• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối năm là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngành.

Trần Uyển quay về công ty, tất cả mọi chuyện đều giống như cũ. Cô vẫn là nòng cốt trong ngành, không ngừng thức đêm tăng ca tham gia dự án. Giám đốc không nói gì, chỉ là sau đó có một số việc vô cùng ưu đãi với Trần Uyển. Cuối năm đề cử quản lý dự án xuất sắc, cô nhận được phiếu bầu cao nhất.

Ông chủ cũng vô cùng bận rộn. Việc của ông ta quan trọng hơn, nói nói cười cười với nhóm người có danh tiếng và thế lực, không ngừng họp với các quản lý cấp cao. Trần Uyển cũng từng đưa tài liệu cho ông ta mấy lần, nhưng ông ta không nhắc tới chuyện gì hết, vẻ mặt vẫn ôn hòa hỏi thăm cô chuyến về nhà thăm người thân. Trần Uyển trả lời qua loa lấy lệ. Có một lần ông ta đưa cho cô một phần quà, “Tháng trước đi Châu Âu công tác, nước hoa này cho cô.” Trần Uyển nói: “Sếp, ngài quá khách sáo rồi, không cần đâu ạ, không công không thể hưởng lộc.” Ông ta lại mỉm cười, “Cầm đi, tất cả quản lý dự án xuất sắc đều có. Phụ nữ là nước hoa, đàn ông là cà vạt.” Lúc này Trần Uyển mới hiểu ra, nhận lấy.

Khi cô quay về chỗ ngồi, quan sát xung quanh, quả nhiên trên bàn một số người đều có quà tặng giống như thế. Năm nay ông chủ tự mình chọn quà thưởng cho nhân viên xuất sắc. Nó trở thành một giai thoại trong công ty, nhưng sau đó Trần Uyển mới biết được, mọi người đều nhận quà từ chỗ thư kí, chỉ có mình cô là được đưa tận tay.

Minh Đạm không phải là người thường xuyên nhắn tin, gọi điện, bám dính lấy người. Phần lớn thời gian, cả ngày anh đều bặt vô âm tín, không biết lúc nào sẽ gửi ảnh hay là gọi một cuộc điện thoại ngắn đến cho Trần Uyển.

Thỉnh thoảng anh gửi ảnh trời chiều trên sông. Cảnh sắc này Trần Uyển đã ngắm vô số lần với anh, nhìn thấy lại khó tránh khỏi nhớ đến khoảng thời gian hai người âu yếm trên thuyền. Trần Uyển cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, nhắn lại: “Nhớ anh.”

Anh trả lời: “Anh cũng vậy.”

Thỉnh thoảng, anh gửi ảnh đám sóc trên núi, hoặc là cây nấm mộc nhĩ mọc trên cây. Trần Uyển biết ngay là anh là bỏ mặc thuyền đánh cá, leo núi rồi, chỉ là lúc này bên cạnh anh không có cô mà thôi.

Vậy là đi cùng với người khác sao?

Những cuộc điện thoại đều ngắn ngủi, dường như anh cũng không thích lải nhải nhiều, Trần Uyển cũng vậy. Chỉ nói mấy câu về việc nhà rồi anh cúp máy hoặc bên chỗ Trần Uyển bận rộn công việc, vội vàng cúp. Chỉ là thỉnh thoảng Trần Uyển sẽ có suy nghĩ, quái lạ tại sao khi hai người nói chuyện lại giống như chưa bao giờ nói hết vậy. Cho dù mỗi lúc im lặng cũng giống như đang trò chuyện, nhưng hiện tại cả hai bên đều thay đổi.

Mới đầu hai người còn mỗi ngày gọi một cuộc. Sau đó, ba bốn ngày mới có một cuộc. Sau đó nữa chỉ đến cuối tuần Trần Uyển mới có thời gian và sức lực nói chuyện với anh, nhưng khi nói chuyện hai người vẫn rất bình thường, dường như không có gì khác thường hết.

Ý nghĩ chia tay xuất hiện từ khi nào?

Trần Uyển cũng không rõ, nhưng khoảng cách và thời gian có thể làm phai nhạt tất cả. Anh đứng ở đầu thuyền khiến người ta kinh diễm; khi anh hôn cô mang lại cảm giác run rẩy; còn cả cảm giác sớm sớm chiều chiều vô cùng chân thật, hiện tại lại như thể là chuyện của thế giới bên kia. Hiện giờ sự chân thật với cô là sáng sớm mỗi ngày ngồi xe điện ngầm, là tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên, là vẻ mặt lạnh lùng mà tự tin. Là sau khi cô thức trắng đêm hoàn thành một phương án quan trọng, trong lòng sẽ có cảm giác tràn đầy năng lượng, là sự tán thưởng của đồng nghiệp cùng chung chí hướng; cả sự quyến luyến, tràn đầy dã tâm cũng như hàng nghìn cơ hội ở Bắc Kinh này. Còn non xanh nước biếc, thị trấn chìm trong màn sương mù mênh mông dần biến mất, trở thành nơi lạc hậu, buồn tẻ. Cô đã lấy lại lý trí và khách quan.

Vậy tại sao còn phải qua lại với đoạn tình duyên mong manh không có tương lai chứ? Trần Uyển tự hỏi bản thân, sau đó cô đã nhận ra sự thật: Cô chỉ là ôm tâm trạng phóng túng bắt đầu với anh thôi.

Thị trấn nhỏ vào đông nhưng không hề quá lạnh, chỉ là vùng nước trở nên hơi lạnh lẽo thôi.

Hôm nay, Minh Đạm hẹn mấy người anh em ăn lẩu trên thuyền. Anh nấu ăn ngon, đồ ăn phong phú rượu bia đầy đủ, mọi người uống tận hứng. Uống say, mấy anh em bắt đầu ở trong khoang thuyền nói chuyện tào lao.

Chuyện đàn ông nói nhiều nhất tất nhiên là phụ nữ.

Một người hỏi: “Anh Minh, lúc nào chị dâu trở về thế?”

Minh Đạm đáp: “Tết âm lịch.”

Người khác cười nói: “Ôi, tận Tết âm lịch cơ à, người trọng sắc khinh bạn như anh Minh lại khó mà thấy mặt rồi. Cả ngày sẽ bám lấy chị dâu!” Mọi người cười ha ha.

Chuyện Minh Đạm qua lại với một cô gái làm việc ở Bắc Kinh, ban đầu bất cứ ai nghe thấy đều cảm thấy không dám tin, sẽ không kéo dài lâu, nhưng bởi vì người này là Minh Đạm thì nó như thể hiển nhiên.

Một người đã uống say, nói: “Anh Minh, đây cũng là lời nói từ tận đáy lòng của em, phụ nữ ấy, nhất là phụ nữ xinh đẹp trông coi không hề dễ dàng, có đúng không? Hơn nữa người ấy còn đi làm ở Bắc Kinh, cái nơi nhỏ tí này của chúng ta không so được. Nếu anh muốn lâu dài thì nên sớm khuyên cô ấy quay về tìm việc. Thi công chức hay làm gì đó đều được.”

“Đúng vậy.” Một người khác xen vào, “Em thấy những nơi như Bắc Kinh Thượng Hải làm sao so được với chỗ của chúng ta. Không khí không tốt, cạnh tranh lớn, cả đời không mua nổi nhà. Ở chỗ chúng ta, tuy rằng kiếm được ít tiền, nhưng thoải mái hơn. Anh Minh có xe có nhà… còn có thuyền! Đúng vậy! Mấy người đàn ông ở chỗ chúng ta đều có thuyền!”

Mọi người đều bật cười. Minh Đạm cũng cười, một lát sau lên tiếng: “Tết âm lịch tôi sẽ đi Bắc Kinh một chuyến. Vương Ba, cậu trông thuyền hộ tôi nhé.”

“Uầy!” Mọi người ồn ào, “Đi Bắc Kinh làm gì thế?”

Minh Đạm: “Tôi đi đón cô ấy về.”

Lúc tiệc tan, Vương Ba là người cuối cùng rời đi. Chờ những người khác đã đi rồi, anh ta mới kéo Minh Đạm nhỏ giọng: “Anh, em trông thuyền cho anh thì không có vấn đề gì, nhưng em cảm thấy bọn họ nói rất đúng. Chị dâu ở Bắc Kinh thực sự là phải coi chừng thật kĩ. Nói thật nhé, anh là người thẳng thắn lại trượng nghĩa, chúng ta quen nhau lâu như vậy, em biết chỉ cần một khi trong lòng anh đã có ai thì sẽ không thể có người khác. Chỉ là mấy hôm nay em không thấy chị dâu gọi điện cho anh, anh luôn tụ tập với đám bọn em. Có thể là do em nghĩ nhiều…Tết đến rồi sẽ tốt hơn, yêu xa quả thật mệt mỏi. Nhưng anh à, dù sao hai người cũng mới bên nhau được có mấy tháng, đừng lún quá sâu, chuyện gì cũng phải từ từ.”

Minh Đạm: “Cậu không hiểu rõ tình cảm giữa tôi và cô ấy đâu.”

Vương Ba mỉm cười, hỏi: “Cho em bạo gan hỏi tình cảm đó như thế nào?”

Minh Đạm cũng cười, đáp: “Trước đó khi về quê, tôi chỉ muốn cứ buông thả mà sống. Rõ ràng khi ở bên cô ấy cũng là như vậy, nhưng sau đó lại cảm thấy mỗi khoảnh khắc ở bên cô ấy không hề uổng phí. Cảm giác đó chính là: Đời này chính là cô ấy. Hơn nữa tôi hiểu rõ cô ấy cũng có cảm giác giống tôi. Chuyện kia không đoán trước được, nhưng thật sự đi đến bước này là may mắn của tôi. Chuyện này không liên quan gì đến vấn đề thời gian ngắn hay dài, có người kết hôn mười năm mà trái tim ngày càng xa cách. Chúng tôi mới có mấy tháng, phần lớn thời gian đều ở cách xa nhau. Cô ấy bận rộn công việc cho nên ít gọi điện. Chẳng lẽ một người đàn ông như tôi mỗi ngày oán giận sao? Nhưng tôi hiểu rõ chị dâu cậu không có chuyện dễ dàng thích một người đàn ông khác, trừ khi cô ấy phản bội chính mình.”

Vương Ba nghe thấy mà cảm động: “Được, anh Minh đã nói như vậy thì em yên tâm rồi. Tổng kết lại một câu chính là: Khi đã ở bên một người đàn ông tuyệt vời vĩ đại như anh Minh, làm sao còn để ý được những con người tầm thường kia chứ. Anh, em hy vọng hai người sẽ thật tốt đẹp, ngày hai người kết hôn, em phải làm phù rể! Cũng để cho em được dính lây không khí vui mừng!”

Minh Đạm cười: “Cám ơn.”

Vương Ba nói tiếp: “Nhưng hai người thường xuyên ở hai nơi cũng không phải là cách. Bắc Kinh xa như vậy, anh cũng không thể thường xuyên đi đi về về được.”

Minh Đạm: “Đi đi về về thì sao chứ? Cứ dụng tâm trước đã, rồi tới ngày nào đó sẽ lựa chọn. Nếu cô ấy không bỏ được thì tôi sẽ đi Bắc Kinh, tùy tiện mở cửa hàng gì đó kiếm cơm, sống bên cô ấy.”

Một mình Minh Đạm trở lại khoang thuyền, nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ. Anh lấy bàn vẽ từ bên dưới ra, ngồi ở đuôi thuyền, dựa vào ngọn đèn trên đỉnh đầu, từ từ vẽ.

Bức tranh là buổi sáng ngày hôm đó, hai người leo lên chín trăm chín mươi chín bậc thang, xoay người nhún nhảy, ngắm phong cảnh trên ngọn núi cao nhất bên bờ sông Nguyên, nhưng người trong tranh chỉ có mình cô, đó là cô trong mắt anh.

Đỉnh núi đầy sương mù, qua ngòi bút biến thành bức tranh thủy mặc, còn cô đứng dưới ánh mặt trời, tóc dài tung bay. Có lẽ cô không biết được vẻ mặt của mình vào khoảnh khắc ấy vô cùng thoải mái, vô cùng hồn nhiên, giống như một đứa trẻ say mê. Trong phút chốc đó, Minh Đạm mới cảm nhận được cô xinh đẹp nhường nào.

Hiện tại, tranh cũng sắp vẽ xong rồi, chỉ còn một ít chi tiết thôi.

Không biết Minh Đạm vẽ bao lâu, hơi mệt mỏi, ngừng tay, châm điếu thuốc.

Di động vẫn không có động tĩnh gì.

Tuần trước anh gọi hai cuộc cho cô, nhưng cô không bắt máy. Nếu theo thường lệ, cô bận công việc, lúc ấy không nhận được thì chắc chắn sau đó sẽ gọi lại, nhưng lần này thời gian đã hơi lâu.

Minh Đạm hút hết điếu thuốc, định cầm điện thoại lên gọi, chợt nhìn thấy tin nhắn của Trần Uyển:

“Minh Đạm, chúng ta chia tay đi. Chúng ta không thích hợp, là em có lỗi với anh. Cứ vậy nhé, không cần liên lạc.”

Minh Đạm bỏ di động xuống, cầm bút, tiếp tục vẽ nốt. Sau đó đứng lên, đi đến đầu thuyền, quẳng bút vào trong nước. Anh ngẩng đầu chỉ thấy nước sông mờ mịt, tối om. Ánh trăng treo trên đỉnh đầu lại vô cùng tròn, vô cùng sáng. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK