• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vu Đông sau khi phơi quần áo xong thì vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, bây giờ đã kết hôn liệu có nên mua đồ lót gợi cảm không nhỉ?

Hạ Phong dù không biết Vu Đông suy nghĩ gì nhưng vẫn còn đang xấu hổ, tuy nói cô ấy là vợ hắn nhưng hai người mới quen biết nhau được hai ngày, nói là người xa lạ cũng không phải là không thể, chỉ là bản lĩnh tự quen thuộc của cô gái này quá cao siêu nên hắn cũng quên, nếu không phải lúc nãy đột ngột thấy đồ lót của cô ấy thì hắn cũng không nhớ là chỉ mới quen cô ấy.

Hạ Phong thay xong quần áo ở nhà đi ra thì thấy Vu Đông đang ngồi ở phòng khách lật xem đồ vật hắn mới mua.

“Khăn lụa, đồng hồ.” Vu Đông lật lật nói: “Còn có thức ăn dinh dưỡng, tất cả đều là đồ ngày mai em đem theo?”

Hạ Phong thấy Vu Đông chủ động nói ra việc này, không cần chính hắn mở lời nên thuận thế cam chịu gật đầu.

“Khăn lụa còn ổn, nhìn chất lượng thì giá tiền hẳn chỉ là mấy ngàn khối nhưng đồng hồ này ít nhất cũng bốn năm vạn, em một sinh viên nghèo mới tốt nghiệp làm gì có đủ tiền mua?”

Vu Đông cầm hộp đồng hồ nói: “Nhận xong mẹ anh nhìn thấy liền sẽ nghĩ, tiểu yêu tinh dùng tiền con trai tôi mua đồ tặng tôi.”

“…” Hạ Phong nghẹn một hồi không nhịn được phải phản bác: “Mẹ tôi sẽ không nói vậy.”

“Anh không hiểu phụ nữ.” Vu Đông mang vẻ mặt ‘lòng dạ đàn bà anh không hiểu đâu’.

“Em không phải đã nói của tôi là của em sao, phân chia rõ ràng như bây giờ là sao.” Hạ Phong nói không lại liền nhớ đến lời Vu Đông nói lúc sáng.

“Tuy rằng em rất vui mừng khi anh có suy nghĩ này” Vu Đông mang vẻ mặt ‘lòng em đã được an ủi’, “Nhưng chuyện này hai chúng ta biết là được, đối với bên ngoài vẫn cần phải chú ý. Đặc biệt là ba mẹ hai ta, lúc nào cũng phải thể hiện ra biểu tượng luôn muốn tiêu tiền vì đối phương.”

“Em là một sinh viên vừa tốt nghiệp sao lại biết nhiều thứ kỳ kỳ lạ lạ đến vậy.” Hạ Phong không biết nói gì nữa.

“Cái này không gọi là thứ kỳ kỳ lạ lạ, đây là đạo lý đối nhân xử thế, những người thuộc ngành kĩ thuật như anh, haiz,” Vu Đông lắc đầu tiếc hận nói: “Đều là dạng IQ cao EQ thấp, em đoán đến bây giờ anh vẫn không biết vì sao An An lại vứt bỏ anh.”

“Em biết An An?” Nghe đến tên bạn gái cũ thì Hạ Phong có chút sửng sốt.

“Buổi sáng anh nói lỡ miệng đó.”

Hạ Phong cũng không muốn cùng Vu Đông nói về bạn gái cũ nên không nói gì nữa.

“Sao vậy? Anh vẫn để ý à? Nếu không thì anh kể về chuyện tình của anh để em phân tích cho.” Vu Đông ngồi trên sô pha, khoe khoang nói: “Có thấy ai rộng lượng như em chưa, cùng chồng thảo luận bạn gái cũ.”

“Em có bản lĩnh này thì nghĩ lại lý do vì sao cùng tôi kết hôn đi.” Ý của Hạ Phong là uyển chuyển nhắc nhở Vu Đông cũng giống hắn đều bị vứt bỏ vào hôm qua.

“Em biết mà.” Vu Đông vẻ mặt thản nhiên.

Hạ Phong thấy cô không để ý thì tức khắc cũng hứng thú, bình thường hắn không phải là kẻ thích tò mò chuyện riêng tư của người khác nhưng không hiểu sao gặp cô gái này thì hắn lại nhịn không được: “Vậy em nói xem.”

“Vậy nói đến tiêu chuẩn em chọn anh đi. Anh nhớ những lời em hỏi anh trước khi đề nghị kết hôn không?” Vu Đông hỏi.

Hạ Phong nghĩ đến, nhíu mày nói: “Bởi vì tôi có nhà?”

“Đó chỉ là một điểm, anh vẫn còn rất nhiều ưu điểm khác.” Vu Đông bắt đầu đếm tay, “Chiều cao thích hợp, xem anh như thế này chắc ít nhất cũng phải một mét bảy lăm. Bằng cấp cũng thích hợp, ai học y xong cũng là thạc sĩ, làm việc mấy năm lại thành tiến sĩ. Nhan sắc của anh cũng đủ, miễn cưỡng xứng với em. Khí chất anh không tệ, rất có cảm giác quý ông. Khuyết điểm duy nhất là tuổi có chút lớn nhưng em không chê đâu.”

Hạ Phong càng nghe thì mặt càng đen: “Dựa theo yêu cầu này của em thì bệnh viện tôi có một nửa đáp ứng đủ.”

Vu Đông không đồng ý lắc đầu: “Bọn họ cũng không phải là anh, em chỉ thích anh.”

Đột nhiên không phòng bị bị tỏ tình, Hạ Phong mặt liền đỏ nên quyết định chạy trốn.

“Mai mười giờ sáng chuẩn bị đi thăm ba mẹ tôi.”

Vu Đông thấy Hạ Phong bỏ trốn liền che miệng cười, thầm nghĩ người ở mười năm trước da mặt vẫn còn mỏng ghê đó.

Hôm sau.

Mùa hè dù thời tiết rất nóng nhưng lại có một ưu điểm là mỗi sáng đều rất đẹp.

Vu Đông kéo màn ra làm ánh sáng chiếu tỏa khắp cửa sổ, cô thích ý ôm chân ngồi ở cửa sổ, cảm thán nghĩ khu này xây dựng không tệ, có rất nhiều cây.

Một màu xanh um tươi tốt trải rộng khắp cả khu vực, dưới lầu là một công viên nhỏ, có rất nhiều người già dẫn theo cháu trai cháu gái tập thể dục buổi sáng, xa một chút là sông Hoàng Phổ, có rất nhiều người đang chạy bộ ở đó.

Khi Vu Đông rửa mặt xong thì Hạ Phong cũng chạy bộ trở về, còn mang theo thức ăn sáng về.

“Dậy rồi? Lại đây ăn sáng.” Hạ Phong mang thức ăn sáng để lên bàn: “Em ăn trước đi, tôi đi tắm.”

Khí Hạ Phong tắm xong ra ngoài thì thấy Vu Đông một tay cầm bánh bao, một tay cầm bánh quẩy, sau đó còn dùng bàn tay đầy dầu cầm ly sữa đậu nành lên.

Bệnh sạch sẽ của Hạ Phong phát tác, nhíu mày nói: “Sao không lấy bộ đồ ăn*?”

(*bộ đồ ăn: đồ dùng trên bàn ăn gồm đĩa, chén cơm, chén nước chấm,..)

“Bánh có túi rồi, lấy bộ đồ ăn làm gì, tí nửa phải rửa nữa.” Nói một cách đương nhiên như vậy làm cho Hạ Phong không còn đường nào trả lời.

Nếu hắn bây giờ vào phòng bếp lấy bộ đồ ăn thì có làm ra vẻ quá không?

Vu Đông hoàn toàn không phát hiện ai đó đang rối rắm, cô ăn xong bánh bao liền đem bao nilon và ly sữa đậu nành bỏ vào thùng rác rồi vỗ tay nói:

“Em đi thay quần áo, anh cứ ăn từ từ đi.”

Hạ Phong gật đầu, thấy Vu Đông đi rồi thì nghĩ chắc trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài liền yên lặng vào phòng bếp lấy bộ đồ ăn ra, nhanh chóng ăn xong rồi rửa hết.

Vu Đông bởi vì bỏ trốn khỏi nhà nên không mang theo nhiều quần áo. Quần jean và váy ngắn đều loại bỏ thì chỉ còn hai cái đầm, một cái đầm hoa dài, một cái đầm màu trắng dài đến đầu gối.

Vu Đông suy đi nghĩ lại thì lấy cái màu trắng, lúc mặc nhìn có vẻ thanh thuần lại ngoan ngoãn nên chắc là người lớn sẽ thích.

Mặc xong quần áo thì trang điểm, nhìn gương mặt trong gương thì Vu Đông cảm thán da lúc tuổi trẻ thì tốt thật, không cần dùng lót nền. Nhưng để khuôn mặt nhìn tự nhiên một chút thì Vu Đông vẫn bôi một ít kem chống nắng, sau đó thì vẽ lông mày, rồi sơn môi màu nhạt, làm xong hết thì thấy người trong gương có tinh thần hơn hẳn.

Thấy thời gian đã đến Hạ Phong liền gõ cửa: “Xong chưa?”

Vu Đông nhìn thoáng qua gương lần cuối thì cảm thấy đã hoàn mỹ lắm rồi liền lấy cái túi nhỏ trên giường rồi mở cửa phòng.

Hạ Phong vẫn đứng trước cửa lại đột nhiên không kịp đề phòng liền bị vẻ thanh thuần, xinh đẹp này hấp dẫn, sửng sốt một giây mới phản ứng lại được: “Cách trang điểm này của em là thế nào?”

“Không đẹp à?” Vu Đông nghi hoặc.

“Đẹp lắm, chỉ là khí chất không giống trước đó.” Hạ Phong giải thích.

“Tại vì đây là lần đầu tiên thấy gia trưởng. Căn cứ vào vô số phim thần tượng thì những cô gái như thế này sẽ được người lớn thích hơn.” Vu Đông vừa nói vừa đi một vòng.

Căn phòng sáng ngời, thiếu nữ váy trắng, tất cả làm Hạ Phong cảm giác hắn đã trở về cái buổi trưa tim đập thình thịch đó. Cũng là một ngày ánh nắng tươi sáng thế này, An An, váy trắng tóc đen, ngọt ngào gọi hắn ‘học trưởng’.

“Ánh mắt anh làm em có lý do hoài nghi anh nhìn em nhưng lại thấy được mối tình đầu.” Kiếp trước làm marketing nên luyện thành một đôi mắt siêu cấp làm cho Vu Đông vừa nhìn một cái liền thấy sự khác thường của Hạ Phong.

“Khụ khụ!” Hạ Phong mất tự nhiên ho khan.

“Nếu mối tình đầu này là An An thì em sẽ đi thay bộ quần áo khác.” Vu Đông nhìn Hạ Phong chằm chằm rồi buồn bã nói.

“Tại sao?” Hạ Phong kinh ngạc.

Vậy là đúng rồi! Vu Đông mặt không biểu tình đóng cửa phòng, nhanh chóng thay bộ đầm hoa dài lúc nãy. Vu Đông cao một mét năm tám nên mặc cái đầm này phải đi giày cao gót.

Trong lúc Hạ Phong buồn bực thì cửa phòng lại mở. Vu Đông thay một bộ quần áo, phong cách thay đổi hẳn, từ thiếu nữ thanh thuần váy trắng bay bay trở thành phong cách văn nghệ phục cổ.

“Còn giống bạn gái cũ của anh không?” Vu Đông nhướng mày nói.

“Tôi chưa bao giờ nói em giống!” Hạ Phong thấy mình oan đến chết.

“Lần này bỏ qua cho anh. Lần sau em còn thấy anh dùng ánh mắt xem bạn gái cũ nhìn em, em liền…” Vu Đông uy hiếp.

“Em liền làm gì?” Hạ Phong hỏi.

“Lần sau nói cho anh, đi thôi!”

Hạ Phong nhìn thời gian, thực sự có chút trễ liền lấy những món đồ đã mua chuẩn bị ra ngoài.

Vu Đông nhìn một lần, bước qua lấy khăn lụa và đồng hồ rồi nói: “Tối hôm qua không phải chúng ta đã nói chuyện này rồi sao? Hai thứ này không thích hợp mang tặng, mang thực phẩm dinh dưỡng là được rồi.”

Tối hôm qua? Hạ Phong bắt đầu nhớ lại, tối hôm qua đã nói gì?

“Lại nói ai đi thăm bệnh lại tặng khăn lụa, chờ ba mẹ xuất viện thì tặng cũng không muộn.” Vu Đông tiếp tục giải thích.

Hạ Phong nghe xong cũng cảm thấy có lý, bởi vậy hai người mang theo thực phẩm dinh dưỡng xuống lầu.

Vì không phải giờ cao điểm nên đường không đông lắm, nửa tiếng đã đến bệnh viện. Vu Đông lại chạy đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa tươi.

Lúc ra khỏi cửa hàng bán hoa Vu Đông còn nói với Hạ Phong: “Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi đều không thể chống cự nổi sức hút của hoa.”

Mua hoa thì mua hoa đi, còn phải phổ cập khoa học cho hắn. Hạ Phong ở đằng sau chửi thầm.

“Bác sĩ Hạ ngài đã đến!” Vừa bước vào cửa liền có không ít y tá chào hỏi Hạ Phong.

Hạ Phong mỉm cười gật đầu suốt đường đi, rất có phong độ.

Vu Đông yên lặng nhìn suốt đường, kỹ năng tán gái rất cao, bình thường không thấy rõ đó.

“Sao vậy?” Hạ Phong nhìn Vu Đông đứng im trước cửa thang máy thì hỏi.

“Em đang đếm số đào hoa của anh.”

“Đào hoa gì? Không phải em mua hoa cẩm chướng ư?” Hạ Phong nghi hoặc.

“…Người ngốc cũng là phúc đó.” Vu Đông thở dài.

“Đừng đứng ở đó mà lầm bầm lầu bầu, đi thôi!” Hạ Phong thấy thang máy đã mở liền duổi tay chặn cửa thang máy ý bảo Vu Đông bước vào.

Vu Đông hoàn hồn, đang định bước vào thì bỗng nhiên nhở tới điều gì đó liền hô ‘đợi chút’.

Hạ Phong nhìn thấy chung quanh thang máy đều đầy người, đành phải bước ra khỏi thang máy để người khác vào trước.

“Lại có vấn đề gì nữa?” Hạ Phong dù tính tình có tốt đến mấy cũng sắp chịu hết nổi.

“Đừng có vội!” Vu Đông trừng mắt nhìn Hạ Phong: “Em mới nghĩ đến dù ba mẹ anh chưa gặp qua An An bao giờ nhưng tên, nghề nghiệp vẫn biết mà, hơn nữa tuổi em cũng không giống cô ấy.”

Có thể hay không đừng gọi An An, nghe rất giống cô nhận thức cô ấy vậy.

Hạ Phong hối hận vô vàn về việc nói sai ngày hôm qua, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh rồi nói:

“Yên tâm đi, ba mẹ tôi không phải là người thích nhiều chuyện. Cộng thêm lúc trước tôi chỉ nói An An là học muội, những điều khác đều chưa nói.”

“Nhưng em không gọi là An An, cũng không phải học muội của anh.” Vu Đông ủy khuất nói: “Em rõ ràng gọi là Đông Đông, em không muốn đổi tên.”

“…” Ai muốn đổi tên cô, còn ‘Đông Đông’ là cái quỷ gì!

“Họ không hỏi em không nói là được.” Hạ Phong cảm thấy phiền vô cùng, biết vậy không bằng nói thật cùng ba mẹ chứ không phải như bây giờ, kết hôn khi đầu óc không tỉnh táo.

“Được rồi, em chịu thiệt gọi là An An một lúc vậy.”

Vu Đông miễn miễn cưỡng cưỡng bước vào thang máy.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mỹ linh09:03 03/03/2018
hay quá, nhưng đăng chậm quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK