• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vu Đông về đến nhà thì cảm thấy khát liền mở tủ lạnh ra, tất cả đều là nước trắng, lập tức nhịn không được châm chọc nói: “Không hổ là tủ lạnh nhà bác sĩ, một chai nước ngọt cũng không có.”

Vu Đông cầm đại một chai uống mấy hớp, theo thói quen định lên mạng đặt mấy chai nước ngọt nhưng khi nhìn đến bàn phím đã dùng đến trắng bệch mới nhận ra smartphone vẫn chưa xuất hiện, vẫn còn phải đợi mấy năm nữa.

“Reng reng reng!”

Nếu di động không ở trên tay cô thì cô cũng không biết đây là tiếng vang của di động mình, màn hình biểu hiện--- Hướng Hiểu Nguyệt, bạn cùng phòng thời đại học của cô, thời đi học quan hệ của hai người cũng không tệ nhưng sau đó cô ấy kết hôn, mỗi ngày không có việc gì làm chỉ toàn tú ân ái*, làm một người độc thân nên Vu Đông tự giác phải tránh khỏi tổn thương nên sự liên hệ của hai người cũng nhạt dần, trước lúc cô trùng sinh cũng đã ba bốn năm không gặp cô ấy.

(*tú ân ái: khoe sự hạnh phúc, yêu thương)

“Alo.” Vu Đông nhận cuộc gọi.

“Ngư Đống!!” Tiếng kêu bén nhọn của cô gái làm Vu Đông sợ đến mức xém chút ném cả di động, “Cứu mạng, cứu mạng đi!”

“Sao vậy?” Hướng Hiểu Nguyệt là cô gái thành thị điển hình, gia cảnh ưu việt, là con gái một, EQ cao, làm việc gì cũng có người lót đường cho. Chỉ có một khuyết điểm là mỗi lần gặp sự cố gì thì phản ứng sẽ rất khoa trương, nhưng nam sinh lại thích kiểu này. Vào lúc học đại học thì Vu Đông bội phục cô ấy ở một điểm, đó là có việc gì thì đều có bạn trai cũ đến hỗ trợ.

“Cậu đang ở Thân thành phải không?”

“Ừ.” Vu Đông trả lời.

“Tốt quá! Trước đó tớ có nhận việc lồng tiếng của một bộ phim thần tượng nhưng diễn viên lồng tiếng của nữ thứ đột nhiên có chuyện nên không làm. Bởi vậy giờ cậu đến đây giúp tớ với!” Hướng Hiểu Nguyệt nói.

“Có phát tiền lương không?”

“Phát, đương nhiên phải phát chứ!” Hướng Hiểu Nguyệt lớn tiếng nói.

“Được rồi, đưa địa chỉ cho tớ.”

“Tí nữa tớ sẽ gửi qua tin nhắn cho cậu. Cậu phải lập tức đến đây đó, cứ gọi xe đi, tiền tớ trả.” Hướng Hiểu Nguyệt dặn dò.

Xem ra là rất gấp gáp, hơn nữa cô hiện tại cũng cần tiền nên cô sửa soạn một hồi liền ra cửa.

Tài khoản ngân hàng cô không cần xem thì cũng đã biết ước chừng có bao nhiêu tiền bởi vì kiếp trước cô dựa vào hai ngàn đồng trong thẻ mà đứng vững được ở đây.

Nhưng đối với Vu Đông hiện tại, người của mười năm sau, thì hai ngàn đồng này còn không đủ mua một bộ quần áo. Huống chi đối với mắt thẩm mỹ của cô vào mười năm trước thì cô không dám gật đầu đồng ý.

Gọi xe chở đi thì rất nhanh đã đến nơi. Vu Đông mang giày cao gót đi mua nước dưa hấu trước, uống được hai hớp rồi thì mới bắt đầu đi đến phòng làm việc của Hướng Hiểu Nguyệt.

Phòng làm việc không lớn lắm nhưng ở Thân thành, nơi mà tấc đất là tấc vàng, thì có một phòng thu âm năm mươi mét vuông đã là không tệ.

Phong cách trang trí rất tốt, cho dù đặt ở mười năm sau cũng không lỗi thời, chắc là do bạn trai cũ của cô ấy học ở học viện thiết kế giúp đỡ.

“Ai ai ai, bà ngoại của tớ, cuối cùng cậu cũng đến rồi!” Hướng Hiểu Nguyệt trang điểm nhìn rất giỏi giang, khi thấy Vu Đông thì cứ như là thấy cứu tinh vậy.

“Đợi chút!” Vu Đông nuốt xong nước dưa hấu trong miệng thì lấy ra hóa đơn đi xe trong túi rồi nói: “Đưa tiền xe năm mươi khối trước đã!”

“Tớ còn có thể nợ cậu năm mười khối?” Hướng Hiểu Nguyệt tức giận lấy tiền ra trả rồi lại thúc giục: “Cậu đến xem kịch bản trước đi!”

Vu Đông không nhanh không chậm đi vào phòng họp. Vừa bước vào thì thấy bên trong còn có hai người, một cô gái nhỏ đáng yêu, thấy Vu Đông liền cười ngọt ngào, còn lại là một soái ca ánh mặt trời*, nhưng không hiểu sao Vu Đông thấy anh ta rất quen.

(*soái ca ánh mặt trời: anh chàng đẹp trai vui vẻ, hay cười, tỏa năng lượng tích cực)

“Được rồi, hiện tại nữ chính, nữ thứ cùng nam chính đều đã có đủ.” Hướng Hiểu Nguyệt nói: “Bộ phim này ba người sẽ đối thoại nhiều nhất vậy nên hãy cũng nhau thảo luận trước nhé!”

Vu Đông gật đầu, tìm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống bắt đầu lật xem kịch bản,

Chỉ là vừa nhìn thì Vu Đông vừa cảm thấy có ai đó đang lén nhìn cô.

Vu Đông ngẩng đầu, vừa nhìn liền thấy anh chàng đẹp trai đó sửng sốt rồi cúi đầu ngay.

Không lẽ là người theo đuổi cô?

Vu Đông vừa nghĩ vừa sửa sang lại đầu tóc, chỉnh lại tư thế sao cho đẹp đẽ rồi lại tiếp tục đọc kịch bản.

Nhìn chưa được hai trang thì lại tiếp tục thấy một ánh mắt đang nhìn trộm, Vu Đông ngẩng đầu thì đối phương lại cúi đầu.

Cứ như vậy lặp lại mấy lần thì Vu Đông bắt đầu nhịn không được, nhưng nghĩ đến đối phương có thể là thích cô nhưng lại xấu hổ không dám tỏ tình nên giọng nói của Vu Đông vẫn ôn hòa: “Anh có vấn đề gì không?”

Anh chàng đẹp trai thấy Vu Đông hỏi mình thì có vẻ muốn nói lại thôi.

“Một người đàn ông sao lại ấp a ấp úng như vậy chứ, có việc gì thì cứ nói đi.” Cho dù anh thổ lộ thì tôi cũng sẽ dịu dàng từ chối anh.

Anh chàng đẹp trai do dự một chút rồi nói: “Đống Đống, hai ngày nay em có khỏe không?”

Đống Đống?

Lúc cô còn nhỏ trong nhà nghèo nên vào mùa đông vì muốn tiết kiệm tiền mua thức ăn thì mẹ cô luôn dùng một con cá rồi đông lạnh lại để ăn từ từ với cơm. Rồi có một ngày ba cô uống say về đến nhà liền chỉ vào cô kêu ‘Ngư Đống Ngư Đống’ nên từ đó cô có tên là Vu Đông, tên thân mật là Ngư Đống.

Nhưng việc này chỉ có người nhà và bạn cùng phòng của cô biết mà thôi.

Vậy anh ta là ai?

“Hôm đó anh thấy em khóc đau lòng như vậy nên không dám nói nhiều. Nhưng hôm nay gặp em thì thấy trạng thái của em cũng không tệ lắm.” Anh chàng đẹp trai cười nói.

Cô gái ngọt ngào đang đọc kịch bản thì nghe được tin tức lớn, lập tức liền dừng việc lật kịch bản.

Vu Đông đã sắp nghĩ đến, giới tính nam, ngoại hình không tệ, nhìn vẻ ngoài như mới tốt nghiệp cộng thêm biết tên thân mật của cô, hai ngày trước đó cô lại khóc trước mặt anh ta!

“Tra nam*!!!” Vu Đông đập bàn, cuối cùng cũng nhận ra được anh ta là ai, hừ, còn không phải là mối tình đầu – tra nam mười năm không gặp ư.

(*tra nam: người đàn ông cặn bã)

Ai ai ai, mười năm không thấy xém chút nữa là nhận không ra anh ta rồi.

“Đống Đống, anh biết bây giờ em đang rất đau lòng nhưng sao có thể chửi anh như vậy chứ!” Phương Hoa, bạn trai cũ của Vu Đông, có vẻ không được tự nhiên nhìn thoáng qua cô gái ngọt ngào.

Từ mười năm trước chia tay về sau thì Vu Đông chưa bao giờ nghĩ đến việc dính dáng đến Phương Hoa nữa. Nhưng bây giờ vừa thấy người thì một ngọn lửa tức giận không tên liền bùng lên, cô kéo ghế dựa ra, từng bước tiến đến chỗ của Phương Hoa.

“Em, em muốn làm gì?” Phương Hoa bị khí thế của Vu Đông dọa lùi về sau một bước.

Vu Đông cười xong lại đột nhiên làm khó dễ, liền giơ tay lên cho đối phương một cái tát: “Tôi đã sớm muốn đánh anh!”

Nói thật, Vu Đông đối với cuộc tình sốt ruột này chỉ có một tiếc nuối, đó là lúc chia tay ở cục dân chính chỉ lo khóc nên quên cho tra nam một cái tát. Nhưng hôm nay nguyện vọng đó đã được viên mãn.

“Em làm gì!!” Phương Hoa không kịp phòng ngừa đã bị lãnh một cái tát nên rất khó chịu.

Cô gái ngọt ngào bị diễn biến làm cho bất ngờ, hai mắt liền tỏa sáng.

“Hừ!” Vu Đông đánh người xong lại trở về chỗ ngồi cũ ngồi xuống, cầm lấy nước dưa hấu chưa uống xong lại hớp một ngụm rồi bắt đầu gọi: “Hướng Hiểu Nguyệt, cậu lại đây cho tớ!”

“Sao vậy, sao vậy?” Hướng Hiểu Nguyệt đang vội vàng, khó hiểu nhưng vẫn đi đến thì thấy không khí trong phòng có chút lạ liền buồn bực nói: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Phương Hoa vẻ mặt tức giận không nói gì.

Cô gái ngọt ngào thì im lặng, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Vu Đông hừ lạnh một tiếng hỏi: “Hướng Hiểu Nguyệt, cậu có còn là bạn của tớ không.”

“Đương nhiên là bạn.”

“Cậu nói cần người giúp đỡ nên tớ không nói nhiều liền đến rồi, đã đủ tình nghĩa chưa?”

“Đủ.”

“Vậy sao cậu có thể làm vậy với tớ!” Vu Đông lạnh giọng hỏi.

“Tớ… tớ làm gì vậy?” Hướng Hiểu Nguyệt vẫn chưa rõ chuyện gì.

“Cậu cho tớ hợp tác với tra nam vừa quăng mình là cố ý ghê tởm tớ sao.”

Vu Đông vừa nói xong thì Hướng Hiểu Nguyệt liền choáng váng, nhìn thoáng qua Phương Hoa sắc mặt rất khó coi thì hỏi: “Hai người, hai người chia tay rồi?”

“Vu Đông, có việc gì thì chúng ta ra ngoài nói.” Phương Hoa không muốn trước mặt người ngoài nói chuyện này.

“A!” Vu Đông trào phúng liếc mắt hắn.

Sắc mặt của Phương Hoa càng tệ hơn.

Hướng Hiểu Nguyệt nhìn qua nhìn lại một lần, tình hình này cũng không giống cãi nhau nhưng vẫn không thể tin được: “Hai người thực sự chia tay? Chẳng phải đã nói sẽ kết hôn sao?”

“Đúng đó, tớ cũng đã mang theo sổ hộ khẩu nhưng người ta ở cửa cục dân chính nói chia tay, còn quăng cho tớ một vạn bảo là tiền chia tay.” Vẻ mặt Vu Đông như đang nói chuyện của người khác vậy, không có một chút gì đau lòng mà chỉ có sự trào phúng.

“Tra nam!”

“Tra nam!”

Cùng với hai tiếng ‘tra nam’ vang lên thì cô gái ngọt ngào và Hướng Hiểu Nguyệt cùng nhìn nhau sửng sốt.

“Vu Đông!” Phương Hoa tức đến ngũ quan* đều vặn vẹo.

(*ngũ quan: mắt, lông mày, tai, mũi và miệng)

“Sao vậy? Muốn tôi đem tiền trả lại cho anh?” Vu Đông chọc tức nói.

“Việc xảy ra không phải thế này.” Phương Hoa nhìn Hướng Hiểu Nguyệt giải thích.

“Vậy nó là như thế nào?” Vu Đông trào phúng: “Nếu không anh nói một phiên bản khác đi.”

“Cô…” Phương Hoa tức giận nói: “Cô xem lại bộ dáng hiện tại của mình đi.”

“Bộ dáng hiện tại của tôi có liên quan gì đến anh không?” Vu Đông nhìn Phương Hoa cười rồi tiếp tục uống nước dưa hấu.

Một người bình tĩnh ngồi uống nước dưa hấu, một người lại đứng tức giận vô cùng, vừa nhìn liền biết cao thấp.

“Tôi không so đo cùng phụ nữ!” Vừa nói Phương Hoa vừa cầm kính râm lên rồi dập cửa bỏ đi.

Phòng họp trở nên yên tĩnh.

Vu Đông gõ gõ kịch bản trên bàn: “Sao rồi? Tớ chắc chắn sẽ không hợp tác cùng anh ta. Nếu không cậu tìm người khác đi?”

“À…” Hướng Hiểu Nguyệt sửng sốt một lát rồi hoàn hồn nói: “Không có vấn đề gì đâu. Cậu cứ thu âm trước đi, tớ không cần tra nam.”

“Bạn tốt!” Vu Đông vừa lòng.

Hướng Hiểu Nguyệt cười nhưng bỗng nhiên nhận ra điều lạ: “Chúng ta mới không gặp một tháng nhưng sao cậu lại từ ngốc bạch ngọt* thành ngự tỷ** độc miệng thế!”

(*ngốc bạch ngọt: ngốc nghếch, tiểu bạch, ngọt ngào)

(**ngự tỷ: cô gái lạnh lùng, giỏi giang, thông minh nói chung là trái ngược với ngốc bạch ngọt)

“Cậu cứ xem như là di chứng của thất tình là được!” Vu Đông vẻ mặt không sao cả.

Hướng Hiểu Nguyệt chửi thầm một câu rồi ra ngoài làm việc của mình, nam chính đã đi mất rồi nên phải tìm người khác, gây dựng sự nghiệp quả nhiên không phải là chuyện dễ gì.

Vu Đông nhìn thoáng qua cô gái ngọt ngào ngồi ở góc rồi nghĩ đến câu ‘tra nam’ kia liền cười hỏi: “Cô tên gì?”

“Đào Đào!” Cô gái ngọt ngào nháy đôi mắt ngập nước cười nói.

Đào Đào? Đây không phải nữ vương phim thần tượng mấy năm sau sao? Thực không ngờ đó, trước khi phẫu thuật thẩm mỹ còn đẹp hơn nhiều.

“Em gái, nghe chị sau này đừng phẫu thuật thẩm mỹ nhé!”

“Hả???”



Bệnh viện

Hạ Phong khám xong người bệnh cuối thì dự định viết xong bệnh án rồi về nhà.

Lúc này Thiệu Nhất Phàm mới phẫu thuật xong vừa trở lại, thấy Hạ Phong liền hỏi: “Sao cậu còn chưa đi? Ngày mai bác đã phẫu thuật rồi thì cậu nên đến nói chuyện với bác chứ.”

“Mẹ tớ có ba tớ ở bên cạnh là đủ rồi. Vậy nên ngày mai phẫu thuật thì tớ mới đến.” Hạ Phong trả lời.

“Tuy nói là phẫu thuật tim ngày mai chỉ có năm mươi phần trăm thành công nhưng giám đốc Vương đã nói tâm tình của bác ấy đã lạc quan hơn nhiều nên tình hình đã tốt hơn rồi.”

Thiệu Nhất Phàm và Hạ Phong là bạn thời đại học, tốt nghiệp xong lại cùng nhau làm việc ở bệnh viện thành phố nên tình cảm không tệ.

“Hy vọng là vậy!” Hạ Phong vẫn có chút lo lắng.

“Phải rồi, tớ nghe nói An An đã đi Mỹ?” Quan hệ của Hạ Phong và An An thì Thiệu Nhất Phàm luôn biết, nhưng đối với chuyện An An vẫn khăng khăng đi Mỹ vào lúc này thì Thiệu Nhất Phàm vẫn thấy lạ.

“Bọn tớ chia tay rồi!” Hạ Phong cảm thấy việc này không cần phải giấu nên suy nghĩ rồi thản nhiên nói.

“Chia tay?” Thiệu Nhất Phàm bị chấn động: “Quen nhau bao nhiêu năm, cậu luôn làm mọi điều cô ấy muốn, trước đó còn mua nhà rồi trang trí nhưng sao lại chia tay rồi?”

“Tuần trước tớ cầu hôn cô ấy nhưng cô ấy từ chối.” Hạ Phong cười khổ: “Tớ nói với cô ấy là nếu không kết hôn thì chia tay, cuối cùng thì cô ấy đi Mỹ.”

“Không thể nào, ai lại như cậu chứ, cầu hôn mà cứ như uy hiếp ấy!” Thiệu Nhất Phàm không biết phải nói gì bây giờ: “Nhưng An An cũng không cần trốn đến Mỹ đi!”

Hạ Phong đóng bệnh án lại, im lặng không nói gì.

“Hai người các cậu bình tĩnh lại một thời gian cũng tốt.” Thiệu Nhất Phàm suy nghĩ nói.

“Nhất Phàm à, cậu hẳn là biết tớ không phải là người hay xúc động mà.” Hạ Phong cởi áo blouse trắng treo trên ghế rồi nói: “Tớ về trước.”

“À!” Thiệu Nhất Phàm sửng sốt.

Hạ Phong chưa bao giờ là người hay xúc động, vậy nên lời nói với An An là lời đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, tuy rằng kết quả không được như ý.

Nếu hỏi cuộc sống của Hạ Phong có làm quyết định xúc động nào hay không thì câu trả lời là có, nhưng chỉ có một. Đó là hôm nhặt một cô vợ về nhà.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mỹ linh09:03 03/03/2018
hay quá, nhưng đăng chậm quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK