• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ChieuNinh

Phượng Dương thành Liễu gia.

Ở trong sảnh, thần sắc Liễu Phong Liệt lộ ra vẻ vui mừng nhìn bóng dáng nho nhỏ đang úp sấp luyện viết chữ ở trước mặt, trên gương mặt lạnh lùng có ý cười hiếm thấy.

"Không sai, Mặc nhi con tiến bộ không nhỏ, nhưng mà còn phải tiếp tục cố gắng!" Sau khi Liễu Phong Liệt nhìn chữ viết của đứa nhỏ phỏng theo bảng chữ mẫu, khẽ gật đầu khen ngợi.

Bóng dáng nho nhỏ ngẩng đầu nhìn Liễu Phong Liệt đang ở bên cạnh mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài có trầm ổn và lạnh lùng vượt ngoài lứa tuổi, nghe được lời nói khích lệ của đối phương cũng không có lộ ra vẻ vui sướng tươi cười, chỉ đạm mạc gật gật đầu vẫn không trả lời, rồi lại cúi đầu tiếp tục phỏng theo công khóa hôm phu tử giao cho.

Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng còn vô cùng non nớt của Mặc nhi, nhưng trên đó không có thiên chân vô tà của đứa nhỏ bằng tuổi, có chăng chỉ là sự lạnh lùng vượt ngoài tuổi của bé. Liễu Phong Liệt hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.

Đứa nhỏ này... từ khi trở về Liễu gia, vẫn rất ít nói chuyện, hơn nữa có vẻ hiểu biết không giống như của đứa nhỏ mới bốn tuổi.

Thân ảnh nho nhỏ lộ ra ý chí quật cường, làm cho người ta tự dưng cảm thấy có chút đau lòng.

Nghĩ tới muội muội Liễu Hương còn không có tin tức, trên mặt Liễu Phong Liệt thoáng lộ ra sự đông lạnh.

Mạc Tử Khanh thật cho rằng hắn không nói, thì mình cũng tra không được phải không?

Đang lúc Liễu Phong Liệt đứng ở một bên thất thần, một chiếc xe ngựa vừa mới dừng ở trước cửa Liễu. Liễu Phong Viêm đã nhảy ra từ bên trong xe ngựa, bất chấp người phía sau bung dù đuổi theo. Hắn đã liều lĩnh xông vào trong tuyết lớn như lông ngỗng vọt vào trong phủ, miệng lại khó nén kích động quát to: "Đại ca... Đại ca..."

Đợi cho đến khi Liễu Phong Viêm vội vàng chạy đến cửa thiên sảnh, hắn nhìn thấy đại ca của mình đang ở trong phòng, nhất thời kích động không thôi hô lên: "Đại ca, có tin tức nhị tỷ... Ách... Ca đang kiểm tra công khóa của Mặc nhi sao?" Hắn vừa mới nói hai câu liền phát hiện ánh mắt sắc bén của đại ca phóng tới, thế này mới hậu tri hậu giác phát hiện Mặc nhi đang ở trong phòng luyện chữ.

Liễu Phong Liệt nhíu mày nhìn Liễu Phong Viêm đứng ở ngưỡng cửa liếc mắt một cái, cúi đầu phân phó hai tiếng với Mặc nhi xong, thế này mới theo Liễu Phong Viêm ra khỏi thiên sảnh.

Ra khỏi thiên sảnh đi tới thư phòng mà hai huynh đệ Liễu gia vẫn chưa chú ý tới, bóng dáng nho nhỏ vốn đang cúi người viết chữ, ở lúc đột nhiên nghe thấy câu nói có tin tức của nhị tỷ Liễu Phong Viêm nói ra, tay cậu khẽ dừng một chút không thể nhận ra, trong nháy mắt viết sai một chữ.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt giật mình, mày gắt gao nhíu lại, thật lâu sau cậu vẫn buông bút trong tay xuống, nhẹ nhàng bước nhanh đi tới phương hướng thư phòng.

Sau khi Liễu Phong Viêm đi theo đại ca mình đi vào trong thư phòng, hắn khó nén sốt ruột ngồi vào trước bàn, rót một chén nước trà uống ừng ực rồi mới nói: "Đại ca... Thương hội bên kia đưa tin tức tới, nói là tra được nhị tỷ đã từng xuất hiện qua ở biên cảnh Lâm Lan thành."

"Một người?" Liễu Phong Liệt cũng rót cho mình một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm hỏi.

Đột nhiên trên mặt Liễu Phong Viêm lộ ra thần sắc ngưng trọng: "Không phải... Nghe nói lúc ấy có một hắc y nam tử đi theo phía sau nàng, trên mặt đối phương mang theo một cái mặt nạ màu bạc, nhưng mà không biết vì sao... Sau khi tiến vào một khách điếm ở Lâm Lan thành dùng cơm, đột nhiên nhị tỷ lại vội vàng một mình rời đi, vẫn chưa trở về. Hơn nữa trong thời gian mấy ngày kế tiếp, lại có một nhóm người xuất hiện ở Lâm Lan thành tìm kiếm tung tích của nàng." Thời điểm nói tới đây, hắn thả chén trà trong tay trở lại trên bàn rồi cúi đầu rơi vào trầm tư.

"Có tra được nơi nàng đi không?" Liễu Phong Liệt ngưng mi mở miệng.

Liễu Phong Viêm lắc lắc đầu nói: "Không có, một đám người kia tìm kiếm ở trong Lâm Lan thành ba ngày, sau đó cũng không có tìm được nàng, lại tìm kiếm tới hướng Phượng Lan quốc. Nhưng mà đệ cảm thấy..." Nói tới đây, trong giọng nói của hắn có sự do dự.

"Hả?" Liễu Phong Liệt hơi hơi nghiêng đầu, thần sắc khó hiểu nhìn sang.

Liễu Phong Viêm lại cầm lấy chén trà mới vừa buông lần nữa, nhẹ nhàng khua nắp trà nghi hoặc nói: "Trên thư tín thương hội bên kia gửi đến có nói, bọn họ cũng phái người âm thầm điều tra qua, đáng nghi là vẫn chưa phát hiện ghi chép nhị tỷ có ra khỏi thành, bọn họ hoài nghi nàng cải trang rời khỏi đi Phượng Lan quốc, hoặc là..." Nói tới đây, Liễu Phong Viêm không có nói tiếp.

Nghe hắn nói xong Liễu Phong Liệt khoanh tay mà đứng ở nơi đó, hồi lâu sau hắn híp hai mắt lại nhìn về phía Liễu Phong Viêm ngồi trước bàn, trong thần sắc có sự hoài nghi mở miệng: "Ý của đệ là... có khả năng nàng... căn bản không có rời khỏi Lâm Lan thành, người đang ở trong thành?"

Liễu Phong Viêm gật gật đầu, trên gương mặt

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK