• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ChieuNinh

Tô Nhược Hàm đi một vòng sơ bộ quanh không gian, phát hiện toàn bộ diện tích không gian, hẳn là có năm mẫu, nếu nói theo cách của hiện đại, thì chính là ba ngàn mét vuông.

Hơn nữa ở trên bàn trong gian nhà tranh, nàng thấy được một tờ giấy thoạt nhìn còn rất mới, phía trên là chủ nhân trước đó của không gian để lại. Theo đối phương viết lại thì thời gian khoảng chừng là công nguyên năm 875, khoảng cách với cuộc sống lúc ấy của Tô Nhược Hàm năm 2010 cũng đã muốn trôi qua hơn một ngàn năm. Trang giấy này thoạt nhìn hoàn toàn còn mới tinh, có lẽ không gian này còn có tác dụng bảo quản chất lượng.

Đối phương có nói đến, vòng tay không gian này là nàng ngoài ý muốn mà có được. Lúc ấy thời điểm vừa phát hiện không gian, diện tích cũng chí có nửa mẫu. Mà không gian là căn cứ từ gieo trồng này nọ chín muồi sau khi thu hoạch mới chậm rãi mở rộng đến năm mẫu hiện tại. Nhất là tốc độ sinh trưởng của thực vật trong không gian cực nhanh, muốn thăng cấp không gian cũng không khó.

Nhìn đến không gian còn có thể mở rộng, thật ra Tô Nhược Hàm lại cảm thấy sung sướng không ít, nói cách khác về sau nàng trồng trọt này nọ, cũng có thể làm cho không gian chậm rãi tăng trưởng.

Chỉ là nhìn nội dung kế tiếp trong thư, làm cho nàng nhíu mi bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Chủ nhân tiền nhiệm của không gian có nhắc tới, bởi vì sau khi phát hiện không gian nàng dần dần quá đắc ý mà không giữ được thái độ đúng mực, gieo trồng rất nhiều dược liệu quý trọng đi bán lấy tiền. Dẫn đến để cho người khác có chỗ phát hiện, đưa tới tiểu nhân tham lam dòm ngó, lại gây ra họa sát thân, hại chết tướng công của mình. Sau khi tướng công nàng chết đi, lòng nàng tràn đầy thống khổ, sau cùng nhất trong lòng chỉ còn cực kỳ áy náy và đau xót, lựa chọn đi theo tướng công của mình cùng đi tới hoàng tuyền. Chỉ là vòng tay không gian này... Suy nghĩ một chút, khó tránh người chủ nhân kế nhiệm không gian đi theo vết đổ bản thân mình, nên để lại phong thư này nhắc nhở cho người sau.

Về phần thực vật trước mắt trong không gian này, là do chủ nhân tiền nhiệm của không gian trước khi chết, lấy đi toàn bộ dược liệu quý trọng, một lần nữa gieo trồng xuống, chỉ vì nàng cảm thấy dược liệu quý trọng làm hại tâm nàng không phân biệt được, hại chết chính tướng công của mình.

Mà vì sao lại trồng xuống đậu tương, nguyên nhân lớn nhất chính là phu quân của nàng thích ăn đậu hoa, mà những loại thực vật gia vị này cũng là phối hợp tốt nhất để ăn đậu hoa.

Tô Nhược Hàm nặng nề buông thư, thật lâu sau mới thở dài một hơi.

Chủ nhân không gian tiền nhiệm quá mức sơ suất, đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài như vậy mà nàng cũng không rõ, cũng khó trách sẽ đưa tới mầm tai vạ.

Nhưng mà bởi vì có phong thư này nhắc nhở cho, thật ra trong lòng Tô Nhược Hàm lại dâng lên sự cẩn thận, nhắc nhở chính mình phải tránh không thể đắc ý vênh váo, để tránh bước lên vết xe đổ của người tiền nhiệm.

Chẳng qua là hiện tại nàng ngẫm lại có chút đau lòng, chủ nhân tiền nhiệm rút toàn bộ dược liệu quý trọng, nếu như giữ lại đến nàng hiện tại tiếp nhận, vậy dược liệu đó vừa được bao nhiêu năm đây? Ai... Thật sự là đáng tiếc.

Buông thư, Tô Nhược Hàm đi ra khỏi phòng trúc, nhìn bên ngoài gia vị thành thục, cùng với đậu tương cũng chín muồi... Nàng bắt đầu lo lắng, có nên bắt đầu thu hoạch bọn nó trước không? Dù sao để ở nơi đó cũng chỉ như vậy rồi, còn không bằng thu gặt, biết đâu sẽ làm cho mình cảm thấy hứng thú gì đó.

Nói xong liền làm, ý niệm trong đầu vừa mới nghĩ xong, nàng đã muốn xắn tay áo lên rồi, đi đến khu vực gieo trồng đậu tương. Thuận tay kéo một cây đậu lên xem một chút, phát hiện cán đậu thành thục thì hơi chút dùng sức liền có thể nhẹ nhàng rút lên.

Đợi cho Tô Nhược Hàm ở trong không gian bận rộn nhổ xong hết toàn bộ cây đậu lên, lại thống nhất chuyển về phía sau phòng trúc, nàng mỏi mệt không thôi thở ra một hơi. Đột nhiên nghĩ đến, nàng ở trong không gian ngây người ít nhất hết mấy giờ, hiện tại bên ngoài không gian là lúc nào rồi?

Nghĩ đến thời gian trong không gian và bên ngoài không biết tỉ lệ chênh lệch thế nào, vạn nhất Lý thẩm nhi đến phòng nàng kêu nàng, mà nàng lại không ở trong phòng, không chắc bà sẽ nghĩ như thế nào.

Nghĩ đến đây, nàng lắc mình một cái đã muốn ra khỏi không gian, chỉ là... Đột nhiên cúi đầu nhìn thấy quần áo màu trắng trên thân mình đã bị dính đầy vết bẩn, tất cả là vì vừa rồi ôm cây đậu mà bị nhiễm lên, vậy nên làm cái gì bây giờ?

Nhìn thoáng qua ao nước suối bên kia, Tô Nhược Hàm bước nhanh chạy đi qua, nhúng tay sờ nước suối lạnh lẽo. Cắn răng một cái cả người đã đứng ở trong ao sâu chừng một thước, chịu đựng cơn lạnh đến cắt da cắt thịt, dùng sức loại bỏ dơ bẩn trên người, lại thuận tiện rửa sạch luôn quần áo.

Cũng may thời điểm vừa đi xuống nước suối thì lạnh lẽo thấu xương, mấy phút đồng hồ sau ngược lại có một chút ấm áp rót vào trong làn da của nàng, làm cho nàng cảm thấy cả người khoan khoái không thôi.

Nhanh chóng tẩy rửa sạch sẽ cho mình, mặc vào quần áo được vắt khô một nửa, Tô Nhược Hàm xuất hiện ở tại trong nhà tranh.

Ra không gian, phát hiện phòng trong vẫn là một mảnh lờ mờ, nghiêng đầu nhìn về phía ngọn đèn dầu Lý thẩm nhi giao cho nàng, dầu trong cây đèn giống như không tiêu hao bao nhiêu, như vậy chứng tỏ bên ngoài thời gian hẳn là chưa có trôi qua quá lâu mới đúng.

Thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên cửa gỗ bên cạnh thổi vào một chút gió lạnh, Tô Nhược Hàm còn mặc quần áo còn ướt liền mạnh mẽ run lên cầm cập, liền hắc xì một cái. Chà xát hai tay, chạy nhanh đi lên giường tìm ra bao quần áo, cầm một bộ quần áo sạch sẽ ở bên trong ra, thay đổi với bộ quần áo ướt ở trên người. Suy nghĩ một chút, bộ quần áo bị ướt nàng ném vào trong không gian, để tránh cho ngày mai Lý thẩm nhi nhìn thấy sẽ sinh nghi.

Ở trong không gian bận rộn nửa ngày, Tô Nhược Hàm sớm mỏi mệt không chịu nổi, nghe gió lạnh thổi vù vù rung động ngoài phòng, cùng với gió lạnh nhè nhẹ bay vào thổi lên ngọn đèn, nàng tắt đèn chui vào trong ổ chăn.

Thời điểm tiến vào ổ chăn, nàng phát hiện bên trong ổ chăn vẫn còn ấm áp, cũng đại biểu cho thời gian nàng từ bên ngoài tiến vào không gian cũng không lâu, bằng không trong chăn sẽ không còn mang hơi ấm.

Bởi vì không gian xuất hiện, làm cho nàng luôn bàng hoàng có được một nơi gửi gắm, Tô Nhược Hàm nằm ở trong ổ chăn rất nhanh liền nặng nề ngủ.

Ngoài phòng gió lạnh mãnh liệt không ngừng thổi qua, cùng với một vài tiếng động đinh đinh đang đang tạp vật bay loạn, làm cho tại đây ở bên trong cái trời đông giá rét này, tất cả mọi người ép chặt mình ở trong chăn, kiên cường tự mình đè nỗi bất an xuống đáy lòng.

Trong Liễu gia trong thành Phượng Dương cũng là một mảnh không khí áp lực, ở trong thư phòng có một vị trung niên nam tử sắc mặt trang nghiêm hai tay chắp ở sau lưng, nội tâm nôn nóng không thôi đi tới đi lui ở trong phòng.

Thấy nam nhân trung niên nôn nóng không thôi ở nơi đó đi tới đi lui, trong phòng còn có một thiếu niên tuấn mỹ mười lăm sáu tuổi cong miệng nói: "Phụ thân... Ngài không cần lo lắng, nàng cũng không phải kẻ ngốc, thì sẽ tìm địa phương an ổn, hơn nữa... hiện tại ngài gấp cũng vô dụng, ai kêu lúc ấy người đuổi nàng đi."

Vừa nghe thiếu niên kia nói, nam nhân trung niên nhất thời giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau đó quát: "Câm miệng... Đây là một người làm đệ đệ nên nói ra miệng sao? Bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, hiện tại nàng lại không biết tung tích, ta có thể không lo lắng sao?"

Vốn thiếu niên bị thét ra lệnh câm miệng, sau khi nghe được lão cha nhà mình nói, khinh thường hếch môi mỏng lên, miệng nhỏ giọng than thở nói: "Nếu lo lắng, vậy làm sao lúc ấy người muốn đuổi nàng đi, đây không phải là tự làm tự chịu?"

"Ngươi... Ngươi xú tiểu tử này, cố ý cãi nhau với ta đúng không?" Trung niên nam tử tức giận.

Lại nói đây có thể thầm oán hắn sao? Nếu không phải cái nha đầu chết tiệt kia tính tình rất quật cường, không chịu để cho mình đưa nàng trở về nhà chồng giải thích, hắn dùng cách quyết tuyệt như vậy bức bách nàng, đuổi nàng đi ra ngoài sao? Đó còn không phải là muốn chặt đứt đường lui của nàng, tình huống nàng cùng đường nhất định sẽ trở lại nhà chồng nhận sai, không phải mọi chuyện đã ổn thỏa sao?

Nhưng mà... Nào biết đâu rằng chẳng những nàng không có về nhà chồng, cả người còn không biết tung tích.

Nghĩ đến đây, trung niên nam tử, cũng chính là gia chủ Liễu gia Liễu Thiên Nguyên vẻ mặt sầu khổ, sớm biết rằng cái nha đầu kia không muốn trở về thì thôi, Liễu gia của mình cũng không phải nuôi không nổi một người. Chỉ là hắn đã không cho là đúng, nha đầu kia yêu nam nhân kia muốn chết không cần sống, cho dù trở về phỏng chừng cũng là giận dỗi thôi. Cho dù nam nhân kia đã viết xuống hưu thư rồi, nhưng Liễu Thiên Nguyên nghĩ, chỉ cần nha đầu kia nguyện ý trở về, hắn bỏ xuống gương mặt già nua này đi mở miệng, nhất định đối phương sẽ thu hồi hưu thư. Dù sao nam nhân kia lúc trước nợ mình một cái nhân tình.

Nhưng mà... Hiện tại...

Nghe được giọng nói khắc khẩu của hai người trong phòng, nam nhân luôn ngồi ở bên kia đang cầm một ly trà trầm tư vẫn không có mở miệng, lúc này rốt cục ngẩng đầu, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía hai người bên kia đạm mạc mở miệng: "Ta đã phái người đi tìm, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức. Chỉ là... sau khi tìm trở về rồi, phụ thân người định vẫn tiếp tục nuông chiều tiểu muội, chuyện gì cũng dựa theo tính tình của nàng tới sao? Lúc ban đầu ta đã nói qua, cái nam nhân kia không thương nàng, nhưng mà nàng vẫn khăng khăng muốn gả cho hắn, mà ngài..."

"Nhưng mà... nha đầu kia..." Liễu Thiên Nguyên nghe con lớn nhất của mình nói, nhất thời không biết nói gì.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua phụ thân của mình, trong đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo một chút nghiêm túc nói: "Đừng tưởng rằng người kia thật sự không dám làm, ta cũng nhìn không thấu con người hắn. Hy vọng phụ thân không lại dùng ân tình đi bức bách người kia, bằng không thì hậu quả chỉ sợ không phải người và con có thể thừa nhận." Dứt lời, nam tử đứng dậy chậm rãi đi đến cửa thư phòng.

Thiếu niên ngồi ở một bên nghe đại ca nhà mình nói xong cũng là đồng ý gật gật đầu, phụ thân thật sự rất nuông chiều đại tỷ, hơn nữa nam nhân kia... Hắn cũng không thấy là đại tỷ điêu ngoa bốc đồng nhà mình có thể khống chế.

Liễu Thiên Nguyên thấy hai con trai đều như vậy, nhất thời có điểm trợn tròn mắt, chẳng lẽ mình thương nữ nhi thật sự sai lầm rồi?

Nhưng mà... nha đầu kia cũng là một muội muội, một tỷ tỷ của hai người bọn hắn có được không? Chẳng lẽ bọn họ một chút cũng không lo lắng sao?

Nhìn nam tử đi tới ngưỡng cửa thư phòng, Liễu Thiên Nguyên há miệng thở dốc kêu lên: "Phong Liệt... Ngươi..."

Lời vừa nói ra, nam tử đã đi tới cửa liền dừng chân một chút, đứng ở nơi đó vẫn chưa quay đầu nói: "Phụ thân... Đợi sau khi tìm tiểu muội trở về, để cho nàng ở lại Liễu gia đi. Lần này nam nhân kia là nghiêm túc, chỉ vì tiểu muội... lần này thật sự quá đáng." Nói xong sau, Liễu Phong Liệt cũng không quay đầu lại đi ra khỏi thư phòng, để lại Liễu Thiên Nguyên vẻ mặt phức tạp.

Thấy phụ thân của mình bị đại ca nói đến sắc mặt khó coi, thiếu niên ở một bên cũng là người tuổi trẻ mà thành thạo thở dài một hơi, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai phụ thân nói: "Phụ thân... ngài vẫn nên nghe đại ca quyết định đi, con cảm thấy đại ca nói một chút cũng chưa sai." Dù sao không ai có thể dễ dàng tha thứ cho người khác đi đụng vào nghịch lân của mình, huống chi đối phương cũng không yêu đại tỷ, lúc trước đồng ý cưới nàng... chẳng qua là...

Thiếu niên lắc lắc đầu, cũng đi theo ra khỏi thư phòng, không hề để ý tới phụ thân mình thương nữ nhi như si. Nếu không phải hắn quá mức cưng chiều, đại tỷ của mình cũng sẽ không dưỡng thành tính cách điêu ngoa bốc đồng đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK