỗ này, "Đúng rồi, Vu Đông học ngành phát thanh mà ngành này thì toàn là người đẹp. Có độc thân không? Nếu có thì mai mối cho tớ với."

"..." Câu trả lời của Hạ Phong là trực tiếp bỏ chạy lấy người.

Buổi tối Vu Đông lại ngồi xe buýt đi làm.

Bác tài xế thấy Vu Đông thì nhiệt tình nói: "Bây giờ mỗi lần bác làm việc đều nghe tiết mục của cháu."

"Thật sao! Bác thấy hay không?"

"Hay, hay lắm. Bác đã đề cử tiết mục của cháu cho các đồng nghiệp của mình rồi. Họ đều nói giọng của cháu nghe rất hay."

"Vậy bác thay cháu cảm ơn họ với!" Vu Đông cười cười.

Cho dù lúc bắt đầu không hề hy vọng người khác thích tiết mục của mình nhưng một khi người khác tỏ ý yêu thích thì bạn vẫn sẽ rất vui vẻ.

Vu Đông mang theo thức ăn khuya đến phòng bật điện thoại.

"Ngày nào em cũng mang thức ăn khuya đến làm anh rất ngại đó!" Vũ ca vui vẻ nói.

"Vậy anh mỗi ngày giúp em bật điện thoại cũng làm em rất ngại đó!" Vu Đông ra vẻ khó xử nói.

"Ha hả, em thật là biết nói chuyện đó!" Vũ ca cười nói, "Có thứ này cho em xem nè!"

Vu Đông nhận tờ giấy mà Vũ ca đưa qua. Trên đó là tỉ lệ nghe đài vào các giờ, Vu Đông nhìn nhìn thì thấy tiết mục 'Đêm khuya mị ảnh' cũng ở đó.

"Đứng nhất vào cùng thời điểm?" Vu Đông khiếp sợ nói.

"Tuy tỉ lệ nghe đài không cao cho lắm nhưng đứng nhất trong các tiết mục cùng thời điểm phát sóng đã là rất tốt. Dù sao cũng là tiết mục vào lúc đêm khuya." Vũ ca vui như chính mình đạt được hạng nhất.

Vu Đông cũng rất vui vẻ nên người nghe đài 'Đêm khuya mị ảnh' phát hiện những bài hát hôm nay đều rất nhẹ nhàng.

"Được rồi, đã đến cuối chương trình rồi nên chúng ta sẽ nhận một cuộc gọi của người nghe nữa!" Vu Đông vừa dứt lời thì Vũ ca liền nhận điện thoại.

"Xin chào, tôi là Ngư Đống!"

"Xin chào Ngư Đống, tôi là Tráng Tráng!"

Được rồi, từ lúc những người nghe trước đó đều muốn ẩn danh cộng thêm cô đều gọi họ là Tráng Tráng, Mỹ Mỹ nên sau đó người nghe gọi đến đều tự động xưng mình là Tráng Tráng, Mỹ Mỹ luôn.

"Tráng Tráng à, bạn có câu chuyện gì muốn chia sẻ cùng chúng tôi không?"

"Tôi không có câu chuyện gì hết, tôi chỉ muốn tìm một người để nói chuyện!"

Vu Đông nhăn mày nhưng vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy bạn muốn nói gì?"

"Tôi cũng không biết mình muốn nói gì. Tôi chỉ cảm thấy thành phố này lớn như vậy nhưng lại không có một người nguyện ý nói chuyện với tôi." Tráng Tráng nói.

Vu Đông nhớ đến trước khi trùng sinh cô có xem một bộ phim điện ảnh nên hỏi thử: "Bạn đang ở trên sân thượng sao?"

"Sao cô biết?" Tráng Tráng kinh dị nói.

"Hiện tại bạn có muốn nhảy lầu không?" Vu Đông cố gắng làm cho thanh âm của mình có vẻ bằng phẳng.

"Tôi đâu có ngốc, nhảy lầu làm gì cơ chứ!" Tráng Tráng nói.

"Vậy thì tốt rồi!" Vu Đông cười nói, "Lúc nãy nói chuyện với bạn làm tôi nhớ đến một câu chuyện. Nội dung câu chuyện là một người đàn ông sống một mình ở thành phố lớn. Mỗi ngày làm việc xong về đến nhà anh ta đều cảm thấy rất cô đơn, anh ta chỉ có thể nói chuyện cùng chú chó của mình. Bởi vậy sau một thời gian thì anh ta bị bệnh trầm cảm nên anh ta bắt đầu gọi điện thoại nói chuyện phiếm với người dẫn chương trình radio. Người dẫn chương trình nói với anh ta là anh phải bước ra một bước vì cuộc sống của mình. Vì vậy anh ta từ sân thượng bước ra ngoài."

"..." Phía bên kia điện thoại lâm vào sự yên tĩnh.

Khu tin nhắn bỗng chốc trở nên ầm ĩ, tất cả đều sôi nổi khiển trách Vu Đông nửa đêm lại đi kể chuyện kinh dị.

"Ngư Đống ơi, vừa nghe được cô nói vậy thì tự nhiên tôi cảm giác mình không phải là người thảm nhất. Thì ra còn có người yếu ớt hơn cả tôi nữa." Tráng Tráng phảng phất như đã thông suốt nên nói, "Cô yên tâm đi, tôi sẽ không bước ra sân thượng, tôi còn phải về nhà!"

"Chúc bạn may mắn!" Vu Đông cúp điện thoại rồi nói lời kết thúc chương trình, "Mọi người còn nhớ hôm qua tôi đã nói gì không? Nếu cuộc sống làm chúng ta cảm thấy cô đơn thì bạn phải nhớ rằng có một người vẫn đang chờ đợi bạn. Khi hai người gặp nhau thì sẽ sưởi ấm cho nhau, khiến bạn không còn cô đơn nữa."

Phát sóng trực tiếp xong thì Vu Đông bước ra khỏi đài phát thanh.

Hạ Phong lẳng lặng đứng trước cổng, chờ Vu Đông đi đến trước mặt mình thì cười đưa cho cô một ly trà sữa.

"Sao anh lại đến đây?" Vu Đông thấy Hạ Phong thì có chút kinh ngạc.

"Tôi vừa tan ca, thuận đường nên đến đây!" Hạ Phong không nói việc hắn dừng xe trước cổng đài phát thanh rồi lẳng lặng nghe Vu Đông phát sóng trực tiếp hai tiếng đồng hồ.

"Anh làm việc lâu như vậy rồi thì phải về nhà nghỉ ngơi sớm chứ!" Vu Đông đau lòng nói.

"Mai tôi không đi làm!" Hạ Phong nói.

Vu Đông nghe vậy thì sắc mặt tốt hơn một ít nhưng vẫn nói: "Không có lần sau nữa đâu nhé. Mấy bữa nay anh đâu có ngủ được bao nhiêu tiếng."

Hạ Phong bỗng nhiên nở nụ cười.

"Anh cười cái gì thế?"

"Tôi nhớ đến lời giám đốc Vương nói." Hạ Phong cười nói, "Giám đốc Vương nói bác sĩ như chúng tôi tìm bạn gái rất khó khăn nên phải biết quan tâm đối phương nhiều hơn."

"Cho nên anh đến đón em?"

"Thuận đường đến đón em thôi, nhưng đặc biệt mua trà sữa nóng dành cho em."

Cho dù đi xa đến đâu thì chúng ta luôn luôn nhớ đến nhà của mình, bởi vì ở đó luôn có người đang nhớ đến chúng ta.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mỹ linh09:03 03/03/2018
hay quá, nhưng đăng chậm quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK