• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ChieuNinh

"Hừ... Ta khuyên ngươi nên thu móng heo lại đi, bằng không cô nãi nãi không ngại dỡ xuống dưới cho ngươi!"

Chỉ thấy thời điểm móng heo của Hoàng lão gia sắp tiến đến trên mặt Tô Nhược Hàm, lại bị một cánh tay nhỏ bé non mềm nắm chặt, nhân thể cầm lấy cái tay kia xoay người một cái, cũng đã đi tới phía sau Hoàng lão gia. Mà cái tay còn lại của Hoàng lão gia cũng bị trở tay kéo ra phía sau, cả người lâm vào tầm khống chế của Tô Nhược Hàm.

Nhìn Hoàng lão gia bị đau tới mặt mày vặn vẹo, không khó để tưởng tượng lực tay của Tô Nhược Hàm có bao nhiêu mạnh!

"A... Được, đau quá, muốn chặt đứt, tay của ta muốn chặt đứt... Các ngươi là người chết hả... Còn không mau làm cho nàng dừng tay!" Hoàng lão gia ra sức rít gào với bốn gia đinh đang sững sờ.

Bốn người nghe tiếng chủ nhân của mình, nhất thời khẩn trương không thôi muốn xông lên trước. Nhưng mà vừa vượt qua một bước, tay Tô Nhược Hàm cầm lấy đối phương lại dùng thêm vài phần lực, nhất thời một trận quỷ khóc sói rú vang lên.

Hai mắt Tô Nhược Hàm híp lại, mắt lạnh nhìn về phía bốn gia đinh bên kia, sau đó đạp Hoàng lão gia một cước uy hiếp nói: "Ai dám hành động? Ngươi không cần cánh tay này đúng không?" Động tác của nàng, làm cho bốn gia đinh nhìn thấy thì thình lình rùng mình một cái.

"Dừng, dừng tay... Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Mồ hôi lạnh rơi tí tách trên trán Hoàng lão gia, hắn đau đến sắc mặt trắng bệch run run lên tiếng hỏi.

"Hừ... Ta cũng không muốn thế nào, ngươi cứ chiếu theo lời nói ban đầu của ta mà làm. Ngươi muốn một trăm hai mươi lượng bạc, chúng ta liền bồi thường ngươi một trăm hai mươi lượng, ngươi chờ ba ngày sau lại đến lấy tiền." Tô Nhược Hàm liếc qua một nhà Lý thẩm nhi ở bên kia đã bị nàng dọa sững sờ sau đó lạnh giọng nói.

"Nhưng, nhưng vạn nhất các ngươi chạy thì làm sao bây giờ?" Hoàng lão gia không tin mở miệng.

Những lời này nói ra, lại đổi lấy một cước Tô Nhược Hàm dùng sức, trên bắp chân đau nhức, làm cho mồ hôi lạnh lại chảy xuống rào rào trên cái trán của hắn.

"Ngươi có lựa chọn sao? Lại nói... không phải ngươi muốn vườn trái cây của bọn họ sao? Người chạy vườn trái cây chạy không được, đúng không?" Tô Nhược Hàm cười lạnh.

Đúng, đúng vậy! Hắn còn có lựa chọn sao?

Hoàng lão gia giận mà không dám nói gì bĩu môi, không biết ác phụ này ở đâu chạy đến, vốn tưởng là phụ nhân nhát gan, kết quả này... Trên tay truyền đến cơn đau dữ dội làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, làm sao đây là phụ nhân nhát gan được, quả thực chính là một Mẫu Dạ Xoa mà! ! !

Sau khi Hoàng lão gia thỏa hiệp đồng ý ba ngày sau lại đến lấy tiền, Tô Nhược Hàm hung hăng đẩy 'heo mập' trong tay đi ra ngoài: "Có thể lăn... Ba ngày sau lại đến đi!"

Bốn gia đinh thấy thế chạy nhanh tới đỡ lão gia của mình lên, một đám người chật vật không thôi bước nhanh rời đi.

Mãi cho đến khi bóng dáng đối phương hoàn toàn biến mất, một nhà Lý thẩm nhi đang ngây người mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Nhược Hàm phải nói là quái dị, có lẽ bọn họ thật không ngờ. Trong hưu thư nhắc tới nàng thân là thư hương thế gia, lại còn có thể có võ công sao?

Nhất là Lý thẩm nhi giống như là lúc này mới phản ứng lại, toàn bộ trên mặt khó nén vẻ lo lắng.

"Liễu cô nương... Ngươi, vừa rồi ngươi đắc tội Hoàng lão gia, vậy phải làm sao mới tốt bây giờ đây? Người nọ tâm tư hẹp hòi, tâm lý trả thù rất mạnh, nhất định hắn sẽ không bỏ qua như vậy."

Tô Nhược Hàm sửng sốt một giây, mới phản ứng kịp Lý thẩm nhi nói Liễu cô nương là kêu nàng. Nàng thản nhiên lắc lắc đầu hừ lạnh: "Hừ... Hắn dám đến trả thù, ta liền đánh hắn răng rơi đầy đất. Được rồi, chúng ta trước vào nhà rồi nói sau. Tuyết rơi lớn như vậy, Lý thẩm nhi quần áo của ngươi đều ướt đẫm, vạn nhất sinh bệnh sẽ không hay."

Nghe xong lời của nàng, Đại Thạch mới phản ứng kịp chạy nhanh tới đỡ Lý thẩm nhi đi vào trong phòng. Mà Lý đại thúc nhìn thấy mẫu tử bọn họ đã vào nhà sau đó mới thật sâu thở dài một hơi, xoay người nhìn Tô Nhược Hàm vẫn đứng ở một bên không nhúc nhích. Trên mặt Lý đại thúc mang theo một nụ cười khổ nói: "Vừa rồi đa tạ Liễu cô nương ... Nhưng mà... ba ngày sau, tiểu lão nhi ta cũng lấy không ra một trăm hai mươi lượng bạc này... Vậy ba ngày sau bọn họ đến đây, phải làm sao mới tốt đây? Ai..."

Tô Nhược Hàm nhíu mày nhìn Lý đại thúc trước mặt, nhớ đến Hoàng lão gia vừa rồi kia, trong mắt của nàng hiện lên một chút vẻ chán ghét, thở dài một hơi nói: "Lý đại thúc... Chúng ta vào nhà nghĩ biện pháp đi, nhưng mà ta muốn biết vì sao Hoàng lão gia phải đòi hỏi vườn trái cây của các ngươi." Theo ý nàng, phản ứng của một nhà Lý thẩm nhi đối với một trăm hai mươi lượng bạc, theo lý thuyết hẳn là một khoản tiền lớn trị giá trên trời mới phải, chẳng lẽ một vườn trái cây bình thường lại rất có giá trị?

Sự việc có điểm kỳ quái!

Tổng cảm thấy có chuyện gì đó bị nàng xem nhẹ, xem ra sau khi xuyên qua cả người nàng vẫn có chút không thích ứng được, tư duy có phần theo không kịp.

Vẻ mặt Lý đại thúc phức tạp nhìn Tô Nhược Hàm một cái, bước chân trầm trọng đi đến trong phòng.

Tô Nhược Hàm có vẻ đăm chiêu đi theo ở phía sau. Nguyên nhân vừa rồi nàng ra tay, không ngoài phán đoán Hoàng lão gia kia căn bản không có võ công trụ cột, mà bốn gia đinh cũng không giống như là người lợi hại, cho nên mới ra tay đe dọa 'heo mập' kia một chút.

Lúc còn ở hiện đại, Tô Nhược Hàm, thân là con gái một của tổng giám đốc xí nghiệp Tô thị, từ nhỏ đến lớn bị bắt cóc vài lần. Mà sau khi trải qua sự kiện này, Tô tổng giám đốc thương con gái thành si mời huấn luyện viên tới dạy nhu đạo và Taekwondo cho nàng, để cho chính nàng học tập năng lực tự bảo vệ mình. Cho nên nói tuy nói nàng cũng không phải một đệ nhất cao thủ, nhưng dưới tình huống đối phó với người bình thường, tự bảo vệ mình vẫn không thành vấn đề.

Đi theo Lý đại thúc tiến vào trong nhà tranh, thấy vẻ mặt bây giờ của Lý thẩm nhi đang u sầu ngồi ở chỗ kia, mà Đại Thạch cũng là vẻ mặt tự trách ngồi ở chỗ đó nói: "Đều tại con, nếu ngày đó con cẩn thận một chút sẽ không đụng vào Hoàng lão gia rồi, lại càng sẽ không làm vỡ bình hoa cổ hắn nói... A nương, ngài đừng thương tâm khổ sở, chờ ba ngày sau Hoàng lão gia đến, con liền nói với hắn, nói con tự nguyện đi ngồi tù, vườn trái cây của chúng ta nhất định tuyệt đối không cho hắn!"

Đại Thạch vừa mới nói xong, Lý thẩm nhi liền khóc lên: "Con ơi..."

Lý đại thúc vừa đi tới cửa, lúc này vẻ mặt phẫn nộ quát: "Câm mồm... Ngươi là thằng con bất hiếu muốn tức chết a nương ngươi phải không? Chúng ta đã mất đi một nữ nhi, ngươi có nghĩ đến hai lão già chúng ta sau này không có người thân chăm sóc trước lúc lâm chung hay không? Ngươi... Khụ, khụ khụ..." Nói đến phần sau, Lý đại thúc kích động bắt đầu liên tục ho khan, Tô Nhược Hàm đang đứng ở một bên chạy nhanh đi vào nói: "Lý đại thúc... Ngươi trước đừng kích động, có chuyện gì chúng ta từ từ nghĩ biện pháp."

"Biện pháp? Ai... Hiện tại còn có thể nghĩ ra biện pháp nào? Một trăm hai mươi lượng bạc đó... Cho dù là đều bán hết tất cả mọi thứ của nhà chúng ta, cũng không được con số lẻ! Bây giờ còn có thể nghĩ biện pháp nào, biện pháp duy nhất chính là, đưa vườn trái cây Hoàng lão gia muốn cho hắn." Lý lão đầu tuyệt vọng lắc lắc đầu, vô lực ngồi ở bên cạnh Lý thẩm nhi.

"Không, không được... A cha, chẳng lẽ người đã quên... Vì sao Hoàng lão gia muốn vườn trái cây của chúng ta sao? Hắn là dùng để sửa phần mộ tổ tiên... vậy đại biểu phần mộ tổ tông của chúng ta phải làm sao bây giờ? A cha... Người để cho con ngồi tù đi. Mọi chuyện đều do con gây ra, một mình con gánh vác, tuyệt đối không thể bởi vì một mình con, làm hại tổ tông sau khi chết còn không thể an lòng. A cha... con cầu người ..." Đại Thạch nói xong, liền mạnh mẽ quỳ gối trước mặt Lý đại thúc, dùng sức dập đầu.

Tất cả không khí trong phòng thật áp lực làm cho người ta khó chịu, nghe tiếng Đại Thạch dập đầu 'bang bang', mày Tô Nhược Hàm hơi hơi nhướng lên, nói thật... Nàng không quá tán thành cái loại biện pháp gọi là đi ngồi tù gán nợ này, nhưng mà một nhà Lý thẩm nhi...

Ai... Thôi thôi!

Tuy rằng nàng và một nhà Lý thẩm nhi không quá quen thuộc, nhưng dù sao người ta cũng cứu nàng, hơn nữa... Biết rõ trong túi của nàng có hơn một trăm lượng bạc, bọn họ ở thời điểm nàng chưa có tỉnh lại cũng không có nổi lòng tham lấy bạc. Nợ ân cứu mạng của bọn họ, vừa lúc này hoàn trả đi! Dù sao trên thế giới này khó trả nhất đó là nợ nhân tình, huống chi lại là ân cứu mạng?

"Đại Thạch... Ngươi mau đứng lên trước đi, ngươi như vậy không phải để cho a cha a nương ngươi càng khó qua sao?" Tô Nhược Hàm đi qua dùng sức kéo Đại Thạch đứng lên.

Thấy bộ dáng một nhà ba người Lý thẩm nhi tuyệt vọng bất lực, Tô Nhược Hàm phức tạp nhìn bọn họ một cái nói: "Các ngươi chờ ta một chút!"

Dứt lời, liền xoay người đi đến căn phòng ở buổi sáng tỉnh lại kia, bao quần áo của nàng còn trên giường ở trong phòng.

Sau khi tìm đến cái giường, Tô Nhược Hàm lục lọi mấy khối bạc vụn đi ra, đếm đếm, có bảy khối có kích cỡ như ngón tay cái, còn có hai khối hơi lớn hơn một chút! Do dự một hồi, nàng để lại một khối hơi lớn hơn đặt ở trong hà bao trên người của mình!

Sau đó lại lấy ra ngân phiếu một trăm lượng giấu ở trên người... Ai, vốn đang nói phải bảo quản thật tốt bạc này, giữ lại làm tiền cứu mạng về sau của nàng, không nghĩ tới lập tức sẽ dùng hết...

Cầm một đống bạc vụn cùng ngân phiếu một trăm lượng, Tô Nhược Hàm bước nhanh đi đến chỗ Lý thẩm nhi bọn họ. Sau khi nhìn thấy ba người, nàng tùy ý đặt bạc và ngân phiếu ở trên bàn.

Ba người nghi hoặc nhìn nàng, đến khi nhìn thấy rõ ràng nàng cầm trong tay là bạc, phía sau nhưng lại có một tờ thoạt nhìn giống như là ngân phiếu, Lý Thẩm Nhi nhất thời đứng lên từ trên ghế, vẻ mặt kích động nói: "Liễu cô nương... ngươi đây là làm gì, không được nha!"

"Bạc này các ngươi trước cầm dùng đi!"

"Không được, không được... Tiền này chúng ta không thể động, ngươi là một phụ nhân, hiện tại lại không có phu gia, nếu lấy tiền này ra nữa, về sau ngươi sẽ sống như thế nào? Liễu cô nương... Lòng tốt của ngươi, chúng ta tâm lĩnh, ngươi mau cất số tiền này lại đi!" Hốc mắt Lý thẩm nhi ửng đỏ cầm lấy tay Tô Nhược Hàm nhét bạc và ngân phiếu trở lại trong tay nàng.

Thấy Lý thẩm nhi như vậy, đáy lòng Tô Nhược Hàm có một chút không vui, Lý thẩm nhi này vẫn còn không rõ ràng tình huống lắm đúng không? Nếu bà không cần chút bạc này, con trai của bà phải đi ngồi tù. Cũng đã đến lúc này rồi, bà còn ngốc suy nghĩ cho một người ngoài là nàng, có phải cũng có chút thánh mẫu hay không?

Hơn nữa Tô Nhược Hàm nàng lấy ra món tiền này cũng không phải không có mục đích. Nàng vừa tới thời đại xa lạ này, cái gì cũng không biết, nếu nàng tùy tiện rời đi, không chừng chết như thế nào cũng không biết. Tiền này đặt ở chỗ của nàng, nàng không biết giá cả hàng hóa, bị người lừa gạt đi nàng cũng không biết.

Cho nên ở thời điểm Tô Nhược Hàm quyết định lấy ra số tiền này, liền quyết định tạm thời muốn ở lại trong nhà Lý thẩm nhi, trước cứ ở lại một đoạn thời gian tìm hiểu hiểu biết tình huống thời đại này rồi nói sau.

" Lý thẩm nhi... Ngươi trước đừng chối từ, ta cho các ngươi tiền này cũng không phải cho không. Ngươi cũng biết tình huống hiện tại của ta là cái gì, ta nghĩ tạm thời ở nhà các ngươi một đoạn thời gian. Cho nên tiền này coi như là phí dừng chân và sinh hoạt phí của ta ở trong này là được." Tô Nhược Hàm cười nhẹ lại lần nữa đặt tiền ở trên bàn.

"Vậy..." Lý thẩm nhi không biết làm sao đưa mắt nhìn Lý đại thúc ở bên cạnh.

Hết chương 4.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK