• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Chào mọi người, đây là đài phát thanh fm9666, hiện tại các vị đang nghe chương trình 'đêm khuya mị ảnh', tôi là dj Ngư Đống." Vu Đông mang tai nghe thuần thục nói, "Bây giờ là giờ các bạn gọi điện thoại đến tâm sự, chúng ta sẽ xem thử có bạn nào muốn tâm sự, chia sẻ hay không."

Vũ ca dùng ánh mắt bảo, Vu Đông liền nhanh chóng nhận điện thoại.

"Xin chào, tôi là Ngư Đống."

"Xin chào Ngư Đống." Giọng nam mệt mỏi từ điện thoại truyền đến.

"Tôi nên gọi bạn là gì?"

"Sao cũng được." Người đàn ông không muốn lộ tên họ.

"Xem ra các bạn gọi điện thoại đến tâm sự đều muốn nặc danh nhỉ." Vu Đông cười cười nói, "Nhưng bạn nói đại một cái tên thì tôi cũng không đi kiểm chứng đâu, việc này bạn có biết không?"

"..."

"Được rồi, hiện tại có lẽ tâm trạng của bạn không tốt lắm, tôi sẽ gọi bạn là Tráng Tráng nhé?" Vu Đông thấy đối phương không tiếp câu đùa cô vừa nói thì biết là tâm trạng của đối phương không tốt lắm.

Hừ, về sau mấy người gọi điện đến lại muốn nặc danh thì cô sẽ đặt một tên thôi, cứ thống nhất nữ gọi là Mỹ Mỹ, nam thì gọi là Tráng Tráng, đỡ phải suy nghĩ cho mệt, Vu Đông nghĩ ngợi trong lòng.

"Sao cũng được!" Tráng Tráng trả lời.

"Vậy Tráng Tráng có chuyện gì muốn chia sẻ cùng chúng tôi không?" Vu Đông hỏi.

"Tôi thất tình!" Tráng Tráng bi thương nói, "Đây là lần thứ mười lăm tôi thất tình rồi!"

Trong lúc này vô số tin nhắn xuất hiện trong máy tính, tất cả đều tỏ vẻ kinh ngạc hoặc cảm thán, thảo luận chuyện mười lăm lần yêu đương.

Mấy người theo dõi chương trình vào lúc nửa đêm này cũng rất nhiều chuyện, bởi vậy mỗi lần đến đoạn gọi điện chia sẻ này đều có rất nhiều tin nhắn thảo luận nên Vu Đông làm lơ tất cả tin nhắn đó rồi nói: "Có lẽ cô gái thứ mười sáu sẽ là chân mệnh thiên nữ của bạn thì sao."

"Ngư Đống à, cô cũng là nữ giới nên tôi muốn hỏi cô nữ giới thích người đàn ông như thế nào?"

Tráng Tráng tự sa ngã nói: "Tôi hẹn hò với mỗi cô gái đều toàn tâm toàn ý, đều hướng đến việc kết hôn vậy mà họ đều bỏ tôi. Tôi có chỗ nào không tốt chứ?"

"À, vấn đề này không biết nên trả lời thế nào nữa." Vu Đông nghĩ nghĩ rồi nói, "Bạn kể ưu điểm của mình ra trước đi rồi tôi sẽ phân tích cho bạn được không."

"Tôi cảm thấy mình thiện lương, săn sóc, biết làm việc nhà, yêu vợ, chuyên nhất..."

Chuyên nhất còn hẹn hò với mười lăm người...

Ý nghĩ của Vu Đông và người nghe radio đều nhất trí, lúc Tráng Tráng nói đến đó thì tin nhắn trong máy tính đều là câu này.

"Những ưu điểm đó đều rất tốt." Vu Đông nói.

"Vậy tại sao họ đều bỏ rơi tôi?" Tráng Tráng bi phẫn.

"Ừm... Tôi sẽ lấy thân phận nữ giới hỏi bạn vài vẩn đề." Vu Đông sửa sang lại suy nghĩ của cô rồi nói: "Chiều cao, cân nặng, tuổi, bằng cấp, công việc của bạn là gì?"

"1m65, 70kg, tốt nghiệp đại học, 20 tuổi, hiện tại đang làm marketing bất động sản."

"Bạn có thể nói tiền lương một năm của mình là bao nhiêu không?"

"Cộng cả tiền thưởng, trợ cấp thì một năm có khoảng năm vạn. Tôi rất tiết kiệm nên một năm có thể để dành được ba vạn."

"Ừm... Bạn hẹn hò không cần tiêu tiền sao?" Vu Đông đổ mồ hôi lạnh.

"Có chứ, tiền vé xem phim và bắp rang là tôi trả. Nhưng họ xem phim cùng tôi một lần xong đều nói không hợp nhau, bởi vậy tôi cũng chỉ tốn tiền mười lăm vé xem phim thôi."

Ngay tức thì, tin nhắn trong máy tính xuất hiện ào ào, có người nói 'huynh đệ này thật tài năng đó', cũng có người nói 'người xấu xí lại thích làm trò', vân vân...

Vu Đông gãi đầu, do dự một lát nhưng vẫn nói một cách thấm thía: "Tráng Tráng à, nếu bạn còn tiếp tục như vậy thì tôi sợ là người thứ mười sáu cũng không nhịn được bỏ bạn mà đi đó."

"Tại sao chứ? Chê tôi không có tiền hay là chê tôi lùn?" Tráng Tráng kích động nói.

"Đều có!"

Vu Đông vừa nói xong thì lập tức có một đống tin nhắn khen Vu Đông, như là "Người dẫn chương trình là dũng sĩ đó!" "Người dẫn chương trình là lực sĩ nha!" "Người dẫn chương trình ngày mai sẽ bị trừ tiền lương rồi!" "Cuối cùng đã có một người dẫn chương trình dám nói thật!" "Người dẫn chương trình hãy nói cho hắn là hắn còn keo kiệt nữa." vân vân...

"..." Tráng Tráng lúc đầu tâm trạng không được tốt cho lắm nên muốn gọi điện thoại chia sẻ, hắn nghĩ rằng ở kênh công khai như vậy thì người dẫn chương trình làm thế nào cũng phải an ủi mình, ai ngờ hắn lại gặp một người dẫn chương trình không đi theo kịch bản.

"Bạn nghĩ thử xem bạn đã không cao rồi còn nặng nữa, một năm chỉ kiếm được năm vạn mà đã phải để dành hết ba vạn, hẹn hò với mười lăm cô gái còn dám nói là mình chuyên nhất..."

"Jack Ma cũng không cao mà!"

"Jack Ma là tỷ phú còn bạn là gì?" Vu Đông phảng phất đã trở về kiếp trước, lúc dỗi đối tượng xem mắt của cô, nhưng lúc đang nói hăng say thì bỗng nhiên cô thấy Vũ ca xua tay với mình. Lúc này Vu Đông mới phản ứng lại, cô hiện tại đang phát sóng trực tiếp, vậy nên cô chuyển lời nói của mình ngay tức thì:

"Nhưng bạn vẫn còn trẻ mà, người đàn ông mới hai mươi tuổi kết hôn sớm quá làm gì chứ, lúc này phải đi phát triển sự nghiệp của mình biết không, marketing bất động sản là một công việc rất có tiềm lực đó. Từ giờ trở đi bạn phải cố gắng trở thành nhân viên marketing tốt nhất trong công ty sau đó tranh thủ trong vòng mười năm trở thành ông chủ của một công ty địa ốc. Đến lúc đó bạn nhận công nhân chỉ chọn mỹ nữ, tôi cam đoan lúc đó bạn gái bạn không chỉ muốn cùng bạn đi xem phim thôi đâu. Còn tiền thì không phải để đó để dành biết không, tiền là thứ mình làm ra chứ không phải là thứ để dành ra được! Bạn không thấy người bình thường mới để dành tiền còn ông chủ đều đi vay tiền hay sao!"

"..."

"..."

Văn phòng khoa u của bệnh viện, một tràng tiếng cười đột ngột vang vọng khắp phòng.

Thiệu Nhất Phàm một bên xoa nước mắt chảy ra lúc cười một bên nói: "Ôi, tớ thích người dẫn chương trình này quá, nữ trung hào kiệt* đó!"

(*nữ trung hào kiệt: người phụ nữ có tài năng xuất chúng trong nữ giới)

"..." Biểu tình của Hạ Phong cũng đặc sắc vô cùng.

"Tớ luôn không hiểu sao gần đây cậu cứ nghe đài suốt vào buổi tối thì ra là vậy, rất hài hước đó, về sau tớ cũng nghe." Thiệu Nhất Phàm cười nói, "Tiết mục kỳ này đủ để tớ cười suốt tuần rồi."

"Cậu cười đủ chưa?" Hạ Phong thấy Thiệu Nhất Phàm cười đến mất hình tượng thì nhịn không được nói.

"Không đủ, nhớ đến thì liền muốn cười rồi, người dẫn chương trình này rất có cá tính đó." Thiệu Nhất Phàm nói, "Hiện nay người dẫn chương trình TV hay radio đều giả dối không à, tớ thích kiểu người nói thật thế này cơ!"

Hạ Phong không nói gì.

"Nhưng người dẫn chương trình này sẽ không bị đài phát thanh đuổi việc chứ." Thiệu Nhất Phàm nói, "Hơn nữa tên của người dẫn chương trình cũng rất quen tai đó, Ngư Đống Ngư Đống, tên rất giống tên của người vợ mới nhặt của cậu đấy!"

Hạ Phong mặt không biểu tình nhìn đối phương liếc mắt một cái.

"Không thể nào?" Thiệu Nhất Phàm vẻ mặt ngốc ngốc nói, "Thật là vợ cậu đó hả?"

"Cậu nói thử xem?" Bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Vu Đông nên Hạ Phong luôn mở radio vào mười hai giờ đêm để xem coi Vu Đông có bình an đến được đài phát thanh hay không, rồi lại gửi tin nhắn vào lúc ba giờ để xác định Vu Đông về nhà chưa.

"Khụ, không có gì đâu, có lẽ lời nói của Vu Đông hôm nay sẽ bồi dưỡng một ông trùm địa ốc vào mười năm sau thì sao." Thiệu Nhất Phàm nói.

Vì vậy mười năm sau, khi Tráng Tráng vừa béo vừa lùn một bên kéo mỹ nữ một bên khăng khăng tặng Vu Đông một đống biệt thự thì Thiệu Nhất Phàm còn đang cảm thán chính mình tiên đoán như thần.

@@

Hôm sau, Vu Đông ngủ đến hai giờ trưa mới thức dậy rồi không tỉnh táo bước vào phòng bếp, vừa nhắm mắt vừa duỗi tay lấy nước trong tủ lạnh.

Hạ Phong đứng một bên nhìn thật lâu rồi lắc đầu, kéo Vu Đông đang mơ hồ trở lại phòng khách rồi đưa cho cô một ly nước mật ong.

Vu Đông uống nước xong thì tỉnh táo hơn nhiều, cô thấy Hạ Phong thì kinh ngạc nói: "Hôm nay anh không đi làm à?"

"Hôm nay được nghỉ!" Hạ Phong thấy Vu Đông uống hết cả ly thì lại rót thêm cho cô nửa ly rồi nói: "Sau này đừng ngủ lâu như vậy nữa, em ngủ càng lâu thì đại não ngủ đông sẽ càng dài, lúc đó phản ứng sẽ rất chậm."

"Nhưng em buồn ngủ!" Vu Đông chưa tỉnh ngủ lắm nên thanh âm còn mang theo giọng mũi, đầu tóc rối tung cộng thêm biểu tình ủy khuất có vẻ đáng yêu cực kì.

"Em phải học khống chế bản thân chứ!"

"Nhưng em khống chế không được, anh có ghét bỏ em không?"

"Tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của em thôi. Thời gian dài làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn sẽ không tốt cho cơ thể." Hạ Phong lắc đầu nói.

"Chỉ cần anh không chê em là được rồi!" Vu Đông híp mắt cười rộ lên nói.

Hạ Phong cười cười, cuối cùng cũng không nhịn được duỗi tay xoa đầu Vu Đông.

"Phản ứng đã chậm chạp mà anh còn xoa nữa, mai mốt mà em trở nên ngốc thì anh phải nuôi em đó!" Vu Đông bất mãn.

"Được đó, tôi nuôi em!"

Vu Đông chớp mắt, bay mất cơn buồn ngủ luôn.

"Đói bụng rồi phải không, em muốn ăn gì?" Hạ Phong hỏi.

"Thịt thăn chua ngọt!" Vu Đông trả lời.

"Em rất thích mấy món chua chua ngọt ngọt sao?" Lần trước là sườn xào chua ngọt còn bây giờ lại là thịt thăn chua ngọt.

"Rất khó làm hả? Vậy xào rau cải xanh là được rồi."

"Không đâu, tôi làm được, em đi rửa mặt trước đi." Nói xong Hạ Phong đứng dậy vào phòng bếp.

Vu Đông ngồi trước bàn sửng sốt một hồi sau đó liền ngây ngốc cười. Cô sờ sờ mặt mình, sau đó sờ được một cục ghèn, cô lập tức cảm thấy không ổn nên điên cuồng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Khi Vu Đông vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong trở lại phòng khách thì điện thoại của Hạ Phong reo lên.

"Vu Đông, em lấy giúp tôi cái điện thoại." Thanh âm của Hạ Phong từ trong bếp truyền ra.

Vu Đông ừ một tiếng rồi cầm di động của Hạ Phong đến phòng bếp nói: "Là bác gọi đến!"

"Mẹ tôi?" Hạ Phong đang xào rau thì nói, "Em giúp tôi nghe đi."

Vu Đông hơi cụp mắt xuống rồi cầm điện thoại về phòng khách: "Mẹ."

"Đông Đông sao, hôm nay hai đứa không đi làm à?" Giọng nói rộng rãi của mẹ Hạ từ đầu bên kia truyền đến.

"Vâng, hôm nay bọn con đều được nghỉ."

"Ôi, mẹ không có làm phiền hai đứa hẹn hò chứ!"

"Không có đâu, tụi con đang nấu cơm ở nhà."

"Nấu cơm? Hạ Phong đang trong bếp à?" Mẹ Hạ suy đoán.

"Vâng, mẹ muốn nói gì với ảnh không?" Vu Đông lại vào phòng bếp đưa điện thoại cho Hạ Phong.

Đúng lúc Hạ Phong vừa tắt bếp, hắn dùng ý bảo Vu Đông mang đồ ăn ra ngoài, sau đó cầm điện thoại nói chuyện với mẹ Hạ.

"Con trai à, con cùng Vu Đông nấu cơm hả?" Mẹ Hạ hỏi.

Hạ Phong nhìn thoáng qua Vu Đông, người chỉ bưng đồ ăn ra ngoài cũng bị nóng, rồi nói: "Tụi con cùng làm."

"Ừ vậy mới được chứ, việc nhà thì hai người cùng nhau làm." Mẹ Hạ nói.

"Mẹ à, lời nói của mẹ không có lập trường gì hết." Từ nhỏ đến lớn Hạ Phong chưa bao giờ thấy mẹ hắn làm việc nhà.

"Sao có thể nói vậy chứ?" Mẹ Hạ nói, "Ba con có thể cưới mẹ là phúc khí tám đời của ổng rồi, còn dám bắt mẹ làm việc nhà nữa hả, hơn nữa người phụ nữ là để sủng ái đó."

"Tốt, về sau con sẽ học tập ba là được." Hạ Phong cười nói.

"Đúng rồi, con làm mẹ suýt nữa quên mất, mẹ gọi điện thoại đến là muốn hỏi khi nào chúng ta mới đi gặp ba mẹ của Đông Đông vậy. Con nghĩ thử xem hai đứa đã đăng kí kết hôn rồi mà hai nhà vẫn chưa gặp mặt nữa." Mẹ Hạ nói, "Con phải cùng nhà họ hẹn ngày trước đi nhé, nhân tiện hỏi luôn nhà họ thích gì để mẹ với ba chuẩn bị trước. Đừng có để đến lúc Vu Đông lớn bụng rồi mà hai nhà còn chưa gặp mặt biết không, như vậy rất kỳ cục đó."

"..." Hạ Phong nhìn nhìn Vu Đông rồi đi đến ban công nói: "Chuyện này con đã biết rồi, lát nữa con sẽ thương lượng với Vu Đông sau, mẹ cứ lo nghỉ ngơi đi."

"Hơn nữa con với Vu Đông cũng chưa muốn có con đâu." Hạ Phong nói xong thì có chút chột dạ liền nhìn thoáng vào trong nhà.

"A?" Mẹ Hạ hiển nhiên có chút thất vọng, "Được rồi, Đông Đông vẫn còn nhỏ nên không gấp được nhưng việc thấy ba mẹ Vu Đông thì đừng quên đó."

Hạ Phong đồng ý xong thì tắt điện thoại. Lúc này Vu Đông đã mang đồ ăn, dọn chén đũa xong hết và đang chờ hắn.

"Sao em không ăn trước đi?"

"Cơm còn nóng mà, để đó nguội bớt trước đã." Vu Đông đẩy một đĩa dưa hami vừa mới cắt xong qua rồi lấy lòng nói, "Ăn thử dưa hami em vừa cắt xem."

Hạ Phong hứng thú bừng bừng ăn một miếng rồi nói: "Không tệ, có thể so với tiêu chuẩn của đầu bếp năm sao."

Đầu bếp khách sạn năm sao dùng dưa hami cũng là dưa mọc trong đất thôi? Có gì khác nhau chứ?

"Đừng cho là em không hiểu anh đang châm chọc em nhé!" Vu Đông không vui nói.

"Đừng giận mà!" Hạ Phong cười nói, "Cho dù khả năng nấu nướng không bằng nhưng họ cũng không cắt dưa đẹp bằng em."

Mẹ à, con rể mẹ thật là biết nói lời âu yếm đó!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK